Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 2072: Cứ thích ỷ lớn hiếp nhỏ đấy

Ba người Diệp Mặc ra khỏi tòa Linh Tức lầu này, không còn ai dám tới ngăn cản.

Ba người còn chưa tới cửa thành, hai vệt độn quang liền nhanh chóng đi tới trên đại lộ thông tới cửa thành. Một người tu vi Hóc chân, một người khác tu vi chỉ có Kiếp biến.

Diệp Mặc đoán chừng tu sĩ Hóa chân kia chính là hội trưởng Hiệp hội Buà chú - Đoàn Càn Nguyên rồi, còn một người khác, rất có thể chính là thành chủ Cung Hoành của thành Tân Hải mà Cốc Quỳnh Anh nói.

- Thành chủ thành Tân Hải – Cung Hoành xin ra mắt tiền bối, tiền bối quang lâm thành Tân Hải của tôi, Cung Hoành không thể kịp thời nghênh đón từ xa, xin thứ tội.

Tên tu sĩ Kiếp biến ục ịch đứng đầu kia trông thấy Diệp Mặc tới, lập tức chắp tay hành một cái lễ. Mà tên Hóa chân trung kỳ sau lưng gã kia thì lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc quét tới quét lui, biểu cảm bình tĩnh, không có nửa phần sợ hãi như thành chủ thành Tân Hải.

Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái, nếu hội trưởng Hiệp hội Bùa chú – Đoàn Càn Nguyên đã là tu sĩ Hóa chân, mà thành chủ thành Tân Hải là một tu sĩ Kiếp biến, theo lý mà nói tu sĩ Kiếp biến này hẳn là phải đứng ở đằng sau Đoàn Càn Nguyên, đi theo Đoàn Càn Nguyên làm việc mới đúng chứ. Lại không ngờ rằng, gã vậy mà lại đi đầu chào hỏi mình, mà để Đoàn Càn Nguyên ở sau lưng. Xem bộ dạng của Đoàn Càn Nguyên, cũng không hề tức giận.

- Vị đạo hữu này, ta chính là hội trưởng Hiệp hội Bùa chú- Đoàn Càn Nguyên, nghe mấy tên đệ tử không nên thân nói đạo hữu tìm ta có việc. Đoàn mỗ cảm thấy sợ hãi, sợ là khi đến đây thì đạo hữu đã ra khỏi thành rồi. Bây giờ cuối cùng vẫn kịp, cũng coi như là không hỏng việc.

Đoàn Càn Nguyên nhìn như sợ hãi cũng chắp tay thăm hỏi một câu.

Nhưng vẻ sợ hãi của gã hiển nhiên là giả bộ, trên thực tế khí tức của gã lại không hề chấn động dù chỉ một chút, ngược lại trên người gã còn mang theo một chút khí thế sắc bén. Giống như chỉ cần một lời không hợp, sẽ động thủ với Diệp Mặc.

Diệp Mặc cũng không thèm để ý thái độ của đối phương. Hắn đương nhiên biết là tại Tu chân giới có thể tu luyện tới Hóa chân, lại còn là một bậc thầy bù chú (Phù sư), còn cần gì phải e ngại người khác? Cho dù mình là Hóa chân hậu kỳ, dối phương cũng không cần phải khúm núm. Địa vị của Phù sư và Luyện đan sư, Luyện khí sư đều rất cao.

- Ngươi nói không sai, nếu như ngươi tới chậm một chút, ngươi cũng không cần tới nữa.

Diệp Mặc thoạt nhìn như là nghe không hiểu đối phương là cố ý nói như vậy.

Đoàn Càn Nguyên cho dù tính tình có tốt đi nữa cũng không nhịn được nữa, gã hừ lạnh một tiếng:

- Đạo hữu đường xa đến đây. Đoàn mỗ ta đương nhiên cần phải tới đón tiếp trước tiên rồi. Nhưng đạo hữu cho dù cũng là Hóa chân ngang hàng, cũng không tùy ý gϊếŧ đệ tử của ta cùng tu sĩ Thừa đỉnh của Hiệp hội Bùa chú ta. Đoàn Càn Nguyên ta tuy tu vi thấp, nhưng cũng không phải là loại mặc người chém gϊếŧ, càng không cho phép người ngoài ỷ lớn hϊếp nhỏ …

Cung Hoành ở một bên nghe thấy Đoàn Càn Nguyên nói như vậy, cũng không xen miệng vào nữa, mà đứng ở một bên.

Diệp Mặc mỉm cười, đi đến bên người Đoàn Càn Nguyên vỗ vỗ bờ vai của gã nói:

- Ngươi nói đúng. Ta cứ thích ỷ lớn hϊếp nhỏ đấy. Đương nhiên, bây giờ ta sẽ không gϊếŧ ngươi, ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Ở chỗ cách phía tây thành Tân Hải khoảng chừng 14000 dặm, có một động phủ ẩn mật. Động phủ dùng một trận pháp che giấu cấp bảy giấu đi, trong động phủ có mấy nữ tu bị đệ tử của ngươi - Mạnh Quang Tế nhốt. Ngươi đi cởi bỏ cấm chế cho các nàng, thả mấy nữ tu bị đồ đệ của ngươi dùng làm lô đỉnh ra. Nếu như làm cho ta vừa ý, lúc ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Nhớ kỹ, ta ở chỗ đại hội tông môn.

Trong nháy mắt khi Mạnh Quang Tế bị hỏa cầu của hắn thiêu chết, Diệp Mặc liền cảm nhận được hai cái động phủ của gã. Một cái tại thành Tân Hải, còn một cái cách thành Tân Hải vạn dặm. Về cai động phủ ở thành Tân Hải, thì lại chẳng có gì đặc biệt. Mà cái động phủ cách vạn dặm kia của Mạnh Quang Tế, vừa khéo dễ dàng bị thần thức hiện giờ của Diệp Mặc quét đến, chỉ có điều là thức hải của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc quét đến khoảng mười bốn ngàn dặm xong đã có chút mơ hồ.

Trong cái động phủ cách vạn dặm của Mạnh Quang Tế có mấy nữ tu bị gã nhốt làm lô đỉnh, Diệp Mặc chừa lại cho Đoàn Càn Nguyên một cái mạng nhỏ, đó là bởi vì Diệp Mặc muốn kêu gã đi thả mấy nữ tu này ra. Bây giờ Mạnh Quang Tế đã chết, nếu như không đi thả mấy nữ tu này ra, các nàng chắc chắn phải chết.

Kêu Đoàn Càn Nguyên đi, là vì Mạnh Quang Tế là đệ tủ của Đoàn Càn Nguyên, cho dù là mấy nữ tu làm lô đỉnh bị Mạnh Quang Tế hạ cấm chế đặc thư gì đó, Diệp Mặc tin tưởng Đoàn Càn Nguyên cũng có thể cởi bỏ được. Bằng không, Diệp Mặc sẽ trực tiếp kêu thành chủ thành Tân Hải – Cung Hoành đi.

Cung Hoành ngẩn ra, Diệp Mặc lấy tay đập bả vai Đoàn Càn Nguyên, vậy mà Đoàn Càn Nguyên lại không động đậy chút nào, đây là ý gì? Tu luyện đến Hóa chân, đừng nói hai người là đối đầu, cho dù là bạn bè bình thường, cũng không thể tùy ý đập bả vai người ta như vậy đâu.

Cung Hoành ngây ngẩn cả người, Đoàn Càn Nguyên cũng bị dại ra. Gã phát hiện khi tay của Diệp Mặc vỗ tới trên bả vai gã, vậy mà gã lại không thể động đậy được. Diệp Mặc ở trên vai gã vỗ ba cái, cái thứ nhất tu vi của gã trực tiếp hạ xuống Thừa đỉnh, cái thứ hai, đan điền của gã trực tiếp rạn nứt, cái thứ ba, kinh mạch của gã cũng bắt đầu đứt lìa. Chính như Diệp Mặc nói, không có gϊếŧ gã là đẻ cho gã làm việc mà thôi, nếu không mấy bàn tay này đã vổ chết gã rồi.

Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, Đoàn Càn Nguyên kinh hãi không nói nổi một lời nào, đây là tu vi gì vậy? Cho dù là Hóa chân đỉnh cao, tu sĩ đã vượt qua lôi kiếp thăng thiên, cũng không thể dễ dàng trói buộc gã như thế, thậm chí muốn lấy cái mạng nhỏ của gã chứ?

- Lời nói của ta ngươi có nghe thấy không?

Diệp Mặc thấy Đoàn Càn Nguyên chỉ đang trong nỗi kinh hãi, mà lại quên trả lời mình, lập tức ngữ khí trầm xuống, bắt đầu có chút không thoải mái.

- Vản bối, nghe, đã nghe thấy …

Đoàn Càn Nguyên run giọng trả lời, gã còn chưa lấy lại tinh thần từ trong nỗi kinh hãi vừa rồi.

Diệp Mặc quay đầu nói với Cung Hoành vẫn còn đang kinh hoàng:

- Cung thành chủ, ta không có thời gian đi, ngươi theo Đoàn hội trưởng cùng đi xem xem, nếu như phát hiện gã có nửa phần làm không đúng ý ta, thì ngươi cứ gϊếŧ gã luôn đi.

Cung Hoành lúc này đã lấy lại tinh thần, gã cảm nhận được tu vi của Đoàn Càn Nguyên đang hạ thấp nhanh chóng, chỉ có thể đè nén sợ hãi và kinh hoàng trong nội tâm của mình, khom người nói:

- Vâng, vãn bối nhất định tuân theo ý tiền bối, theo Đoàn hội trưởng cùng đi xem.

Diệp Mặc gật gật đầu: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Đã vậy, ta đây an tâm rồi. Quỳnh Anh, Hòa Di chúng ta cùng đi đi.

Sở dĩ bảo Cung Hoành cùng theo đi, là vì Diệp Mặc muốn Cung Hoành cũng có thể trợ giúp mấy nữ tu một chút. Nếu như hắn đi, nhiều nhất là cứu ra mấy nữ tu mà thôi, mà Cung Hoành là thành chủ thành Tân Hải, lại có thể cung cấp cho mấy nữ tu nơi tu luyện, và nguồn tài nguyên tu luyện cố định. Diệp Mặc tin tưởng, với cái đầu có thể tu luyện đến Kiếp biến của Cung Hoành, không có khả năng không nghĩ ra ý tứ của hắn.

May mắn tại thành Tân Hải Cung Hoành và Đoàn Càn Nguyên địa vị cực cao. Nơi bọn gã xuất hiện nói chuyện là không người nào dám tiếp cận. Diệp Mặc vỗ bả vai Đoàn Càn Nguyên, lại không ai có lá gan dám quan sát phía bên này.



Cho đến khi Diệp Mặc lại phóng ra pháp bảo phi hành, rời khỏi thành Tân Hải, Cốc Quỳnh Anh mới phản ứng được. Cô chậm rãi thở ra, trong lòng lại không căng thẳng như trước nữa. Diệp Mặc hiển nhiên là một đại năng tu vi đỉnh cao, nếu không Đoàn Càn Nguyên không có khả năng sẽ ăn nói khép nép như thế.

Cao nhân như Diệp Mặc, nếu như hắn muốn đối phó mình, cho dù cô có cẩn thận khẩn trương tới mức nào, thì cũng vô dụng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô quen biết Diệp Mặc này, cô thấy, Diệp sư huynh này hình như có chút không giống như những tu sĩ khác.

Chiếc nhẫn lúc trước Diệp Mặc cho Hòa Di cô đã xem qua, đồ vật trong chiếc nhẫn kia so với tất cả mọi thứ của cô thì giàu có hơn vô số lần. Linh thạch ngoại trừ thượng phẩm thì chính là cực phẩm, đan dược tuy không nhiều lắm, nhưng lại có rất nhiều linh khí. Vốn cô còn không dám nhận, hiện tại xem ra. Những thứ này đối với Diệp tiền bối trước mắt này mà nói, có thể thật sự là không đáng gì.

- Quỳnh Anh, cô nói xem cuộc thi đấu tông môn này là chuyện thế nào?

Diệp Mặc tùy tiện nạm hơn mười viên linh thạch cực phẩm lên linh khí phi hành, lúc này mới quay đầu lại hỏi.

Cốc Quỳnh Anh đã đoán Diệp Mặc có khả năng không phải là tới từ Tu chân giới, cho nên không biết những chuyện này hẳn là rất bình thường. Cô hơi trầm ngâm một lát, sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút. Rồi mới lên tiếng:

- Diệp sư huynh, môn phái ở đại lục Thần Khung phân theo cấp sao, môn phái đảng cấp cao nhất là tông môn chín sao, như môn phái của Mục tiên tử tiền bối. Môn phái thấp nhất chỉ có một sao. Nhưng tông môn một sao là nhiều nhất, tông môn một sao rất ít tuyển đệ tử bên ngoài. Hết thẩy các thế lực một sao đều là những gia tộc tu chân nhỏ, những gia tộc này ngẫu nhiên sinh ra một hai thiên tài, cũng đều sẽ đưa đến những đại tông môn khác.

Diệp Mặc gật gật đầu, cái này cũng giống như đại lục Lạc Nguyệt, môn phái tu chân ở đại lục Lạc Nguyệt cũng là một sao đến chín sao. Còn lúc trước Đan thành được xưng là thành thị mười sao, đó là bởi vì Đan thánh thật sự là có rất nhiều đan sư và tu sĩ Hóa chân.

- Bí cảnh lớn nhất đại lục Thần Khung - Thần Chân Linh Địa qua mỗi một ngàn năm sẽ mở ra một lần, mà số người mỗi lần tiến vào Linh Địa có hạn. Tất cả các đại tông môn vì để được phân phối nhiều hơn số người tiến vào Linh Địa, mỗi lần khi Linh Địa mở ra, đều tiến hành một lần thi đấu giữa các tông môn. Bởi vì số người được vào Thần Chân Linh Địa quá mức quý giá, gần như tất cả các môn phái đều sẽ tới tham gia. Để công bằng, tất cả các đại tông môn đều sẽ phái ra đệ tử ưu tú tiến hành thi đấu. Cuối cùng số người tiến nhập Thần Chân Linh Địa, sẽ căn cứ theo thành tích các đại môn phai giành được trong thi đấu để phân phối.

Nghe xong lời Cốc Quỳnh Anh nói, Diệp Mặc mới hiểu được, khó trách phải thi đấu mất một hai tháng, loại thi đấu này sẽ có bao nhiêu người tham gia?

Nơi các tông môn thi đấu cách thành Tân Hải rất xe, nhưng linh khí phi hành dưới sự khống chế của Diệp Mặc, tốc độ sớm đã vượt qua tiên khí hạ phẩm. Cũng không đến nửa ngày, trong thần thức của Diệp Mặc đã nhìn thấy hội trường thi đấu.

- Thi đấu còn bao lâu?

Diệp Mặc trông thấy trong hội trường đại hội tông môn kia đông nghìn nghịt toàn là tu sĩ, liên miên không ngớt, gần như là miếng đất tới vài trăm dặm.

Thậm chí còn có rất nhiều phường thị và thương lâu xen lẫn ở trong đó, xem ra ở đây sớm đã hình thành một nơi quy mô hóa. Rất nhiều người thậm chí không phải là tới tham gia thi đấu, mà là tới tìm kiếm thứ tốt đây.

- Còn chừng mười ngày nữa.

Cốc Quỳnh Anh vội vàng đáp, lúc này thần thức của nàng cũng đã quét đến nơi thi đấu.

Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Cốc Quỳnh Anh nói:

- Đây là cho cô, cô dẫn đường cho ta nhiều như vậy, khổ cực rồi.

- Đa tạ tiền bối.

Cốc Quỳnh Anh vội vàng nhận chiếc nhẫn nói cám ơn, ở với Diệp Mặc thời gian lâu như vậy rồi, cô đã sớm biết Diệp Mặc không tầm thường. Chiếc nhẫn Diệp Mặc cho cô, cô không từ chối.

Diệp Mặc rất thích thái độ không ngại ngùng này của Cốc Quỳnh Anh, hắn nghĩ rồi nói tiếp:

- Mục Tiểu Vận là thê tử của ta, đợi lát nữa ta phaỉ đi Liên Hoa tông xem xem, nếu như cô bằng lòng, ta có thể giới thiệu cô và em trai cô đến Liên Hoa tông.

Liên Hoa tông, đây chính là nơi bất kỳ tu sĩ nào nằm mộng cũng muốn đến, Cốc Quỳnh Anh sao có thể không muốn? Cô chỉ một lát liền phục hồi tinh thần lại, lại muốn cảm ơn. Đồng thời trong lòng càng giật mình, khó trách, cũng chỉ có loại người tài giỏi như Diệp sư huynh này mới có thể xứng với Mục tiên tử.

Diệp Mặc vừa thấy thái độ của Cốc Quỳnh Anh, đã biết là cô rất muốn đi Liên Hoa tông, lập tức khoát tay áo nói:

- Không cần cảm ơn nữa, bây giờ ta đến chỗ chủ đàn phía trên kia hỏi thăm một chút tung tích của Uyển Thanh, sau đó chúng ta sẽ đi Liên Hoa tông, hai chị em cô tạm thời chờ ta ở đây là được rồi.

Diệp Mặc nói xong mang theo một luồng độn quang, đã rơi vào trên đài hội nghị ở giữa mấy triệu người kia.