Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1881: Thôn phệ lĩnh vực

Mặc dù Diệp Mặc biết vị trí của cung điện kia, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ đi tới đó ngay bây giờ. Lúc này hắn vẫn còn đang trong lúc bế quan, hơn nữa hắn còn mười Tiên linh mạch cực phẩm, vài chục Tiên linh mạch thượng phẩm. Cho nên hắn cũng không tin là hắn không có cách nào tấn cấp đến Tiên Tôn hậu kỳ cả.

Người khác tu luyện đều là dùng Tiên tinh, chỉ có hắn tu luyện là trực tiếp dùng Tiên linh mạch. Một cái Tiên linh mạch được hắn tiêu hao hết, và những Tiên linh khí hắn hấp thu toàn bộ đều chuyển hóa thành Tiên nguyên.

Trận bàn thời gian lại vận chuyển thêm một năm nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên ra khỏi trận bàn thời gian, rồi đi tới một bãi đất trống của Thế giới trang vàng. Tiếp đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, mà tiện tay đã đánh ra một đạo thần thông.

Năm đạo Lôi thương cực lớn đột ngột xuất hiện từ trên mấy ngàn trượng ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, cũng không có bất kỳ thời gian tụ tập sát thế nào, cũng không có bất kỳ hư không sát cơ nào được cuốn lên.

Nhưng cùng lúc khi năm đạo Lôi thương này đánh xuống, thì hư không sát cơ xung quanh cũng lập tức bị cuốn theo, hoàn toàn đánh vào cùng một chỗ.

Ầm...

Bãi đất trống trong Thế giới trang vàng bị đánh thành một khe nứt lớn khiến cho cả Tiểu Sâm và Vô Ảnh phải hốt hoảng đi tới quan sát.

Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ. Lôi kiếm của hắn sau khi trải qua Lôi Kiếp Tiên Tôn, hấp thu số lượng lớn Lôi điện mầu vàng, rốt cuộc đã tạo thành một loại thần thông mới.

'Ngũ lôi thương sát'.

So với thần thông 'Lôi sa', thì uy thế của 'Ngũ lôi thương sát' không những cường đại hơn gấp mấy lần, mà chủ yếu nhất chính là loại thần thông mới này okhông cần bất kỳ hư không tụ thế nào, mà gần như lập tức phát ra. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Có thể nói rằng, cho tới bây giờ thì 'Ngũ lôi thương sát' mới là thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc.

Sau khi lĩnh ngộ thần thông 'Ngũ lôi thương sát', thì Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trận bàn thời gian bế quan. Lúc này trong lòng của hắn đã có thay đổi, vì 'Ngũ lôi thương sát' của hắn cho dù là Tiên Đế cũng không nhất định có thể chống đỡ được, huống chi còn có Vô Ảnh có thể cắn nuốt Lĩnh vực Tiên Đế.

Trong khi Diệp Mặc tu luyện thì thời gian không ngừng trôi qua. Lúc này hơn mười Tiên linh mạch cực phẩm và mười Tiên linh mạch thượng phẩm mà hắn mang vào đã bị hắn dùng tốc độ nhanh hơn tiêu hao sạch sẽ.

Nếu như là khi còn ở cấp bậc Tiên Vương, hắn dùng thời gian 200*~300 năm trong trận bàn thời gian sẽ tiêu hao hết một cái Tiên linh mạch cực phẩm, thì bây giờ lại chỉ qua vài chục năm hắn đã tiêu hao hết một Tiên linh mạch cực phẩm rồi, mà Tiên linh mạch thượng phẩm càng không đủ cho hắn dùng nữa.

Sau khi trận bàn thời gian vận chuyển thêm mười năm nữa, thì Diệp Mặc dừng việc tu luyện lại. Không phải là hắn không muốn tu luyện nữa, mà là hắn thật sự đã không còn Tiên linh mạch rồi. Trong lòng của hắn cùng đang rất buồn bực. Hơn mười cái Tiên linh mạch cực phẩm và vài chục cái Tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà hắn cũng chỉ có thể đẩy tu vi của mình lên tới Tiên Tôn trung kỳ đỉnh. Ngay cả tu vi Tiên Tôn hậu kỳ cũng không đạt tới được.

Nếu như không phải là hắn tiến vào mảnh không gian này, thì ở bên ngoài hắn căn bản là không có cách nào tấn cấp lên Tiên Tôn trung kỳ cả. Mức độ tiêu hao của hắn quả thực là quá đáng sợ. Căn bản không phải là điều mà dùng nhân lực có thể giải quyết được.

'Tam sinh quyết' càng tu luyện về sau thì mức độ tiêu hao tài nguyên quả nhiên càng lớn, đã thế còn không phải là chỉ tăng thêm mấy lần. Mà hiện giờ hắn còn đang ở tu vi Tiên Tôn nữa, vậy một khi hắn muốn tấn cấp lên Tiên Đế, thì cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Sau khi tấn cấp lên Tiên Đế rồi muốn tấn cấp tiếp, thì cần phải có bao nhiêu tài nguyên tu luyện?

Nếu như dựa theo phép tính này, thì cho dù là hắn ở lại mảnh không gian này cả đời, cũng không thể nào tu luyện tới Thánh Đế. Nếu đi ra ngoài thì ngay cả nửa phần hy vọng cũng không có luôn.

Biết rằng lượng tài nguyên tu luyện mình cần là quá nhiều, cho nên sau khi ra ngoài thì Diệp Mặc lập tức dẫn theo Vô Ảnh điên cuồng tìm kiếm Tiên linh mạch. Cho dù là Tiên linh mạch hạ phẩm hắn cũng không muốn bỏ qua.

...

Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh, đã thu thập thêm được hơn mười cái Tiên linh mạch, trong đó có một cái Tiên linh mạch cực phẩm. Hôm nay hắn đang muốn cùng Vô Ảnh đi tới đại điện mà Tật Lôi Tiên Đế nói tới để nhìn xem, thì liền nhận được một đạo tin tức.

Tin tức là do Hà Xung Tiên Đế gửi tới. Giọng điệu dường như đang rất cấp bách, chỉ là hỏi thăm xem Diệp Mặc có chỗ trốn nào an toàn hay không?

Sau khi Diệp Mặc nhận được tin tức của Hà Xung Tiên Đế, thì lập tức đáp lại sau đó chuyển hướng về phía của Hà Xung Tiên Đế.

Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc nhìn thấy Hà Xung Tiên Đế toàn thân đầy rẫy các vết thương, và có lẽ Hà Xung Tiên Đế cũng không có cơ hội để chữa thương nữa.

Nhưng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc, đó là Hà Xung Tiên Đế đã thăng cấp tới Tiên Đế hậu kỳ. Hơn nữa khí tức còn rất vững chắc, hiển nhiên là đã tấn cấp lên Tiên Đế hậu kỳ trong thời gian không ngắn.

- Hà Xung huynh, anh có chuyện gì thế?

Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Hà Xung Tiên Đế đang uể oải.

Hà Xung Tiên Đế thấy Diệp Mặc liền thở nhẹ ra rồi nói:

- Tôi bị tên Hiên Phong Tiên Đế cùng với tên khốn có lông mày dài liên thủ truy sát...

Hà Xung Tiên Đế chưa nói xong, thì sắc mặt lập tức biến đổi:

- Hai tên khốn kiếp kia lại tới nữa. Chúng ta đi nhanh lên. Diệp Mặc huynh đệ, cậu có đan dược trị thương nào tốt không, tôi hiện tại căn bản là không có đan dược trị thương.

Diệp Mặc mỉm cười khoát tay rồi nói:

- Đi thì cũng không cần. Tôi cùng Tiên sủng của mình có thể gϊếŧ cái tên lông mày dài kia. Mười năm trước tôi đã muốn tìm được y, không ngờ hôm nay y còn dám tới.

Nói xong thì Diệp Mặc lấy ra một viên Tiên đan đưa cho Hà Xung Tiên Đế rồi nói:

- Đây là một bình đan dược trị thương rất tốt, anh hãy dùng trước đi.

- 'Thanh linh nguyên đan'? Cậu thậm chí có loại Tiên Đan cao cấp này...

Hà Xung Tiên Đế nhận lấy bình Tiên đan Diệp Mặc đưa, sau đó lập tức kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng lấy ra một viên uống vào và nói:

- Rất cảm tạ, cái này quả thực là đồ tốt.

Lúc này thì y đã quên cả chuyện cùng Diệp Mặc chạy trốn. Chờ tới khi y tỉnh ngộ ra thì đã có hai đạo độn quang ngăn cản y và Diệp Mặc lại.

- Ha ha, tiểu tử, né tránh mười năm, hôm nay bị bổn đế bắt được rồi.

Một tên có lông mày dài sau khi thấy Diệp Mặc bỗng nhiên lại cười ha hả nói.

Hiên Phong Tiên Đế thì sau khi động thủ với Diệp Mặc một lần, thì đã hiểu rõ Diệp Mặc không đơn giản. Tuy lần trước Diệp Mặc khiến cho y mất hết mặt mũi, nhưng lần nãy thì y vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là tiến lên ngăn cản phía trước Diệp Mặc và Hà Xung Tiên Đế chứ không chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là tên Hiên Phong Tiên Đế này cũng đã tấn cấp lên Tiên Đế hậu kỳ rồi. Chẳng lẽ mấy tên Tiên Đế này đã gặp được chuyện tốt lành gì? Đợi lát nữa hắn phải hỏi Hà Xung Tiên Đế một chút mới được.

- Diệp Mặc, thương thế của tôi đã khôi phục lại một ít rồi, tên Hiên Phong kia để cho tôi, còn tên lông mày dài kia thì tôi giao cho cậu.

Hà Xung Tiên Đế nói xong thì lập tức lấy ra pháp bảo của mình đứng song song với Diệp Mặc.

- Ngươi chính là Dục Long phải không? Chính là tên vương bát đản lần trước cướp 'Vô trần quả' của ta?

Diệp Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái tên lông mày dài kia.

- Muốn chết...

Dục Long Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, một cái Hổ Quang Trảo chói mắt lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu của y. Chỉ là y cũng không lập tức phóng chiếc Hổ Quang Trảo đó ra, mà phẫn hận nhìn Diệp Mặc rồi hỏi:

- Mày chính là Ninh Tiểu Ma hay là có quen biết với tên Ninh Tiểu Ma kia? Đệ tử Phục Tằng Sinh của tao là do ai gϊếŧ?

Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không thừa nhận mình là Ninh Tiểu Ma, cho dù người khác biết hắn là Ninh Tiểu Ma thì hắn cũng sẽ không tự mình thừa nhận. Dục Long Tiên Đế và hắn có cả thù mới lẫn hận cũ, cho nên lúc này Diệp Mặc căn bản là không muốn nói nhảm, lập tức lấy Tử đao ra và đánh luôn.

Ngay khi Diệp Mặc cùng Dục Long Tiên Đế đánh nhau, thì Hà Xung Tiên Đế và Hiên Phong Tiên Đế ở bên kia cũng đã sớm lao vào nhau rồi.

Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi Tiên Tôn, hơn nữa căn bản là không sợ bất kỳ loại sát cơ nào trong mảnh không gian này. Cho nên một đao 'Liệt ngân' này bổ ra, đâu chỉ mạnh hơn trước kia vài lần không thôi.

'Liệt ngân' xoáy lên không gian sát cơ xung quanh, lập tức mở bung ra một đạo hư không đao ngấn nhàn nhạt, mà tất cả các loại sát cơ trong mảnh không gian này dưới đạo hư không đao ngấn kia đều bị cuốn vào trong, thậm chí ngay cả không gian đều sụp đổ vào trong đó.

Dục Long Tiên Đế đã là Tiên Đế trung kỳ, nhìn thấy một đao này của Diệp Mặc thì lập tức hiểu rõ rằng Diệp Mặc chắc chắn là đã ẩn nấp tu vi. Hơn nữa cho dù là những chuyện trước đó y nghe nói về Diệp Mặc căn bản cũng không phải là những lời nói vô căn cứ. Với uy thế một đao thần thông kia của Diệp Mặc, thì việc hắn đuổi gϊếŧ Vô Hồi Tiên Đế cũng không phải là chuyện gì khó.

Bất quá cho dù là vậy, thì Dục Long Tiên Đế cũng không sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực Tiên Đế mênh mông kéo dài ra ngoài, đồng thời Hổ Quang Trảo liền biến hóa ra thành mấy ngàn đạo bạch quang cao tới vạn trượng trong hư không đánh về phía Diệp Mặc.

Dưới Lĩnh vực Tiên Đế, thì dường như 'Liệt ngân' của Diệp Mặc lập tức đã bị chậm lại. Vô Ảnh thấy thế thì căn bản cũng không chút chần chờ, lập tức há to miệng ra mà cắn.

Cả ngàn đạo bạch quang do Hổ Quang Trảo biến hóa ra đã có tới mấy trăm đạo bị Vô Ảnh cắn nuốt, mà Lĩnh vực của Dục Long Tiên Đế lại bị Vô Ảnh một miếng cắn mất cả một mảng lớn.

Vốn hư không 'Liệt ngân' mầu tím đang bị chậm lại, thì lúc này lại một lần nữa đánh xuống. Còn Diệp Mặc lúc này cũng không thèm để ý tới mấy ngàn đạo bạch quang Hổ Quang Trảo kia, mà lập tức đánh ra thêm một quyền 'Liệt không' nữa.

Ầm, ầm...

Dưới sự công phá của 'Liệt ngân', thì mảnh không gian này liên tục trở nên run rẩy, vỡ ra từng đạo tử ngấn rõ ràng. Còn Dục Long Tiên Đế thì lại bị bao phủ trong những đạo tử ngấn đó.

- Thôn phệ không gian?

Dục Long Tiên Đế không để ý tới 'Liệt ngân' của Diệp Mặc, càng không nhìn thấy một quyền đạo thần thông 'Liệt không' của Diệp Mặc. Mà y chỉ khϊếp sợ nhìn Vô Ảnh cùng với thần thông cắn nuốt Lĩnh vực của nó. Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi.

Dưới sát cơ nhàn nhạt tuôn ra, Dục Long Tiên Đế cũng không dám đi quản Vô Ảnh nữa. Một cái Đỉnh sắt cực lớn được lấy ra, đồng thời Hổ Quang Trảo của y bỗng nhiên phát ra hàng loạt tiếng hổ gầm, một con bạch hổ khổng lồ từ trên không vọt xuống.

Răng rắc...

'Liệt ngân' đánh vào phía trên chiếc đỉnh sắt. Thanh âm chói tay truyền ra bốn phía, đồng thời Tiên nguyên cuồng bạo cũng nổ tung ra, đồng thời những đạo sát cơ trong mảnh không gian này cũng bị những đạo sóng ngấn do Tử đao va chạm cùng ođỉnh sắt quét tan.

Hàng loạt gợn sóng cùng chấn động hư không khiến cho Hiên Phong Tiên Đế và Hà Xung Tiên Đế đang đánh nhau cách xa mấy trăm dặm cũng phải kinh dị ngừng lại mà nhìn về phía Diệp Mặc.

Ầm...

Lúc này 'Liệt không' thần thông của Diệp Mặc mới va chạm cùng với con bạch hổ khổng lồ do Hổ Quang Trảo biến ảo ra kia. Bạch hổ phát ra một tiếng gầm rú dữ tợn, chân trước cào ra một vết nứt khổng lồ dài tới ngàn trượng trên mặt đất.

Vô Ảnh không đợi hổ trảo của con bạch hổ kia thu hồi lại, thì đã sớm cắn một miếng nữa rồi.

Bạch hổ lại gào rú một tiếng nữa rồi hóa thành Hổ Quang Trảo, mà lúc này cái mầu sắc trên cái Hổ Quang Trảo kia đã ảm đạm đi khá nhiều.

Dục Long lùi về phía sau hơn mười trượng thì mới ngừng lại được. Lúc này mi tâm của y đã có một vết máu nhàn nhạt, còn y thì căn bản cũng không để ý tới vết máu kia, chỉ cực kỳ chấn động mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc.