Để Giang Phù đến Tinh Diệu là một phần trong kế hoạch của hắn, nhưng lúc thật sự nhìn thấy bảo bối mình mới khai quật được bị người khác chiếm tiện nghi, hắn cũng không thoải mái.
Việc khiến hắn khó chịu nhất là thái độ của Giang Phù.
“Tinh Diệu để em làm cái gì em cũng đồng ý sao?”
Giang Phù uốn éo mông biên độ nhỏ, côn ŧᏂịŧ đột nhiên cắm vào tiểu huyệt làm cô cảm thấy vừa trướng vừa ngứa. Nhưng là biến hoá kỳ quái của học trưởng làm cô thấy hơi không quen.
“Học trưởng, anh tức giận sao?”
Thấy ánh mắt mông lung lại vô tội của Giang Phù, Hạ Chi Tự thở dài một hơi đè lại sự khó chịu trong lòng.
Lúc đầu là hắn bị điên mới nghĩ đem cô chia sẻ ra ngoài.
Hắn hối hận về quyết định của mình, là hắn đem một tờ giấy trắng ra vẽ loạn, sau đó tự mình đem tặng cho anh trai, nhưng bây giờ hắn nhận ra, hắn sai rồi.
Hắn không nỡ.
Hắn hi vọng mỗi một thay đổi của Giang Phù đều chỉ vì hắn, mà không phải bị người khác dạy dỗ thành dâʍ ɭσạи phóng đãng, vì người khác mà nở rộ.
Càng nghĩ càng tức giận, hắn hung hăng đem côn ŧᏂịŧ xỏ xuyên vào.
Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cô mới thấy một tia khoái trí.
Nhưng mà tiểu huyệt của cô thật sự quá chặt, tiến thêm một chút cũng thấy khó khăn.
Tình cảnh quen thuộc làm Giang Phù hoảng loạn.
Kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© thất bại lúc ban ngày để cô thấy lo lắng cho giờ phút này, nếu mà lại không rút ra được, không ai có thể giúp cô, khó xử nhất chính là, nơi này là toa tàu điện ngầm, vậy bọn họ…..
Giang Phù gấp đến đỏ hốc mắt, không ngừng thúc giục hắn mau rút ra.
“Buông lỏng một chút, đừng cắn anh chặt quá.”
Hạ Chi Tự một bên an ủi, một bên thử trừu sáp.
Giang Phù cũng sợ không rút ra được, nên rất phối hợp hắn, cô hồi tưởng lại động tác kỹ xảo của bác sĩ Tô, cầm lấy tay của học trưởng hướng tới nửa người dưới của bản thân.
“Học trưởng….Anh …Anh sờ sờ em….”
Cô ngượng ngùng chủ động làm Hạ Chi Tự gấp muốn điên rồi.
“Em đây là muốn anh chơi chết em trên tàu điện ngầm sao?”
Giang Phù sững sờ, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.
“A Phù quá tao, anh sẽ không nhịn được.” Hạ Chi Tự cúi người lẩm bẩm bên tai cô.
Hơi thở ấm áp làm gò má cô ửng đỏ, cô cắn môi, lại chủ động nhón chân lên.
Theo động tác của cô, Hạ Chi Tự rõ ràng cảm nhận được côn ŧᏂịŧ hình như bị kéo ra một chút.
Mà sau đó thể lực của cô chống đỡ hết nổi, lại mạnh mẽ rơi xuống, côn ŧᏂịŧ cũng hung hăng cắm vào.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Giang Phù phải che miệng lại mới không phát ra âm thanh.
“Học trưởng….Anh nhanh động động, sẽ ….Sẽ không rút ra được.”
Tiếng khóc thảm hề hề của cô khiến Hạ Chi Tự không nỡ, không nỡ giày vò cô trên tàu điện ngầm.
Một tay khác của hắn luồn vào trong áo lụa trắng của cô, cách vải vóc mỏng manh đè ép hai khối thịt mềm.
“Em phối hợp một chút, anh lập tức rút ra.”
Giang Phù gật đầu, chỉ cần để cô mặc váy đàng hoàng một chút đương nhiên cô sẽ phối hợp.
Trời mới biết bây giờ cô bận bịu thế nào. Con mắt chú ý bốn phía, sợ bị người khác chú ý, vành tai bị hắn ngậm vào liếʍ láp làm toàn thân cô nhũn ra đứng không vững, hai cánh tay bên người chăm chú giữ lấy váy, nhỡ đâu bị người phát hiện, cô cũng kịp thời kéo xuống, còn tiểu huyệt….
Có lẽ bởi vì ban ngày đã bị khai phá nên bây giờ Giang Phù cảm thấy cũng không khó chịu.
Cô cảm thấy côn ŧᏂịŧ đang co giật bên trong hoa huyệt, còn đỉnh lên trứng rung.
Nhưng mà như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cắm mấy lần, Giang Phù đã kẹp chân đạt đến cao trào.
Chất lỏng sau cao trào thuận theo côn ŧᏂịŧ chảy ra ngoài, Giang Phù cảm nhận còn có mấy giọt rơi trên mu bàn chân cô.
Ngay sau đó là một trận chất lỏng nóng hổi xông vào vách hoa huyệt, Giang Phù biết đây là của học trưởng.
Hai người dựa vào nhau bình phục thân thể.
Hoàn cảnh như vậy nói nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm nhưng cũng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, so với ở trong phòng học thì càng có ý tứ.
Nhưng mà, Giang Phù tuyệt không có khả năng chấp nhận.
Cảm giác gậy thịt trong thân thể có xu hướng mềm đi, cô lập tức giật cái tay to đang treo trên ngực mình xuống, vểnh mông rời xa nhục bổng của hắn, sau đó nhanh chóng kéo váy xuống, một chuỗi động tác lưu loát rành mạch.
Chất lỏng dinh dính giữa hai chân tuôn ra làm cô khó chịu.
So với sự chật vật của cô thì Hạ Chi Tự ung dung hơn nhiều, chỉ cần kéo khoá quần lên, hắn lại trở về vị giáo thảo soái khí bức người.
So sánh như thế, Giang Phù lại càng khó chịu.
Hai người cả đường không nói chuyện, sắc trời càng ngày càng tối, hành khách cũng theo đó giảm bớt, còn chưa tới trường học, ở toa xe này của bọn họ đã trống rỗng.
“Bây giờ có muốn làm một lần nữa không?”
Giang Phù nghiêng qua hắn một chút, không phản ứng hắn, sự tình vừa rồi còn chưa tính sổ với hắn đâu.