Giang Phù thẹn quá thành giận, cự tuyệt đề nghị đưa cô về trường học của hai người, ai biết hai đại biếи ŧɦái này có làm gì cô ở trên xe không.
Thế nhưng mà bên trong cô không mặc gì, không có qυầи ɭóŧ, trứng rung còn bị nhét trong tiểu huyệt.
Trong tình trạng này, cô thật sự không dám ngồi xe buýt về trường học.
Tinh Diệu nằm trong khu phố mới, thiết kế toàn bộ khu cao ốc cho người ta cảm giác đang ở tương lai, gần đây còn có quảng trường nghệ thuật cùng với một trung tâm mua sắm cỡ lớn. Bởi vậy, cho dù đêm xuống, trước cao ốc vẫn đầy người đến người đi.
Vì có trứng rung nên Giang Phù đi mấy bước lại phải dừng lại kẹp chân, ôm bụng giả vờ bị bệnh.
Không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, trứng rung đột nhiên rớt xuống trước mặt mọi người thì cũng quá mất mặt. Cô cố gắng co rút tiểu huyệt ý đồ cố định trứng rung ở trong vách hoa huyệt.
Giang Phù nghiêm mặt thở gấp dựa vào biển quảng cáo, xe buýt đang chờ có đi qua trước mặt cô cũng không còn sức đuổi theo.
Trong lòng Giang Phù thầm mắng yêu cầu biếи ŧɦái của bác sĩ Tô, kết quả cánh tay đặt xuôi bên người đột nhiên bị giữ chặt, người kia dùng sức kéo cô qua.
Giang Phù không có chút phòng bị kêu lên một tiếng, đang muốn dãy dụa kháng cự liền nhận ra hơi thở quen thuộc.
“Đừng nhúc nhích, là anh.”
Hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai, Giang Phù giật mình quay đầu nhìn lại, là Hạ Chi Tự.
“Học trưởng? Sao anh lại ở chỗ này?”
Giang Phù phàn nàn rút tay ra, vừa nãy suýt bị hắn hù chết, vì động tác đột ngột của hắn mà cô bị kéo lảo đảo, trứng rung mém chút trượt xuống, cô chỉ có thể giao hai chân lại với nhau đem trứng rung đẩy về.
“Hôm nay là ngày đầu tiên em tan tầm, anh tới đón em. Nhưng mà…Xe của anh xảy ra sự cố, bị kéo đi sửa chữa rồi.”
Nghe được câu trước, Giang Phù chờ mong đầy cõi lòng, thẳng đến câu xe không có, cô mới lộ ra biểu cảm thất vọng.
“Đi thôi, gần đây có tàu điện ngầm, chắc phải xếp hàng một tiếng.”
Giang Phù bất đắc dĩ, lưu lượng người ở đây không nhỏ, bắt không nổi xe, cũng chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm.
Bị học trưởng dắt đi, bước chân chậm chạp của cô cuối cùng vẫn khiến hắn phát hiện không đúng.
Giang Phù chưa kịp nói cái gì đã thấy học trưởng ngồi xổm xuống, hắn vươn tay lau một chút ở bên đùi cô.
Cô chưa phản ứng lại, học trưởng đã đem chất lỏng dính dính trên tay ra trước mặt cô, Giang Phù rốt cuộc biết lạ ở chỗ nào.
Không có đồ lót che phủ, da^ʍ thuỷ bị trứng rung làm loạn không có ngăn cản thuận lợi trượt ra theo da thịt xuống phía dưới.
“Cái kia….Học trưởng…..Đây là…..Là…..”
Giang Phù không nói ra được lời giải thích hợp lý nào, lời nói nhảm như thế ai tin?
“A Phù nhớ anh đến thế sao? Dắt tay một chút cũng làm em ướt thành như này….”
Hạ Chi Tự đã đoán được đại khái, có chút không vui, nhưng hắn cũng không vạch trần.
Hắn đi chậm lại, lôi kéo Giang Phù hướng về phía tàu điện ngầm.
Quảng trường Tinh Diệu là một nhà ga lớn, người lên xe xuống xe rất nhiều, hai người phải đợi hai chuyến mới miễn cưỡng ngoi được lên.
Vì không muốn cô bị kẻ xấu ăn đậu hũ, Hạ Chi Tự kéo người vào trong l*иg ngực mình, bàn tay đặt ở trên mông Giang Phù tránh cho người khác đυ.ng phải.
Giang Phù còn lâu mới hiểu ý tốt của hắn, cô chỉ biết là, cái tay to nóng hổi này cách sợi vải tổng hợp khiến cô không tự chủ được chảy càng nhiều chất lỏng.
“Em đừng lộn xộn.”
Một cái tay khác của Hạ Chi Tự ôm trên eo của cô, hai người dựa hoàn toàn vào góc rẽ toa xe, bởi vì sự ma sát của cô mà Hạ Chi Tự nổi lên phản ứng, hắn đành phải xoay người để Giang Phù dựa vào vách xe, tiện thể che lấp đại nhục bổng của hắn.
Cách vải vóc bị đại nhục bổng của hắn chống lên, Giang Phù thật sự sợ, đây là toa tàu điện ngầm đấy, sao hắn dám.
Giang Phù muốn đưa tay véo hắn để hắn kiềm chế một chút, phòng ngừa hắn làm ra động tác to gan hơn.
Hạ Chi Tự thế mà trực tiếp vén váy cô lên!
Mặc dù là ở trong góc toa tàu, người bên cạnh đều bận nhìn điện thoại, quay lưng về phía họ, nhưng mà dưới hoàn cảnh như thế này sao hắn dám làm như vậy.
Cô vừa thẹn vừa sợ, da^ʍ thuỷ bên trong tiểu huyệt càng thêm tràn lan, cô giãy dụa kịch liệt hơn.
Bờ mông đung đưa trái phải cự tuyệt bàn tay của hắn.
Nhưng mà chỗ này quá hẹp, hướng về phía trước là đại nhục bổng của hắn, trái phải và sau lưng là vách toa tàu. Cô muốn tránh cũng không được.
Cô bây giờ đúng là cởi truồng đứng trong toa xe tàu điện ngầm. Nghĩ tới đây, Giang Phù muốn khóc, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Chi Tự, cảnh cáo không cho hắn làm loạn.
“Đừng sợ, không ai nhìn thấy, có muốn thử cao trào ở tàu điện ngầm một chút hay không? Em sẽ thích đó.”
Nói xong, Hạ Chi Tự không để ý hốc mắt phiếm hồng của cô, hạ thân ưỡn một cái ra hiệu cô chớ lộn xộn, cái tay vốn đang đặt ở bờ mông trượt đến giữa hai chân cô.
Còn chưa sờ đến tiểu huyệt đã bị chất lỏng dính ướt tay.
“Em nhìn xem, rõ ràng em cũng rất hưng phấn.”
Giang Phù lắc đầu phủ nhận, cô làm sao thấy hưng phấn được, nơi này nhiều người như vậy…..
Thế nhưng mà càng nghĩ như vậy, phía dưới càng thấy ngứa.
Không để cô khổ sở quá lâu, ‘òm ọp’ một tiếng, Giang Phù đã cảm thấy có dị vật thuận theo da^ʍ thuỷ chen vào trong tiểu huyệt, còn chạm tới trứng rung bên trong tiểu huyệt.
Một phen kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Giang Phù cắn môi, cố đè nén tiếng kêu, hai tay cô ôm thật chặt Hạ Chi Tự, ngay sau đó là mông cùng eo xoay loạn, thân thể mềm mại run rẩy.
Chỉ hai ngón tay đơn giản cắm xuống đã khiến cô cao trào……
Giang Phù xấu hổ giận dữ muốn chết, chôn mặt vào vai Hạ Chi Tự, sống chết cũng không ngẩng đầu lên.
Thực sự quá xấu hổ.
Cô thế mà cởi truồng ở trên tàu điện ngầm, bị học trưởng dùng hai ngón tay cắm đến cao trào.
Còn chưa tỉnh táo lại từ trong cao trào, Giang Phù đã cảm thấy ngón tay cắm trong hoa huyệt bắt đầu di chuyển.
Một hồi ma sát mép hoa, một hồi nhét vào khe thịt mạnh mẽ trừu sáp mấy lần.
Giang Phù bị động tác nửa vời này của hắn làm cho khó chịu.
“Nói, có thích cởi truồng ở bên ngoài bị anh cắm không?”
Thanh âm kiềm chế của hắn làm Giang Phù cảm thấy thật gợi cảm, không tự chủ đã bị hắn dẫn dắt.
“.....Thích…..Học trưởng…..Nhanh hơn chút nữa….”
Giang Phù ghé vào bên tai hắn, nhỏ giọng cầu xin, một tay khác cố gắng kéo váy xuống, loại cảm giác bị chơi trước mặt mọi người đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tận xương, nhưng mà thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn làm cô thấy không thoải mái.
Mới kéo xuống một tý đã bị Hạ Chi Tự xốc lên. Mặc kệ cô cố gắng thế nào, từ đầu tới cuối vẫn bị bắt duy trì trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Hơi lạnh bên trong tàu điện ngầm thổi đến làm cô lạnh buốt, cô cảm thấy hơi khó chịu.
“Học trưởng….Lạnh quá…..Anh ….Anh mau cắm vào đi….”
Nửa người dưới của Giang Phù dùng sức hướng về phía Hạ Chi Tự, cảm nhận nhiệt độ của hắn qua vải vóc.
Bị khẩn cầu của cô làm lòng ngứa ngáy khó nhịn, Hạ Chi Tự cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không ai chú ý góc này, hắn quả quyết kéo khoá quần ra. Trong lúc cô còn trong trạng thái chưa phản ứng kịp, côn ŧᏂịŧ đã mãnh liệt chen vào trong tiểu huyệt.
Cảm giác ấm nóng ướŧ áŧ làm hắn muốn rêи ɾỉ.
“Sao lại có một cái trứng rung?”
Câu hỏi của học trưởng làm Giang Phù ấp úng nửa ngày.
“Cái này….Là công ty yêu cầu.”
Cô cũng không nói dối, đúng là công ty yêu cầu, chỉ là yêu cầu này quá xấu hổ, cô không có mặt mũi nói ra.
“Chẳng lẽ công ty còn yêu cầu em không được mặc qυầи ɭóŧ?”
Dưới ánh mắt âm trầm của Hạ Chi Tự, Giang Phù do dự khẽ gật đầu.
“Muốn vào Tinh Diệu như thế sao?”