Khi Diệp Mặc nhìn thấy Liễu Xá, Liễu Xá cũng đã độ đến đường lôi kiếp cuối cùng rồ, mặc dù hộ giáp trên người bị đánh ta tành, may mà Diệp Mặc để lại cho cô vài món linh khí cực phẩm, vết thương ngược lại cũng không nghiêm trọng lắm.
Liễu Xá chỉ là hơi củng cố lại tu vi của mình, rồi mau chóng bước đến trước mặt Diệp Mặc, toàn thân cô đều tràn đầu vẻ sung sướиɠ, nằm mơ cũng muốn thăng cấp Nguyên Anh, nhưng không ngờ lại thực hiện một cách đơn giản như vậy.
- Diệp đại ca, cám ơn anh.
Liễu Xá hoàn toàn không có cách nào để biểu đạt sự cảm kích của mình đối với Diệp Mặc.
- Chúc mừng cô nhé, Liễu Xá. Cô đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta cùng ra ngoài.
Liễu Xá thăng cấp lên Nguyên Anh, Diệp Mặc cũng vui mừng cho cô, chỉ có điều hắn thật sự không biểu đạt nổi tâm trạng của mình.
Liễu Xá ngay lập tức quên mất quần áo của mình bị lôi kiếp đánh cho tan tành, cô nghĩ đến chuyện Diệp Mặc đi làm, theo bản năng hỏi:
- Diệp đại ca, tìm được Uyển Thanh chưa?
Diệp Mặc gật đầu, trầm giọng nói:
- Tìm được cô ấy rồi, cám ơn cô đã nói cho tôi biết tung tích của Uyển Thanh.
Nhìn biểu cảm của Diệp Mặc, Liễu Xá lập tức biết Uyển Thanh chắc hẳn có chuyện rồi, cô cúi thấp đầu tự trách nói:
- Thật xin lỗi, Diệp đại ca, tôi không giúp gì được cho Uyển Thanh.
- Chuyện này không liên quan gì đến cô.
Diệp Mặc ảm đạm nói.
Hắn biết chuyện này không liên quan gì đến Liễu Xá, Liễu Xá vốn dĩ không có năng lực đi cứu Uyển Thanh, có thể ở phía dưới cứu Uyển Thanh lên, tu vi ít nhất cũng phải đến Kiếp Biến hậu kỳ. Hơn nữa còn cần đến sự may mắn nhất định, một khi bị lốc xoáy tuyết nguyên cực sâu cuốn vào, cho dù là tu sĩ Kiếp Biến cũng khó mà trèo lên được.
Liễu Xá chỉ là một Tán tu, thậm chí là một Tán tu Kim Đan, cô cho dù muốn giúp Uyển Thanh, cũng không thể nào mời được những tu sĩ có tu vi cao. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này quả thực phải cám ơn Liễu Xá, nếu không cho dù hắn khôi phục tu vi rồi, muốn tìm được Uyển Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Dù gì cũng chìm ngập dưới cánh đồng tuyết, phía dưới đó đâu đâu cũng là lốc xoáy tuyết nguyên, thần thức của hắn cho dù có thể quét được cả đại lục này, cũng không thể nhìn rõ sâu dưới đất khoảng trăm trượng. Cho dù cuối cùng thần thức của hằn quét vào sâu dưới đất trăm trượng rồi, tìm kiếm cả đại lục, cũng không đơn giản, ít nhất cũng phải tốn rất nhiều thời gian của hắn.
Liễu Xá lẳng lặng đi vào thay quần áo, tâm trạng của Diệp Mặc cũng không tập trung lắm. Trong đầu của hắn vẫn nhớ đến những chuyện trước kia giữa hắn và Trì Uyển Thanh, lúc trước Trì Uyển Thanh có thể cùng Kinh Tuyết đến sa mạc tìm hắn, có lẽ có manh mối kia rồi.
Liễu Xá mau chóng thay quần áo xong, từ trong độg phủ ra ngoài, Diệp Mặc đang định thu lại những pháp bảo động phủ, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trận pháp bên ngoài pháp bảo động phủ của hắn đã từng bị tấn công, vì trận pháp mà hắn bố trí đều dùng Tiên tinh, đảng cấp rất cao, tấn công không đủ cấp bậc đối với trận pháp cũng không có ảnh hưởng gì lắm, hắn tin rằng Liễu Xá sẽ không vô duyên vô cớ mà lại đi tấn công nơi chính mình tu luyện.
- Liễu Xá, có người đến đây tấn công sao?
Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn lúc trước vì có chút lơ đãng, không để ý, bây giờ định thần lại lập tức liền cảm giác được.
- Không có, tôi vẫn ở trong động phủ tu luyện, không cảm giác được bất cứ sự tấn công nào.
Liễu Xá nghi ngờ hỏi.
Diệp Mặc biết rõ nhất định trong lúc Liễu Xá bế quan, căn bản cũng không cảm giác được sự tấn công bên ngoài. Vì đẳng cấp trận pháp của hắn quá cao, cho dù là Hóa Chân sơ kỳ bình thường đến tấn công trận pháp này, nói không chừng cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến người trong động phủ.
- Nơi này từng có người tấn công?
Liễu Xá nhìn biểu lộ của Diệp Mặc liền biết, chắc hẳn có người đến tấn công thật rồi, cô không cảm giác được.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng, trong này chắc chắn có người từng tấn công, nhưng đẳng cấp của trận pháp này quá cao, người đến tấn công đó không đánh được, lúc này mới rời đi. Tôi đoán chắc là đi gọi người đến giúp đỡ rồi. Chúng ta không cần để ý đến gã, đi ra ngoài trước đã.
…
Lại một tiếng gào rú truyền đến, tiếng gào rú kia còn xen chút phẫn nộ, từ trong nơi sâu thẳm của Đà Mễ sơn mạch truyền ra ngoài, cuốn theo từng luồng gió tanh lúc có lúc không.
- Diệp đại ca, đó hình như là Lang Vương cấp mười của Đà Mễ sơn mạch …
Nhìn thấy Diệp Mặc cứ như không nghe thấy, Liễu Xá run giọng nói. Lang Vương cấp mười sức chiến đấu kinh người, nghe nói cho dù là vài vị Hóa Chân tầng thứ chín cũng không thể gϊếŧ được nó, chính vì vậy, cô mới run sợ.
Diệp Mặc phóng ra một pháp bào phi hành nói:
- Cái đó không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi.
Đối với hắn mà nói đừng nói là Lang Vương cấp mười, cho dù là Tiên thú cấp mười hắn cũng không thèm để ý.
- Không phải, Diệp đại ca, tôi nghĩ con Độc Nhãn Lang mà chúng ta gϊếŧ lúc trước có thể liên quan gì đến Lang Vương này không …
Liễu Xá vẫn lo lắng nói, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía.
- Độc Nhãn Lang?
Diệp Mặc lập tức nhớ ra con Độc Nhãn Lang bị hắn gϊếŧ, sự tức giận trong lòng chốc lát liền tìm được chỗ tháo nước.
Nếu như không phải con Độc Nhãn Lang kia, Uyển Thanh cũng sẽ không hoảng hốt chạy bừa để rồi lạc vào trong cánh đồng tuyết. Bây giờ còn có một con yêu thú đứng ra chống lưng cho con Độc Nhãn Lang kia, hắn làm gì có thể lưu tình được chứ.
- Cô chờ một chút.
Diệp Mặc nói xong, lập tức liền biến mất.
Diệp Mặc chỉ là thi triển di chuyển một cái liền đến được sơn cốc mà vài ngày trước hắn gϊếŧ con Độc Nhãn Lang kia, quả nhiên con Độc Nhãn Lang bị hắn đính trê hư không cũng đã biến mất rồi.
- Cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể lấy thi thể của con Độc Nhãn Lang này đi.
Diệp Mặc cười khẩy, lại lần nữa lách mình quay về trước mặt Liễu Xá, còn Liễu Xá vẫn đang sững người nhìn chỗ mà Diệp Mặc biến mất.
- Con Độc Nhãn Lang bị tôi gϊếŧ đã có người lấy đi rồi, chắc là con yêu thú cao cấp của Đà Mễ sơn mạch lấy đi rồi, tôi cũng chưa đi tìm bọn chúng, bọn chúng không ngờ lại tìm đến tôi rồi. Tôi đi xem xem, hay là tôi tiễn cô ra ngoài trước nhé.
Diệp Mặc vốn dĩ muốn dẫn Liễu Xá đến Lien Hoa tông, bây giờ hắn cần phải diệt trừ gia tộc của con Độc Nhãn Lang này đã rồi tính tiếp.
- Diệp đại ca, tôi đi cùng anh. Mặc dù tôi không giúp anh được gì, nhưng đại yêu thú trong Đà Mễ sơn mạch tôi cũng đã nghe nói qua, chỉ cần anh không thấy tôi vướng víu …
Liễu Xá cũng biết mình không giúp Diệp Mặc được gì, nhưng cố cảm thấy mình quen thuộc Đà Mễ sơn mạch hơn Diệp Mặc, đối với những yêu thú cực kỳ lợi hại, cũng có thể nhắc nhở một chút.
Diệp Mặc không coi bọn yêu thú này ra gì, hắn nghe thấy Liễu Xá nói vậy cũng không từ chối:
- Vậy cũng được, chúng ta cùng đi xem xem con Lang Vương gào thét kia.
…
- Tiền bối, chính là ở trước mặt, biên giới của Đà Mễ Tuyết Nguyên. Trong đó tôi quả thực có nhìn thấy pháp bảo động phủ đẳng cấp cực cao, pháp bảo phòng ngự đó, cho dù tôi dốc sức tấn công, cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghi ngờ pháp bảo động phủ đó là vì trận pháp ẩn nấp vỡ tan, đột nhiên xuất hiện trong này.
Một tu sĩ Thừa Đỉnh mặc quần áo tu sĩ màu nâu cung kính nói với hai vị tu sĩ Hóa Chân đứng sau lưng mình.
Trong lòng của gã tràn đầy đắng chát, sau khi gã phát hiện pháp bảo động phủ trong này không phải một mình gã có thể phá được, lập tức liền phát phi kiếm truyền tin, muốn mời bạn của mình cùng cấp đến giúp. Chỉ có điều gã không ngờ, phi kiếm truyền tin của mình lại bị một vị tiền bối Hóa Chân nhìn thấy, bây giờ lại tốt, pháp bảo động phủ mà mình phát hiện ra cũng không còn nữa, còn phải dẫn đường giúp tiền bối Hóa Chân.
- Anh chỉ cần chỉ đường, chỉ cần những gì anh nói là thật, đến lúc đó mới có lợi cho anh.
Tu sĩ Hóa Chân mặc quần áo màu xám nét mặt không thay đổi nói.
- Vâng vâng …
Tu sĩ Thừa Đỉnh chí có thể khúm núm đáp.
Đúng lúc gã đồng ý xong, một tiếng gào thét cường đại truyền đến, sắc mặt gã tu sĩ Thừa Đỉnh đó thay đổi, lập tức dừng bước, cho dù hai vị tu sĩ Hóa Chân đứng sau lưng gã cũng vẻ mặt đại biến, cũng dừng bước lại.
Lập tức bọn họ nhìn thấy hai tu sĩ Hóa Chân trẻ tuổi một nam một nữ xông ra ngoài, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu.
- Hai vị đạo hữu, có chuyện gì vậy? Lang Vương của Đà Mễ sơn mạch sao lại xuất hiện vậy?
Tu sĩ Hóa Chân áo xám mau chóng hỏi đôi nam nữ trẻ tuổi vừa xông ra ngoài.
- Không phải Đại Lang Vương, là Tiểu Lang Vương …
Nam tu Hóa Chân trẻ tuổi vừa nói xong câu này, không gian liền kịch liệt chấn động, sau đó một đại hán mặt đen cao hơn một trượng đứng trước mặt năm người.
- Chỉ là mấy tên Hóa Chân cũng dám gϊếŧ Lang tộc của ta, để mạng lại đi
Đại hán mặt đen này vung tay đánh ra hơn nghìn đao gió, những đao gió này trong nháy mắt liền hình thành sự trói buộc không gian, trói năm người này lại, bốn vị tu sĩ Hóa Chân lập tức liền phóng ra pháp bảo phòng ngự của mình, đồng thời lĩnh vực Hóa Chân cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của đao gió, lui ra ngoài.
Nếu như là bên ngoài Đà Mễ sơn mạch, mấy vị Hóa Chân cho dù không bằng đại hán mặt đen này, nhưng cũng không chật vật như vậy, nhưng trong này trọng lực cực nặng, đại hán mặt đen ra tay liền chiếm ưu thế.
Bốn vị tu sĩ Hóa Chân lùi ra, tu sĩ Thừa Đỉnh dẫn đường kia đến sức phản kháng cũng không có, liền bị vô số đao gió này chém tan tành.
- Anh là Lang Vương của Đà Mễ sơn mạch, cũng không thể không hỏi nguyên do, mà đã ra tay như vậy?
Nhìn thấy tu sĩ Thừa Đỉnh dẫn đường bị gϊếŧ, tu sĩ áo xám kia sắc mặt trở nên khó coi.
- Không hỏi nguyên do thì đã sao? Chẳng lẽ anh còn có thể phủ nhận con người lúc trước gϊếŧ Lang tôc của Lang Vương cốc chúng tôi sao? Bây giờ gan của các anh càng ngày càng to rồi nhỉ, dám gϊếŧ Lang tộc của ta.
Đại hán mặt đen này khí thế cực thịnh, rõ ràng cũng không coi bốn vị Hóa Chân này ra gì.
- Anh nói sai rồi, con sói đó là do tôi gϊếŧ, tôi trước giờ chưa từng phủ nhận, vừa nãy đến xem một chút, có người đã lấy thi thể của con Độc Nhãn Lang mà tôi gϊếŧ đi rồi, gan cũng không hề nhỏ.
Giọng nói của Diệp Mặc kịp thời truyền đến.
Khó trách tên là Lang Vương, không ngờ cũng đã hóa hình rồi. Loại yêu tu hóa hìnhnày khác với những hậu duệ yêu tu xuất thân dùng thân thể con người, đây là tự mình tu luyện mà hóa hình, bình thường đều là những người có thế lực cực mạnh, cho dù tung hoành Tu Chân giới cũng không hiếm. Bạn của hắn Đằng Dịch cũng là yêu tu, nhưng đó là hậu duệ yêu tu tu luyện công pháp yêu tộc, còn lâu mới có thể sánh với yêu tu hóa hình thật sự.
- Ngươi …
Đại hán mặt đen thấy Diệp Mặc chỉ dẫn một tu sĩ mới là tu vi Nguyên Anh đến, lập tức chằm chằm nhìn Diệp Mặc, gã có chút không hiểu Diệp Mặc từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy.
Bốn vị tu sĩ Hóa Chân này cũng đang không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc chằn chằm, đồng thời cũng không hiểu Diệp Mặc làm sao lại dám động thủ lên đầu thái tuế. Hồng Ấu Nghi quần áo màu đỏ trong lòng thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc, nhưng cũng có chút hả hê, bên mình còn chưa ra tay với hắn, tên họ Diệp này đã đi tìm đến cái chết rồi, không ngờ lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lang Vương của Đà Mễ sơn mạch.