Dư Hướng Bắc lên lầu định xem Dư Nhân thế nào, nhưng bất đắc dĩ Mạc Uyển vẫn luôn đi theo phía sau anh ta, giống như biết anh ta định đi tìm Dư Nhân, còn ở bên cạnh khuyên nhủ Dư Hướng Bắc: “Nhân Nhân ngủ rồi, đừng đánh thức con bé.”
Trong lòng Dư Hướng Bắc có chút phiền muộn, nhưng cũng không thể lộ ra dấu vết gì trước mặt Mạc Uyển, anh ta làm như không có việc gì gật đầu trở về phòng.
Thật ra Dư Hướng Đông cũng muốn đi xem Dư Nhân, hoặc là để Ngô Nguyệt đến xem cũng được, mặc dù cô luôn ngủ sớm, nhưng hôm nay ngủ sớm như thế cũng có chút khác thường.
Ngô Nguyệt cười nói hắn quá để ý.
“Muốn ngủ sớm thì ngủ sớm, mấy ngày con bé về nhà, chẳng phải đều ngủ sớm ư?”
Chuyện đó có thể giống nhau ư?
Dư Hướng Đông luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng Cố Minh Thành và Dư Nhân luôn không tiếp xúc gì, hắn thật sự không nghĩ đến phương diện kia.
Nghĩ không ra manh mối, hắn xoa tay cười với Ngô Nguyệt.
“Cũng đúng, vậy vợ chồng mình cũng ngủ sớm một chút, ngày mai còn dậy sớm.”
“Ừ.”
Ngô Nguyệt nằm ở trong ngực Dư Hướng Đông, hai người tựa vào nhau nặng nề ngủ.
Ban đêm, gió nhẹ thổi đến nhấc lên một gợn sóng trên mặt hồ, ánh trăng sáng tỏ, vô thức đến ngày 30 tết.
…
Sáng ngày 30, các gia đình đều đốt pháo, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ đoàng đoàng đoàng.
Phương Siêu Phàm kéo Phương Nhất Phàm nhìn Dư Hướng Bắc chọn một chuỗi pháo thật dài từ cửa ra ngoài, kéo hơn 20 mét.
“Chú út!” Ánh mắt Phương Siêu Phàm lấp lánh nhìn Dư Hướng Bắc.
“Pháo này chú để ở chỗ nào, sao cháu không nhìn thấy?” Hai ngày nay cậu ta sưu tầm pháo ở khắp nơi, ngay cả kho trữ hàng nhà họ Trình cũng không buông tha, nói là Dư Nhân muốn biết, lôi kéo Trình Tư Mạc dẫn cậu ta đi xem, chọc cho Trình Tư Mạc dở khóc dở cười.
Khóe miệng Dư Hướng Bắc giật giật, vẻ mặt ngạo kiều.
“Chú cố ý giấu đi, có thể để cháu tìm được à?”
“Ai nha.” Phương Siêu Phàm cười tươi trước mặt anh ta.
“Chú giấu gì mà giấu, cháu nhìn xem sao?”
Nhìn xem thì không sao, quan trọng là Dư Hướng Bắc lo cậu ta lại tò mò làm hỏng.
“Đi đi, qua một bên chơi, trẻ con bớt nghịch mấy thứ này.”
Phương Siêu Phàm không phục.
“Cháu dám chắc pháo chú đốt không đẹp bằng cháu.”
Dáng vẻ rắm thối kia, cái đuôi sắp vểnh lên trời.
Dư Hướng Bắc bảo cậu ta đi ra xa, anh ta tiện đốt lửa, Phương Siêu Phàm không vui, ồn ào để mình làm. Dư Di Bác từ nhà cũ đi ra, nghe được lời này thiếu chút nữa đã tức đến mức đi lên nhéo tai Phương Siêu Phàm.