Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1851: Tô Tĩnh Văn phi thăng

Nơi mà Tinh Thú sinh tồn có diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Mặc và Vô Ảnh ở nơi này đấu đá mấy tháng, rồi lại phi hành mấy tháng nữa, nhưng vẫn không hề thấy đâu là điểm cuối. Đến cuối cùng, Diệp Mặc dứt khoát ổn định lại tâm thần, một bên không ngừng gϊếŧ Tinh Thú, một bên tu luyện thần thông của mình và củng cố Tiên nguyên cùng thần thức.

Về phần tu vi, Diệp Mặc cũng không có tính toán sẽ cố gắng đề thăng thêm, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện của hắn không đủ. Ở nơi này, ngoài số lượng Tinh Thú đông đảo ra thì cũng chỉ toàn là Tinh Thú, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài thứ tài liệu luyện khí cao cấp, nhưng chẳng có cái gì gọi là Tiên linh mạch với Tiên linh thảo cả.

Tài nguyên tu luyện chủ yếu của Diệp Mặc lúc này là lấy được từ trong nhẫn trữ vật của Trường Thiên Tiên Tôn mà thôi. Trong đó Diệp Mặc đã lấy được một cái Tiên linh mạch thượng phẩm cùng hai cái Tiên linh mạch trung phẩm và thêm 1 tỷ Tiên tinh nữa.

Đối với một Tiên Tôn mà nói, thì ngần ấy Tiên tinh cũng không phải là nhiều. Nhưng Trường Thiên Tiên Tôn lại có một lượng lớn Tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí, mà đối với Diệp Mặc thì những thứ này quan trọng hơn Tiên tinh nhiều.

Một năm sau, thì Vô Ảnh vì cắn nuốt được số lượng lớn Tinh Thú, cho nên tu vi cũng tăng lên một chút, nhưng tu vi của Diệp Mặc thì lại không nhúc nhích chút nào. Bù lại thì Tiên nguyên cùng thần thức của hắn cũng được cô đọng lại. Đến hiện giờ thì một chiêu của Hắc Thạch Cân hạ xuống cũng không phải là không ảnh hưởng chút gì tới một con Tinh Thú cao hơn mười trượng.

Hai năm sau, tu vi Vô Ảnh đã gần đạt tới Thiên Thao đỉnh, còn 'Thái sơn áp đỉnh' của Diệp Mặc lúc này đã có thể đánh cho một con Tinh Thú cao trên mười trượng một vết thương nhẹ.

Công cuộc gϊếŧ chóc không ngừng, cùng với số lượng Tinh Thú gần như vô hạn ở đây, thì nếu đổi lại là người khác có lẽ không điên thì cũng phải tẩu hỏa nhập ma.

Cũng may Vô Ảnh cắn nuốt Tinh Thú một thời gian, thì sẽ lại trở về bên 'Khổ Trúc' tu tâm dưỡng tính. Chờ tới sau khi đem tất cả những thứ nuốt được tiêu hóa hết, thì lúc đó mới tiếp tục đi ra ngoài để gϊếŧ chóc.

Tới năm thứ năm, thì Vô Ảnh đã hoàn toàn tiến vào Thiên Thao viên mãn, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tấn cấp lên Tiên Thao. Còn Diệp Mặc gần như đã dung hợp được lại tất cả thần thông của mình, đồng thời cũng tấn cấp lên Tiên Vương trung kỳ. Nhưng lúc này thì ba cái Tiên linh mạch mà hắn lấy được đã hoàn toàn cạn kiệt.

Lúc trước Diệp Mặc và Vô Ảnh vừa tới nơi này, thì một cái tát của Tinh Thú đã có thể đập bay Diệp Mặc rồi, mà Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đối với Tinh Thú cao hơn mười trượng căn bản là không có tác dụng.

Trải qua thời gian năm năm không ngừng gϊếŧ chóc, thì Diệp Mặc đã sớm không còn e ngại những Tinh Thú cao hơn mười trượng nữa rồi. Hơn nữa những Tinh Thú thấp hơn mười trượng thì căn bản là không chịu được một hiệp trong tay Diệp Mặc. Cho dù là một con Tinh Thú cao mười mấy trượng, thì cũng thường xuyên bị Diệp Mặc gϊếŧ.

Những thần thông của hắn, bất luận là 'Hư không', hay là 'Liệt ngân', 'Thái sơn áp đỉnh' hay 'Lôi sa' các loại, thì uy lực đều tăng lên không chỉ một lần.

Đương nhiên ngoài việc đề thăng về uy lực của các thần thông, thì còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa đó là kĩ xảo dùng để gϊếŧ Tinh Thú. Chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu của Tinh Thú thì mới có thể là một đao trí mạng. Mà các loại Tinh Thú đẳng cấp khác nhau thì điểm yếu của chúng cũng khác nhau, cho nên cần phải căn cứ vào thời gian tu luyện dài hay ngắn của mỗi con Tinh Thú để nhắm cho chuẩn xác điểm yếu kia.

Vô Ảnh từ đầu có thể cắn nuốt Tinh Thú cao hai tới ba trượng, thì tới giờ đã có thể trực tiếp cắn nuốt Tinh Thú dưới mười trượng rồi. Duy nhất không hề có tiến bộ chính là Tiểu Sâm, bất quá năng lực chủ yếu của Tiểu Sâm cũng không phải là loại này.

Diệp Mặc đoán rằng hiện tại cho dù hắn phải đối mặt với Tiên Tôn trung kỳ, thì cũng sẽ không bị thua. Tiên Tôn trung kỳ không nhất định có sự cường hãn như của Tinh Thú, nhưng Tiên Tôn trung kỳ lại không chỉ có Tiên nguyên lực cùng thần thức và thần thông. Từ điểm này mà nói, thì Tiên Tôn trung kỳ so với một Tinh Thú cao hơn mười trượng vẫn lợi hại hơn một chút.

Đương nhiên nếu như vô tình hắn gặp phải Tinh Thú cao hơn hai mươi trượng, thì cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Nhưng những Tinh Thú vượt qua hai mươi trượng ở trong này cũng không nhiều. Hắn và Vô Ảnh ở trong này trải qua hơn năm năm gϊếŧ chóc, cũng chỉ từng thấy Tinh Thú cao hơn hai mươi trượng không quá sáu lần. Những lần gặp phải con Tinh Thú này, thì Diệp Mặc căn bản là không cần thử đánh, mà trực tiếp chạy trốn cho nhanh.

Bởi vì sự xuất hiện của Vô Ảnh cùng Diệp Mặc ở nơi này, hơn nữa còn điên cuồng gϊếŧ chóc. Cho nên thời gian dần trôi qua, những con Tinh Thú kia cũng đã quen thuộc với cả hai. Một khi hắn và Vô Ảnh tới, thì trên cơ bản đều không có con Tinh Thú nào nguyện ý xông lên để rồi bị gϊếŧ cả.

Cũng may Diệp Mặc cùng Vô Ảnh chém gϊếŧ nhiều cũng mệt mỏi, cho nên chỉ cần Tinh Thú không chủ động xông lên, thì hắn sẽ tự lo lấy thân mình không quản. Hắn cần phải tìm được đường ra, không thể mãi chạy tới chạy lui giữa bầy Tinh Thú này được.

Tuy Tinh Thú chỉ toàn dựa vào cơ bắp, nhưng cũng không phải là loại tứ chi phát triển, cho nên khi đám Tinh Thú này thấy rằng chỉ cần chúng không xông lên công kích

Diệp Mặc cùng Vô Ảnh, thì Diệp Mặc cùng Vô Ảnh bình thường đều không chủ động công kích chúng. Tới cuối cùng thì chúng còn biết chủ động nhường đường nữa. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có một con Tinh Thú nào đấy tiến tới quá gần Diệp Mặc cùng Vô Ảnh, thì Diệp Mặc mới chủ động công kích nó mà thôi.

Cuối cùng hai bên tự động hình thành một quy luật, đó là Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đến, thì Tinh Thú nhường đường. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi rồi, thì Tinh Thú mới lại tụ tập lại. Một khi gặp phải Tinh Thú cao hơn hai mươi trượng, thì Diệp Mặc cùng Vô Ảnh lại phải nhường đường.

Nhưng khiến cho Diệp Mặc thất vọng nhất là hắn đã tìm lâu như vậy rồi, ngay cả sự khó khăn khi bị Tinh Thú ngăn trở cũng không còn, nhưng hắn vẫn không thể tìm được phương pháp đi ra ngoài. Ở đây không có 'Vết nứt không gian', cũng không có 'Lốc xoáy không gian', mà nếu muốn hắn phải xé rách không gian nơi này, thì hắn lại chưa có được cái bản lãnh đó. Cho dù là cái tên Khai Nỉ cũng trốn vào trong không gian này thì hắn cũng chưa hề gặp qua, không biết có phải là y đã bị Tinh Thú gϊếŧ rồi hay không?

...

Tô Tĩnh Văn lúc này đang đứng ở trong Phi thăng điện, cảm nhận được sự nồng đậm của Tiên linh khí, trong nội tâm có chút kích động. Cô rất muốn chờ mấy người Tố Tố cùng phi thăng một lúc, nhưng cô thật sự đã không thể đợi được nữa rồi. Mỗi thời mỗi khắc cô đều muốn được thấy Diệp Mặc, cho nên luôn dốc sức liều mạng mà tu luyện. Chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là sớm được gặp Diệp Mặc một chút.

Hiện tại cô rốt cuộc cũng đã phi thăng rồi. Vừa nghĩ tới rất nhanh là mình có thể gặp lại Diệp Mặc, vùi đầu vào trong l*иg ngực ấm áp, rộng lớn mà vững chắc của Diệp Mặc, thì toàn thân cô thậm chí còn có chút nóng lên. Tưởng niệm quá lâu, cho nên đã trở thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Nếu như không phải là muốn sớm được nhìn thấy Diệp Mặc một chút, thì cô tuyệt đối sẽ không một mình dốc sức liều mạng tu luyện như vậy để sớm ngày phi thăng, mà cô thà rằng ở một chỗ cùng với mấy người Tố Tố, Tống Ánh Trúc và Ức Mặc còn hơn.

Mười mấy chữ “Phi thăng điện số 7 Khê Hạo Tiên thành Ngọc Hoàn Thiên” to lớn bắt mắt khiến cho Tô Tĩnh Văn biết được rằng cô thật sự đã phi thăng lên Tiên Giới rồi. Ít nhất cô đã biết trước được tên của 'Ba mươi ba Thiên Vực', và Ngọc Hoàn Thiên chính là một Thiên Vực thuộc Hạ Thiên Vực.

Tô Tĩnh Văn mặc dù đã trải qua cuộc sống ở Tu Chân Giới thuộc Đại lục Lạc Nguyệt một thời gian, nhưng dù sao cô cũng là người từ Địa Cầu đến, nào có biết được cuộc sống gian nan cùng sự hiểm ác trên Tiên Giới. Khi cô vừa mới đến Đại lục Lạc Nguyệt, đã trải qua không ít năm khó khăn, thiếu chút nữa thì cả tính mạng cũng không còn rồi. Sau đó cô lại được gặp lại Diệp Mặc, được Diệp Mặc kích phát linh căn, đến Mặc Nguyệt chi thành, thì từ đó tu vi của cô liền thăng lên theo một đường thẳng.

Cộng thêm uy vọng cao vời của Diệp Mặc tại Đại lục Lạc Nguyệt, thì địa vị của Mặc Nguyệt chi thành tại Đại lục Lạc Nguyệt đã đạt đến mức vô thượng. Và Tô Tĩnh Văn tại Đại lục Lạc Nguyệt cũng trở thành một tồn tại có thể hô phong hoán vũ. Cô mặc dù không phải là người thích rêu rao, nhưng một khi cô nói một câu, thì không chỉ riêng Nam An Châu, mà ngay cả toàn bộ Đại lục Lạc Nguyệt cũng không có ai dám đứng ra phản bác cả.

Dựa theo cách nghĩ đơn giản của Tô Tĩnh Văn, thì cô chỉ cần tìm được Truyền tống trận, sau đó Truyền tống tới Cung Hoa Thiên là được rồi. Điều này đối với Tô Tĩnh Văn cũng không phải là lạ, vì cô là tới từ Địa Cầu, mà trong truyền thuyết của Địa Cầu, thì Tiên Giới chính là nơi thần thánh nhất. Hiện tại thì cô biết rõ đây chính là sự thực, hơn nữa lên tới Tiên Giới rồi, các giác quan của cô vẫn y nguyên dừng lại trên những vị tiên nhân phiêu trần thoát tục.

Bước ra từ 'Phi thăng điện', thì Tô Tĩnh Văn lập tức cảm nhận được từng đạo thần thức cực kỳ cường hãn khiến trong lòng cô nhất thời trở nên lo lắng. Lúc này cô mới giật mình hiểu được, nơi đây không còn là Mặc Nguyệt chi thành thuộc Đại lục Lạc Nguyệt nữa rồi, mà là một Tiên Giới hoàn toàn xa lạ.

Cảm nhận được những đạo thần thức cương hãn đang quét về phía mình, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường trong đó, thì trong nội tâm của Tô Tĩnh Văn cũng phải giật thót lên, lập tức đem những sự kích động vừa rồi đè ép xuống, vội vàng cúi thấp đầu mình. Cô bỗng nhiên ý thức được Tiên Giới dường như hoàn toàn khác những gì mà cô nhìn thấy phía trước. Đây rốt cuộc là dạng Tiên Giới gì? Cô chẳng những không biết được chút nào, mà còn có sự lo lắng bất an bắt đầu dấy lên trong lòng.

- Cô từ đại lục Tu Chân Giới nào phi thăng lên?

Một giọng nói khá lớn liền cắt đứt suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu lên thì liền thấy được một vị tiên nhân trung niên đang đứng cản trước đường đi của cô.

Thoạt nhìn thì người này tuổi tác cũng không cao, nhưng tu vi so với cô thì lại cao hơn nhiều lắm. Tô Tĩnh Văn không rõ người này có tu vi gì, nhưng cô tu luyện chính là công pháp mà Diệp Mặc cho, cho nên cô khẳng định được là tu vi của người này phải cao hơn cô mấy bậc.Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD Nghĩ tới việc trước khi Diệp Mặc rời đi, đã từng dặn các cô là không nên tùy tiện lộ ra việc mình là người phi thăng từ Đại lục Lạc Nguyệt, chỉ cần tới Cung Hoa Thiên để gặp mặt nhau là được. Cho nên Tô Tĩnh Văn chỉ do dự một lát thì liền nói:

- Tôi phi thăng từ Đại Lục Thần Khung lên đây.

Người kia nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Khung, thì liền lắc đầu tỏ vẻ mất hứng. Diệp Mặc đem Mặc Nguyệt Tiên tông giao lại cho Lô Phượng, nhưng lại quên rằng ngày trước mình đã từng dặn dò người nhà rằng khi phi thăng lên thì phải cẩn thận, không nên dễ dàng lộ ra lai lịch của mình. Ngày trước hắn dặn dò như vậy, là vì sự uy hϊếp của Lục Chính Quần. Mà bây giờ thì Lục Chính Quần đã sớm chết không thể chết lại nữa rồi, nhưng lúc đó thì hắn cũng phải đi rất vội vàng, cho nên cũng chẳng thể nói chuyện chi tiết với Lô Phượng được.

- Phi thăng từ Đại Lục Thần Khung sao? Vậy thì vừa vặn, tông chủ Ngọc Tiên Phái của ba người chúng ta cũng phi thăng từ Đại Lục Thần Khung đấy. Hoan nghênh cô gia nhập với chúng ta.

Một tên đàn ông mập mạp nghe được lời nói của Tô Tĩnh Văn, thì liền cười híp mắt lại nói.

Ở 'Phi thăng điện' này có rất nhiều tiên nhân như vậy, bọn họ đều đến từ tất cả các đại tông môn, với mục đích chính là vì tông môn của mình mà tuyển nhận đệ tử ưu tú nhất.

Trên Tiên Giới này rất nhiều tán tu, đó đều là những đệ tử của các tông môn tuyển nhận về rồi lại bị loại bỏ. Những người có tư chất tốt thì sớm đã được các đại tông môn chiêu mộ đi rồi. Cho nên trong số những tán tu đó, rất khó có người nào có tư chất tốt cả.

Cho nên nếu muốn thu được đệ tử tốt, thì nhất định phải tìm kiếm từ số lượng tu sĩ ít ỏi vừa mới phi thăng lên này. Bình thường thì mỗi 'Phi thăng điện' đều là nơi tuyển chọn đệ tử của các môn phái thuộc Thiên Vực đó, còn những môn phái thuộc Thiên Vực khác thì không được.

Duy nhất chỉ có một ngoại lệ đó là Mặc Nguyệt Tiên tông. Từ hơn mười năm trước, tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên tông và Thiên Chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên, còn có cả Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích, thì Mặc Nguyệt Tiên tông vẫn không ngừng phát triển. Không lâu sau thì lại có thêm hai Đại La Tiên viên mãn cùng với hai nữ tiên Tiên Vương cố ý từ Cấm Thượng Thiên thuộc Thượng Thiên Vực đi tới Cung Hoa Thiên, sau đó liền gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên tông, khiến cho thực lực của Mặc Nguyệt Tiên tông lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Một Tiên tông thuộc Hạ Thiên Vực không ngờ lại có tới tận bốn vị Tiên Vương tọa trấn.

Cho nên việc Mặc Nguyệt Tiên tông nói muốn phái người chờ sẵn ở tất cả các 'Phi thăng điện' để tuyển nhận tu sĩ phi thăng từ Đại lục Lạc Nguyệt, thì cũng không có bất kỳ người nào dám nói nhảm điều gì.

Đương nhiên việc tiên nhân chờ đợi tu sĩ phi thăng ở những 'Phi thăng điện' này cũng không thực sự nồng nhiệt. Bọn họ đều biết muốn tìm được một tu sĩ thiên tài khó khăn đến mức nào. Cho nên có tu sĩ nào đi ra từ 'Phi thăng điện', thì những tiên nhân chờ sẵn ở đây cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái cho xong thôi. Trừ phi là chỉ một cái liếc mắt nhìn đấy lại có thể nhìn ra anh là người không tầm thường, còn không thì sẽ chẳng có ai muốn đi lên tranh đoạt với nhau cả.

Hiện tại Tô Tĩnh Văn vừa phi thăng lên, thì ba tên đệ tử của Ngọc Tiên phái kia cũng chỉ là vì Tô Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại lục Thần khung, hơn nữa Tô Tĩnh Văn lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cho nên mới khiến cho ba tên tiên nhân của Ngọc Tiên phái kia cảm thấy hứng thú. Những môn phái khác thấy ba người của Ngọc Tiên phái đã đi lên trước, thì cũng chẳng muốn tiến lên làm gì.

- Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút xem Truyền tống trận đi Cung Hoa Thiên nằm ở đâu. Hiện giờ tôi chỉ muốn tới Cung Hoa Thiên mà thôi, chưa muốn gia nhập vào môn phái nào hết.

Tô Tĩnh Văn vội vàng đáp.

Tô Tĩnh Văn vừa cứng rắn nói xong lời này, thì lập tức đưa tới một trận cười vang của các tiên nhân ở xung quanh. Một tu sĩ Hóa Chân vừa mới phi thăng lên, còn chưa ra khỏi 'Phi thăng điện' đã muốn ngồi Truyền tống trận rồi, điều này quả thật là quá buồn cười.

- Cô vừa mới phi thăng, thì trên người lấy đâu ra Tiên tinh? Nếu không có Tiên tinh, thì cô định dùng cái gì để ngồi Truyền tống trận?

Sau khi tên tu sĩ mập kia cười to một trận, thì liền bình thản nói với Tô Tĩnh Văn.

Đối với Tô Tĩnh Văn mà nói, thì trên người cô lúc này thật sự không có Tiên tinh. Số Tiên tinh Diệp Mặc cho cô thì cô đã sớm dùng hết rồi, hơn nữa cô nghe những tiếng cười của mọi người xung quanh, thì có vẻ như việc ngồi Truyền tống trận ở đây không phải là chỉ cần chút Tiên tinh hạ phẩm bình thường là có thể ngồi được.

- Như vậy đi, trước tiên cô cứ kiểm tra tư chất một chút đã, đến lúc đó tôi sẽ chỉ điểm cho cô một con đường sáng.

Tên tu sĩ mập kia nói xong thì liền tiện tay ném ra một cái pháp bảo kiểm tra tư chất.