Gϊếŧ Trường Thiên Tiên Tôn xong, Diệp Mặc mới không chút hoang mang thu hồi chiếc nhẫn của Trường Thiên Tiên Tôn. Nín một hơi chạy cả buổi, cuối cùng thu được chút lợi tức.
Lục Chính Quần không hề đào tẩu, cũng không hề rời đi, chỉ uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Trường Thiên Tiên Tôn giống như là để cho Diệp Mặc gϊếŧ, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc gϊếŧ cũng mau, chờ khi gã kịp phản ứng lại sự gian xảo vô cùng của Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc gϊếŧ chết.
- Xem ra cái danh Quân Tử Tiên Vương này của ta phải tặng cho ngươi mới phải, ngươi mới thật sự là quân tử.
Lục Chính Quần trông thấy Diệp Mặc tới, nói một câu mỉa mai.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói:
- Lục Chính Quần, cái danh Quân Tử Tiên Vương này của ngươi ta không dám đoạt đi đâu. Ta chỉ gian xảo đối với kẻ địch, ta đối xử với bạn bè lại khác biệt rất lớn với cách ngươi đối xử với bạn bè. Mà ngươi, chỉ sợ là bất kể đối với bạn bè và kẻ thù đều thật là rất quân tử phải không?
- Lạc tông chủ, ngươi nên biết nếu muốn gϊếŧ ta cũng không có khả năng, hôm nay coi như Lục Chính Quần ta nhận thua, mọi người cứ vậy thôi. Về sau đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi.
Lục Chính Quần chậm rãi nói, trên người không có chút sát cơ nào.
Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái nói:
- Được, cứ quyết định vậy đi...
Keeeng...
Cùng lúc khi thanh âm của Diệp Mặc rơi xuống, Tử Đao của hắn cũng đã va chạm với Thất Tinh Kiếm của Lục Chính Quần. Hiển nhiên Diệp Mặc và Lục Chính Quần đều nghĩ đến khi cả hai cùng đi, sẽ đánh lén đối phương trong nháy mắt. Hai người vì ra tay tốc độ nhanh, đều không thi triển thần thông.
Kết quả khi đao kiếm đυ.ng vào nhau, đã khơi dậy một gợn sóng Tiên Nguyên trong hư không, bóng đao và ánh kiếm bốn bề.
- Xem ra, cái danh xưng quân tử này quả nhiên xứng với ngươi.
Đánh lén không thành, Lục Chính Quần lại nói một câu mỉa mai.
- Ta vốn chẳng cần cái danh xưng Quân Tử Tiên Vương của ngươi.
Diệp Mặc nói xong, Tử Đao phóng ra. Một chiêu thần thông này Lục Chính Quần đã từng được chứng kiến, Thái hồng.
Nhưng điểm không giống như khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn là, một chiêu này Diệp Mặc đã dốc toàn lực ra tay, mà khi đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn, hắn lại chỉ thi triển có tám phần thực lực thôi.
Lục Chính Quần mặc dù có một Nguyên Thần Thể hỗ trợ, nhưng lúc này gã đã trọng thương, hơn nữa gã cũng không muốn Nguyên Thần Thể kia chiếm cứ quyền chủ động trên thân thể của mình cho lắm.
Trông thấy Diệp Mặc lại thi triển ra Thái hồng, Thất Tinh Kiếm đồng thời được Lục Chính Quần phóng ra. Còn lần này Lục Chính Quần không phóng ra một thanh Thất Tinh Kiếm, mà là bảy thanh Thất Tinh Kiếm.
Diệp Mặc lại không ngờ, đến lúc này, Lục Chính Quần còn chừa lại đường rút. Bảy thanh Thất Tinh Kiếm này chỉ có một là thật, sáu thanh còn lại đều là đồ mô phỏng.
- Hừ, ở Phong Vị Tháp ngươi chỉ dùng bốn phần thực lực liều mạng một quyền với ta, đối mặt một Tiên Tôn, ngươi lại vẫn muốn ẩn dấu hai phần thực lực. Ngươi xác thực cần cái danh hiệu Quân Tử Tiên Vương này...
Lục Chính Quần hừ lạnh một tiếng, bảy thanh Thất Tinh Kiếm thật nhanh uốn lượn bay ra, trong nháy mắt tạo thành một kiếm trận.
Diệp Mặc khinh thường nhìn cái kiếm trận này, trong lòng cũng cười lạnh, lại dám chơi kiếm trận trước mặt mình.
Lúc này hắn căn bản ngay cả nghĩ cách phá trận cũng không cần, đối mặt với Lục Chính Quần đã trọng thương. Nếu như hắn còn phải thông qua phá trận để giải quyết người này, thì mình cũng là đồ bỏ rồi.
Diệp Mặc tay khẽ kéo, một ngọn núi cực lớn trực tiếp từ đỉnh đầu Lục Chính Quần rơi xuống, ngọn núi này so với Đại ấn trước kia được Trường Thiên Tiên Tôn phóng ra không nhỏ hơn chút nào.
Ngọn núi này gợi cho Lục Chính Quần cảm giác cực kỳ cổ quái, giống như ngang qua hư không mà rơi xuống tới. Chính giữa không có bất kỳ quỹ tích nào. Lúc này Nguyên Thần bên người Lục Chính Quần kia cũng nhịn không được nữa kinh hãi lên tiếng,
- Thần thông Không gian pháp tắc?
Dính dáng đến hai chữ pháp tắc, Lục Chính Quần không dám có chút lơi lỏng nào, lúc này ngay cả kinh ngạc gã cũng không kịp nữa rồi, Thất Tinh Kiếm Trận lập tức nghênh đón Hắc Thạch Cân. Trong khi vội vàng, gã chỉ có thể lại phóng ra một tiên khí phòng ngự bình thường, muốn ngăn trở đạo Thái hồng này của Diệp Mặc.
Tiếng va chạm dày đặc vang lên, tiên khí phòng ngự của Lục Chính Quần ngay từ đầu đã bị Thái hồng của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn.
Ánh đao Thái hồng thu nhỏ lại, hóa thành một dãy cầu vồng màu tím đánh tới hướng Lục Chính Quần.
Trong nháy mắt này, lĩnh vực mạnh mẽ phóng ra, liền ngăn trở Thái hồng của Diệp Mặc. Lục Chính Quần điên cuồng lui về phía sau, Thái hồng của Tử Đao vẫn vẽ lên một vết máu thật dài trên ngực Lục Chính Quần.
Cùng lúc khi vết thương trước ngực Lục Chính Quần mạnh mẽ phun ra máu tươi, Thất Tinh Kiếm Trận của gã bị Hắc Thạch cân vừa vặn đập trúng trận môn.
Trong tiếng "Ken két" giòn vang không ngớt, bảy thanh Thất Tinh Kiếm trong Thất Tinh Kiếm Trận, sáu thanh trong số đó đã nát vụn, một thanh duy nhất lung la lung lay sắp sửa rơi xuống, lại bị Lục Chính Quần gượng ép thu hồi. Thanh Thất Tinh Kiếm không bị đập nát này, mới là thanh kiếm thật.
Lục Chính Quần lúc này sao mà không biết gã căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc? Đừng nói hiện tại gã đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là thời điểm khi gã sung sức nhất muốn đánh thắng Diệp Mặc, vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ của Nguyên Thần Thể.
Lục Chính Quần thu hồi Thất Tinh Kiếm cấp tốc lui về phía sau, gã muốn chạy.
Nhưng lúc này Diệp Mặc há có thể để cho Lục Chính Quần đào tẩu? Trong hư không một tiếng nổ vang, vô số ánh chớp lập loè, giống như lôi sa hải dương, ánh chớp trong lôi sa hải dươngnày trong nháy mắt liền tụ lại, tạo thành một thanh Lôi Thương to chắc màu đen trong đó lại mang màu vàng kim từ hư không nghiêng nghiêng đâm xuống. Mà hư không chung quanh, trong nháy mắt đã bị Lôi Thương này phong tỏa.
- Khai Nỉ tiền bối, xin hãy ra tay giúp đỡ...
Bị khí thế của thanh Lôi Thương to lớn màu vàng này bao lấy, Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Gã thật sự là nghĩ không ra, đối phương chỉ là một Tiên vương sơ kỳ bình thường, sao lại nghịch thiên như thế? Thất Tinh Kiếm trong tay gã đã phóng ra, gã cũng biết Thất Tinh Kiếm này tuyệt đối ngăn không được loại Lôi Thương không chút không lui này.
Thanh Lôi Thương từ trong hư không này đột nhiên xé không mà đến, thậm chí dùng toàn thân màu đen và lưỡi màu vàng kim làm nổi bật hư không có chút rét lạnh, gã muốn ngăn trở căn bản là không khả năng
- Đem thân thể của ngươi cho ta, nếu không ta cũng không ngăn được.
Nguyên Thần thể kia trầm giọng nói.
Lục Chính Quần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, gã đâu biết rằng Diệp Mặc lại lợi hại đến mức này? Loại uy thế khi dốc toàn lực ra tay này, đừng nói gã, cho dù là Tiên vương đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ah. Cho dù là gã không đến, Trường Thiên Tiên Tôn kia có thể gϊếŧ đối phương được hay không còn chưa biết được.
Lục Chính Quần gã luôn luôn mưu tính ám hại người khác, nhưng lúc này đây lại chắc như đinh đóng cột là bị người ta mưu hại rồi. Bắt đầu từ khi tiến vào Phong Vị Tháp, từ đầu đến cuối gã đã bị kẻ thăng thiên lên từ Tu Chân Giới mới mấy thập niên này mưu tính ám hại rồi. Nghĩ đến mình tài tình như thế, lại bị một tu sĩ thăng thiên mới mấy chục năm đè bẹp, Lục Chính Quần trong lòng từng trận phiền muộn.
Mắt thấy Thất Tinh Kiếm sắp sửa va chạm vào Lôi Thương ngang trời mà đến kia. Lục Chính Quần biết rõ nếu như gã không ra quyết định, gã sẽ chết mà ngay cả Nguyên Thần cũng chẳng còn. Tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể thả tâm thần ra, để cho Nguyên Thần thể kia khống chế thức hải và thân thể của gã.
Uỳnh...
Lôi Thương không chết không lui trực tiếp bổ trúng Thất Tinh Kiếm ngang trời bay ra ngăn trở, tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt Thất Tinh Kiếm bay ra ngoài.
Mà Lôi Thương chỉ hơi dịu xuống một chút, lại lần nữa đánh về phía Lục Chính Quần. Thế đi của Lôi Thương thẳng tiến không lùi, mang theo uy thế đáng sợ cuốn sạch toàn bộ hư không rơi xuống. Tạo nên hàng loạt gợn sóng rung động trong hư không, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoảng không chung quanh vào trong một phát này.
Phốc...
Máu thịt văng tung tóe, nửa người Lục Chính Quần bị Lôi Thương phá toác ra. Mà Lôi Thương lại trực tiếp xuyên qua thân thể của gã, lao vào trong hư không.
Diệp Mặc khóe mắt giật một cái, uy lực của Lôi Sa thần thông hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ không chỉ xé rách nửa người đã lao vào hư không. Bị Lôi Thương hình thành từ Lôi Sa đâm trúng, cơ thể nhất định sẽ nổ tung, mà Lục Chính Quần chỉ nổ tung có nửa người, thậm chí nói là bị rìa Lôi Thương quẹt trúng. Đây tuyệt đối không bình thường.
- Khai Nỉ, lão chết dẫm này...
Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Lục Chính Quần lại vang lên, Diệp Mặc kinh ngạc nhảy dựng lên. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ mờ ảo tràn ra. Cái bóng này bất ngờ lại chính là Nguyên Thần của Lục Chính Quần, nhưng Nguyên Thần này cũng không hoàn chỉnh, hẳn là mới vừa rồi bị Lôi Thương của hắn đâm trúng, Nguyên Thần bị hao tổn.
Lục Chính Quần mất đi nửa người kia lại như không có chuyện gì xảy ra bắt lấy cái bóng hư ảo, tống vào trong miệng.
Tự ăn nguyên thần của mình? Diệp Mặc chỉ sững sờ trong chốc lát, liền đã hiểu thong suốt. Lục Chính Quần bị người khác đoạt xá, cái bóng dáng nuốt chửng gã này chắc hẳn là Nguyên Thần thể lúc trước ở trên người Lục Chính Quần. Một kẻ có thể nuốt chửng Nguyên Thần, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Vô Ảnh có thể nuốt chửng Nguyên Thần, đó là thần thông thiên phú.
Tên Lục Chính Quần này đáng đời rơi vào loại báo ứng này, Diệp Mặc cười lạnh. Lúc này Lục Chính Quần bị Lôi Thương xé rách nửa người kia trong nháy mắt liền khôi phục. Rất nhanh liền trở lại giống hệt như hình dạng ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là, nửa người sau này mới mọc ra kia không có quần áo.
- Nhóc con, Lục Chính Quần đã chết, ân oán giữa các ngươi xóa bỏ. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.
Một thanh âm khàn khàn từ trong miệng Lục Chính Quần truyền ra, Diệp Mặc biết, Lục Chính Quần này thật sự là bị đoạt xá rồi.
Xóa bỏ, Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tin tưởng kẻ đoạt xá Lục Chính Quần này bằng lòng cùng hắn xóa bỏ, vậy Diệp Mặc hắn còn không bằng tin tưởng Lục Chính Quần là một quân tử chân chính.
Người này có thể tránh được Lôi Sa, khiến cho Lôi Thương không thể hoàn toàn phóng thích, thậm chí còn lợi dụng đòn công kích của Lôi Thương làm suy yếu thực lực của Lục Chính Quần, liền biết rõ cơ mưu trù tính và thực lực của người này thâm hậu hơn so với hắn và Lục Chính Quần.
Diệp Mặc căn bản là chẳng hề nói câu nào, Hắc thạch cân phóng ra, đồng thời lại bổ ra một đao.
Người này cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn Lục Chính Quần nhiều lắm, lúc này hắn không thừa dịp người này còn đang suy yếu mà gϊếŧ y, đợi lúc người này khôi phục nguyên khí rồi mới gϊếŧ y sẽ trễ mất.
Nguyên Thần thể tên là Khai Nỉ này thấy Diệp Mặc lại vẫn công kích y, y cười lạnh một tiếng, cũng không hề kiêng dè, đưa tay một quyền đánh về phía Hắc Thạch cân, đồng thời phóng ra một cây trường mâu màu máu.
Trường mâu chém ra, trong hư không giống như mang theo một dòng sông dài màu đỏ như máu, mùi máu tươi nồng nặc, gần như khiến người ta buồn nôn.
Nếu như lúc này Lục Chính Quần còn sống, gã khẳng định có thể trông thấy Khai Nỉ tiền bối lúc trước vẫn luôn mặt mày hiền lành lúc này lại giống như một Ma vương. Cầm trong tay huyết hà trường mâu, trong hư không cuốn lên sát khí màu đỏ như máu.
Trong hư không tiếng sấm không dứt, mang theo từng dòng sông máu màu đỏ lao thẳng về phía Tử Đao của Diệp Mặc. Những con sông dài màu máu này đảo mắt đã kết nối lại với nhau, giống như trời xanh cuốn ngược mà rơi xuống.
Bành...
Một tiếng trầm đυ.c cực kỳ nặng nề vang lên, sông máu như trời xanh cuốn ngược kia lại bị Tử Đao của Diệp Mặc xé toạc ra. Mà uy thế của sông máu thẳng tiến không lùi, sau khi bị một đao này của Diệp Mặc xé rách, lại không tiếp tục khí thế cuốn sạch hư không trời xanh kia nữa.
- Đây là thần thông gì?
Khai Nỉ kinh hãi hét lớn một tiếng.
- Cho ngươi thử xem Liệt Ngân đao của bổn vương...
Diệp Mặc sau khi phá vỡ sông máu này, khí thế càng tăng lên, Liệt Ngân điên cuồng cuốn lên sát thế trong hư không, thậm chí như muốn xé mở hư không trực tiếp xẹt hướng về phía mi tâm của Khai Nỉ.