Chu Bạch kêu cứu, chạy quanh phòng tới đâu, vô ý đạp đổ đồ lộn xộn tới đó: "A, đừng tới đây... Cứu mạng, cưỡиɠ ɠiαи."
"A, cậu muốn chết!" Thấy cậu gào to như vậy, mọi người nhất định nghe thấy hết. Hoàng duy Định nhất thoeif tức giận xông lên não, kéo cậu. Cậu theo hắn lực tay bị đẩy ngã.
"Hệ thống, làm hiện dấu tay! Được đi?"
"Có thể"
Trong lòng bình tĩnh cubgf hệ thống nói, bên ngoài cậu lại gào to hơn: "Aaa, ai đó cứu với ô ô. Thầy giáo cưỡиɠ ɠiαи học sinh... "
" Câm miệng, tôi thao chết cậu!" Hoàng duy Định hung ác quát.
"Ưm, aaa không cứu! Đừng kéo ô ô. cứu tôi với! Ô ô." Cậu bị hắn kéo xuẩn bị bắt ào phòng.
"Tiện hoá, tôi thao ch** cậu." Hoàng duy Định hùng hổ nói.
"Bang, ầm" cửa bị phá ra.
"Dơ tay lên ngồi xổm xuống, cảnh sát đến." Tiếng quát nghiêm túc cảnh cáo, doạ Hoàng duy Định ngây ra.
Đờ đẫn bị khống chế, nhất thời có người muốn đi tới bên cạch cậu! Chu Bạch nhơ bị hoảng sợ hét lên: "Ô ô, đừng tới đây."
Mấy cảnh sát, nhất thời khó làm. Một người nhanh chóng cởi ra mình quần áo phủ lên trong góc cậu! Bị đυ.ng vào Chu Bạch run rẩy. Tiếng khóc càng nghẹn ngào.
"Là ai gọi điện báo án?" Một vị trung niên đội trưởng hỏi, trong nhà chỉ có hai người. Hiện trường rất loạn.
Bên ngoài xung quanh hàng xóm cũng không ai nói báo án! Cái kia người báo án cũng không thấy. Chỉ có thể mang người về đồn. Lúc mọi người bên cậu an ủi thì cậu lại chậm chạp nhưng trong lòng đang cùng hệ thống nói: "Có thể làm hắn tỉnh thần kích động mootn chút sao?"
"Có thể, nhưng cái này tổn gain nhân loại. Kí chủ ngươi sẽ mù trong một tháng.
"Được, kéo dài vài ngày! Quay chụp video phát tán lên mạng." Cậu trong lòng lại nói.
"Có thể." Hệ thống điện tử âm đáp.
Hoàng duy Định đột nhiên lấy lại tinh thần. Quát lên: "Buông tạo ra, biết tao là ai không... "
"Một đám, ngủ xuẩn! Tao thao chết nó tao cũng không sao, bọn mày tin không?"
"Bố tao là chủ tịch quản cả H thị, Mẹ tao là luật sư, Dòng tộc..."
Đám người nghe hắn kêu gào hận cực, khi lên xe hắn vẫn kêu gào cả một đường. Vào đồn cũng kêu gào! Cho tới khi nói lập biên bản, tra hỏi hắn lại bình tĩnh lại. Các loại rất có lễ độ. Nhưng không ai có hảo cảm, chỉ có càng cam ghét!
Chu Bạch trên đường đi bị an ủi cũng đã tiếp xúc người cùng nói chuyện. Đám người nghe đáng thương lại đau lòng cậu cực kỳ.
Nhưng biết Hoàng duy Định gia thế ái cũng trong lòng buồn không nói. Cái này xã hội chỉ có địa vị, tiền tàu có thể tre đi một vài thứ!
Chu Bạch như vậy thường dân muốn được công bằng rất khó. Nhưng đám người vấn an ủi cậu! Vừa tốt nghiệp cấp ba đâu, đáng lẽ ra là một ngày vui lại trở thành một ngày buồn.
Ai cũng tre trở cậu, không muốn để lộ cậu mặt đeo khẩu trang lên. Cái thế giới này rất buồn cười có khi người chịu thiệt, nhưng cũng bị chỉ trích!
Cậu được dẫn đi kiểm tra, tuy rằng rất phản kháng. Nhưng quy trình không thể không làm. Là hai nữ bác sĩ kiểm tra. Đi ra báo cáo, đám người đều lắc đầu thở dài!
Hoàng duy Định trên thân cũng đầy vết cào cấu tuy không sâu nhưng thật là có bị phản kháng, trên đầu có thương. Nhưng vì hành vi kà Chu Bạch tự vệ chính đáng không có tội.
Nhưng trên người cậu vết thương đi ra làm đám người cũng sợ hãi không thôi. Phía dưới bị rách, bị bắn vào trong không nói. Chắc do cậu phản kháng quá mức, trên bụng, sau lưng hai cánh tay đều đỏ hiện lên đau tay đỏ hàn lên. Còn đừng nói các vết hôn trên thân thật nhiều!
Gọi tới người thân, ba cậu biết tin đã dập máy. Mẹ cậu nghe là cậu có việc cũng đibhj tới, nhưng nghe cậu nói bị cưỡиɠ ɠiαи, xin lỗi liền không liên lạc được. Cậu khóc vô cùng thương tâm, cảnh sát muốn gọi điện làm người tới, nhưng cậu từ trối.
Bị hỏi lấy lời khai, cậu thành thật nói ra hết thảy. Rất nhanh có lời khai, tìm người xác định. Không sai tí nào!
Ngược lại Hoàng duy Định không nói, chỉ muốn gọi điện cho hắn người. Kiên quyết phản kháng chờ hắn luật sư. Nhưng làm sao được, cuối cùng vấn là bị ép hỏi ra...
Hoá ra hắn thích nam, chú ý Chu Bạch lâu rồi. Nhưng Chu Bạch rất ít lời, lại không bao giờ cùng người ở chung. Nhiều lần muốn tới gần, deeù bị cậu lấy cớ rời đi! Tốt nghiệp rồi, hắn giả uống say, biết trong lớp duy cậu sẽ không uống rượu. Cuối cùng cũng được cậu đưa về!
Chu Bạch đột nhiên đi tới nhìn hắn, đám người còn chưa kịp ngăn cản Chu Bạch đã quát nói: "Anh bảo anh thích tôi, tại sao lại cưỡиɠ ɠiαи tôi! Có người yêu một người như vậy sao, thầy xứng sao ô ô?"
Cậu đột nhiên gào khóc, đám người đều ngây người. Hoàng duy Định ngây người một chút, hốc mắt cũng có chút đỏ. Đau lòng cậu cực kỳ lại không biết nói gì ôm đầu.
"Anh là đồ tồi, tôi ô ô... Sẽ không tha thứ cho anh." Cậu khóc rời đi.
"Xin lỗi." Hoàng duy Định muốn chạy ra đuổi theo, lại dừng lại nhỏ giọng nói. Ngồi xuống ghế, đột nhiên trầm mặc. Cảnh sát hỏi gì, hắn trả lời đó!
"Hắn là thật thích kí chủ." Hệ thống đột nhiên ra tiếng.
Được người đưa về, Chu Bạch cúi đầu, dưới khẩu trang tre lấp, không ai thấy cậu cười khẽ: "Thì sao đâu?"
"Đăng lên mạng hết thảy đi, đừng cho người xoá."
Hệ thống hưởng thụ im lặng, nhân gian thật là kì quái!
Cậu quay đầu nhìn bên trong đồn công an, ánh mắt không rõ cảm xúc. Ngồi vào trong xe, xe lái rời đi!
Ps: Làm sai chính là làm sai, bất kể nguyên do gì đều đã là sai! Không phải xin lối liền không có sai.
Cũng không thể làm sai xin lỗi để xong việc! Hiện tại mọi người buồn cười thật đấy, làm sai xin lỗi liền như không có việc gì! Này chỉ có thể là việc nhỏ thôi, nếu là việc lớn, làm sai xin lỗi cũng vô dụng. Nhận sai là việc của người sai, còn tiếp thu xin lỗi hay không là người nhận phản ứng.