Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1838: Chỉ cần một tia hy vọng

- Tốt lắm, tôi thấy anh lợi hại như vậy, đâu thể nào lại có bộ dáng không ra gì thế kia, hóa ra là vì anh mang mặt nạ.

Đinh Giới lập tức nói.

Nói xong thì Đinh Giới dường như nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục nói:

- Diệp Mặc, kẻ truy sát anh là kẻ nào, chờ sau khi tôi phong Vương xong thì đưa tôi đi chiếu cố hắn.

Đinh Giới nói rất thẳng thắn, không hề quanh co chút nào. Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà khoát tay nói:

- Tên kia tôi cũng không sợ gì, chút chuyện nhỏ này cũng không cần anh phải động thủ.

- Nói cũng đúng, ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của anh, thì tên cùng anh đối nghịch kia nhất định sẽ bị anh đánh văng đi thôi...

Đinh Giới cao hứng mà nói, sau đó dường như lại nhớ tới Y Y tiên tử bên cạnh nên vội vàng ngừng lại.

- Anh chính là Diệp Mặc?

Y Y tiên tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu. Vừa rồi cô nghe Đinh Giới thừa nhận y không bằng Diệp Mặc, thì trong lòng đã có chút kinh dị rồi. Tính cách của Đinh Giới vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ thừa nhận rằng mình không bằng người. Bất quá bây giờ cô nghe được cái tên Diệp Mặc này, thì mới nhớ ra là mình đã sớm được nghe qua rồi.

Trong lòng Diệp Mặc lập tức căng thẳng. Trực giác của hắn cho biết rằng Đinh Giới đáng tin cậy, cho nên sau khi muốn kết giao cùng Đinh Giới thì không muốn che che giấu giấu nữa. Nhưng thật không ngờ loại người vô danh như mình mà vị Thánh nữ kia lại biết tới.

- Diệp Mặc, anh không cần phải khẩn trương, bất luận anh là người nào, thì Thánh nữ Y Y cũng sẽ không nói lung tung đâu. Đinh Giới tôi xin được dùng cái đầu của mình để cam đoan.

Đinh Giới đĩnh đạc nói một câu. Hiển nhiên là y đã nhìn ra được sự lo lắng của Diệp Mặc.

Y Y tiên tử hừ một tiếng rồi nói:

- Y Y tôi không phải là loại người lắm miệng, anh không cần dùng cái bộ dáng đấy để nhìn tôi.

Diệp Mặc mỉm cười rồi ôm quyền nói:

- Đa tạ Thánh nữ Y Y, chỉ là không biết cô nghe được tên của tôi ở đâu vậy.

Y Y lạnh nhạt nói:

- Tôi chẳng những biết rõ tên của anh, hơn nữa còn từng cùng anh đi chung trên chiếc Tiên thuyền tới Thanh Vi Thiên nữa kìa. Anh nghĩ người ở trên chiếc Tiên thuyền kia còn có ai lại không biết tới tên của anh chứ?

- Cô cũng có mặt trên chiếc Tiên thuyền kia?

Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Nếu như Thánh nữ Y Y này có mặt ở trên chiếc Tiên thuyền kia, thì chắc chắn là sẽ biết tới hắn. Hắn ở trên chiếc Tiên thuyền kia còn gϊếŧ cả Tiên Vương, sao có thể có người không nghe nói về hắn được chứ?

Lúc này Diệp Mặc đã nhớ ra rằng dường như khi còn ở trên chiếc Tiên thuyền đó đã nghe ai đó nói về Thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, hình như gọi là Y Y. Tu vi lúc ấy cũng chỉ còn kém một chút là tấn cấp Tiên Vương rồi. Vị Thánh nữ Y Y này cũng tấn cấp Tiên Vương không lâu, lại có thể lên tới tầng 72, xem ra cũng không phải là một người đơn giản.

- Há, Y Y tiên tử. Anh chàng Diệp Mặc này đã làm gì trên chiếc Tiên thuyền đó vậy?

Đinh Giới không có mặt trên Tiên thuyền đó, đương nhiên là không biết chuyện của Diệp Mặc rồi.

- Lúc ấy hắn là Đại La Tiên, mà lại gϊếŧ một tên Tiên Vương ngay trên Tiên thuyền, anh nói xem liệu hắn có thể không nổi tiếng được không?

Y Y tiên tử bình thản nói. Nhưng trong lòng cô thì lại vô cùng chấn động. Lúc ấy sau khi nghe nói về Diệp Mặc, thì Diệp Mặc dường như mới chỉ là Đại La Tiên sơ kỳ, thế nào mà chỉ một thời gian ngắn hắn đã tấn cấp lên Tiên Vương sơ kỳ rồi?

Đinh Giới nghe nói Diệp Mặc với tu vi Đại La Tiên đã dám gϊếŧ một Tiên Vương, thì lập tức giơ ngón tay cái lên nói:

- Diệp Mặc, tôi quả nhiên là không kết giao nhầm bằng hữu. Đinh Giới tôi tuy tự nhận rằng mình không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng cũng không dám dùng tu vi Đại La Tiên của mình gϊếŧ một tên Tiên Vương. Anh so với tôi thì mạnh hơn nhiều.

Đinh Giới nói tới đây, thì lại đổi sang chuyện khác:

- Về sau tôi đánh nhau thì có thể tìm tới anh rồi. Anh rất thích hợp để đánh cùng tôi, chứ nếu cùng người khác đánh thì thật không thoải mái. Ai càng có thể đánh với tôi, thì lại càng đáng giá để kết giao làm bằng hữu. Tôi đánh với ai mà càng đánh càng hăng, thì có nghĩa là người đó càng đáng kết giao.

Diệp Mặc cười ha hả rồi nói:

- Anh quả nhiên là Đinh Phong Tử.

Đinh Giới nghe được Diệp Mặc gọi mình là Đinh Phong Tử thì cũng không hề tức giận mà cười hắc hắc rồi nói:

- Đương nhiên cũng phải là người mà Đinh Phong Tử tôi nhìn thuận mắt đã. Nếu như không lọt vào mắt xanh của tôi, thì tôi căn bản là chẳng muốn đánh.

Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên, nảy ra một ý hay nên liền nói:

- Đinh Giới, tôi giới thiệu cho anh một người để anh đi dánh. Tên kia tu vi bây giờ cũng không khác biệt lắm so với tôi, hơn nữa lại ưa thích đánh nhau. Nhưng anh phải cẩn thận, một khi đánh không lại y, thì y sẽ lập tức muốn hạ sát thủ ngay đấy. Y cũng không cần biết anh có phải là Thánh nữ hay đệ tử của Đế tông đại tông gì không, bởi vì bất kể là kẻ nào thì trong mắt y cũng chỉ có hai loại, đó là sống và chết thôi.

- Há, còn có tên thú vị như vậy sao? Nói đi, y tên là gì?

Đinh Giới lập tức xoa xoa hai tay, dáng vẻ rất hưng phấn. Tuy y thích đánh nhau, và đánh cùng Diệp Mặc cũng rất thoải mái, tuy nhiên y cũng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Nếu như có thể tìm một người so với y chỉ chênh lệch một chút chứ không quá nhiều, tốt nhất là y có thể chèn ép đối phương một chút, như vậy thì đánh mới thoải mái.

- Người này tên là Nghiêm Cửu Thiên, là một tán tu. Cũng có thù oán với tôi.

Diệp Mặc lập tức giúp Nghiêm Cửu Thiên tìm thêm một đối thủ.

Đinh Giới liền vung tay lên nói:

- Nếu lần sau tên Nghiêm Cửu Thiên này gặp được tôi thì y chết chắc rồi.

Nói xong thì Đinh Giới giống như là đã có chủ ý từ trước, liền nói ra một cách ngay thẳng:

- Đợi sau khi tôi phong Vương xong, thì sẽ đi tới Mặc Nguyệt Tiên tông ở Cung Hoa Thiên tìm anh. Hiện tại tôi muốn tiến vào một gian phòng để cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc, anh cũng nên chọn một phòng đi. Không ngờ là trên tầng 72 của Phong Vị Tháp này lại có tới ba người chúng ta.

Diệp Mặc cười nói:

- Tôi còn muốn thử đi lên tầng 73 nữa.

- Cái gì? Diệp Mặc, anh không nói mơ chứ? Anh còn có thể đi lên tầng 73 sao? Tầng 73 so với tầng 72 thì mặc dù chỉ là kém một tầng thôi, nhưng áp lực trên bậc thang kia so với tầng 71 lên tầng 72 thì sẽ cường đại gấp đôi là ít nhất đấy. Từ khi cái Phong Vị Tháp này mở ra tới nay, cho dù là Tiên Vương kinh tài diễm diễm thì cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng 72 mà thôi.

Đinh Giới vốn là kinh ngạc, nhưng càng về sau thì lời nói càng trở nên thận trọng.

Một khi Diệp Mặc không thể lên được tầng 73, thì thậm chí còn có thể bị thương nặng. Hơn nữa là được không đủ bù cho mất. Bình thường ở tầng 72 phong Vương đã là một vị trí cao cấp trên 'Bia Tiên Vương' rồi, đâu cần phải tiếp tục lên tầng 73 chứ?

- Anh còn muốn tiếp tục lên tầng 73?

Thánh nữ Y Y đứng một bên cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Cách nghĩ của cô và Đinh Giới có chút khác biệt. Cô biết được sự nhẹ nhàng của Diệp Mặc khi hắn đi từ tầng 71 lên tầng 72, cho nên nói không chừng là hắn thật sự có thể đi lên được tầng 73. Nhưng đó cũng chỉ là nói không chừng mà thôi, và khả năng đó cũng chỉ có một thành mà thôi.

- Tôi còn muốn lên thử một chút. Nếu đã đến đây để khiêu chiến cực hạn của mình, thì sao có thể bỏ qua được?

Diệp Mặc biết muốn vượt lên tầng 73 thì so với việc từ tầng 71 lên tầng 72 phải chịu đựng áp lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng, vì hắn tin tưởng rằng mình có thể đi lên được.

Đinh Giới sửng sốt một chút, liền giơ ngón tay cái lên rồi nói:

- Được, Đinh Giới tôi sẽ cùng anh đi lên tầng 73.

- Anh điên rồi? Sau khi tiến vào Phong Vị Tháp, thì sau này sẽ không còn cơ hội đi vào lần nữa đâu. Một khi anh thất bại khi vượt lên tầng 73, thì rất có thể anh sẽ bị truyền tống tới tầng 1 đấy. Cho dù là thực lực của anh sẽ không bị ảnh hưởng lớn, thì về sau muốn tấn cấp Tiên Tôn sẽ trở nên khó khăn gấp trăm lần.

Thánh nữ Y Y khϊếp sợ nhìn Đinh Giới rồi nói. Ngay cả Diệp Mặc cô cũng không hề coi trọng.

Đinh Giới cười ha hả rồi nói:

- Đinh Phong Tử tôi nếu như không làm mấy việc điên cuồng, thì còn gì là Đinh Phong Tử nữa. Diệp Mặc, người bạn như anh kết giao rất tốt, kết giao thật sự là rất tuyệt. Bằng hữu của tôi sẽ không có loại người nhát gan. Thánh nữ Y Y, cô hãy ở lại nơi này đi, tôi muốn cùng Diệp Mặc đi tiếp rồi. May mắn là tôi còn chưa chọn gian phòng cho mình, nếu không việc tốt đẹp này sao có thể tới phiên tôi được?

Đinh Giới cười xong thì liền trực tiếp muốn bước lên trước tiến vào bậc thang kia. Bậc thang từ tầng 72 lên tầng 73 đã không còn là mầu vàng kim nhạt nữa, mà đã hoàn toàn chuyển thành mầu vàng rồi.

- Cùng tiến lên thôi.

Diệp Mặc thấy Đinh Giới muốn đi lên trước, thì lập tức muốn đuổi theo y. Đinh Giới tuy không quan tâm, nhưng hắn không thể hại y được. Một khi y ngăn không được áp lực của bậc thang kia, bị truyền tống xuống tầng 72 cũng không có gì, nhưng vạn nhất bị truyền tống xuống tầng 1 thì thật sự là tại họa do mình gây ra rồi.

Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi nói:

- Diệp Mặc, sao anh không khuyên giải tôi một chút? Bởi vì anh muốn đi lên, cho nên tâm huyết tôi dâng trào mà cũng muốn đi lên mà.

Diệp Mặc phát giác ra lời Đinh Giới có chút ý tứ, cho nên hắn cười hắc hắc rồi nói:

- Đinh Phong Tử, nếu tôi khuyên anh, liệu anh có thôi không đi lên nữa không?

- Đương nhiên là vẫn đi. Anh có thể thử, vậy thì vì cái gì mà tôi không thể thử?

Đinh Giới không hề do dự mà đáp lại.

Diệp Mặc vung tay lên nói:

- Vậy thì đúng rồi? Tôi biết rõ rằng khuyên anh cũng không được, thì còn khuyên anh làm cái gì nữa.

Đinh Giới lại lần nữa cười to. Y cảm giác được mình kết giao với người bạn này thật sự là quá đúng rồi.

Diệp Mặc lập tức nghiêm mặt nói:

- Đinh Giới, chúng ta tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, nếu như biết rõ chuyện mình làm không được mà còn đi làm, thì đó chính là ngu ngốc. Nhưng nếu đã có một tia hi vọng, mà lại sợ hãi không đi làm, thì tương lai so với người đứng trên đỉnh cao tuyệt đối kia vẫn kém một chút như vậy. Anh bây giờ muốn thử đi lên tầng 73, và biết rõ rằng cơ hội thành công chỉ có 1% mà thôi. Nhưng dù sao vẫn là có cơ hội thành công. Chính vì thế tôi sẽ không khuyên anh, huống chi...

Diệp Mặc dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên cười ha hả rồi nói:

- Huống chi là anh đi cùng với bổn Vương, bổn Vương sao có thể làm đứt đoạn con dường Tiên Vương của anh chứ?

Đinh Giới nghe được câu nói trước của Diệp Mặc, thì đối với Diệp Mặc đã có thêm vài phần kính trọng. Có thể nghĩ tới một tia hi vọng ở nơi này, thì tuyệt đối không phải là người tầm thường. Khi y đang chuẩn bị nói lời bội phục Diệp Mặc, thì ai ngờ Diệp Mặc lại nói một câu cuồng vọng và không hề thiết thực kia, lập tức khiến cho y giống như là một quả bóng cao su bị đâm thủng vậy, cách nhìn đối với Diệp Mặc lập tức quay ngược 180°.

Ở trong Phong Vị Tháp này có thể giúp đỡ người khác sao? Nếu làm thế thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị truyền tống ra ngoài, huống chi là từ tầng 72 vượt lên tầng 73, thì ai có tư cách để mà giúp đỡ người khác chứ?

- Đợi một chút...

Thánh nữ Y Y bỗng nhiên gọi hai người lại rồi nói:

- Tôi cũng muốn thử nghiệm với một tia hi vọng đó.

Đinh Giới nghe Thánh nữ Y Y nói như vậy thì liền ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau thì y mới nghi hoặc mà hỏi:

- Y Y tiên tử, cô là Thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, vậy mà cô lại dám mạo hiểm như thế sao? Một khi cắt đứt con đường đại đạo tương lai, thì Cửu Phạm Tiên Trì sao có thể bỏ qua cho cô được? Đến lúc đó đừng nói là Diệp Mặc hại cô nhé!

Đinh Giới nói chuyện rất trực tiếp, căn bản là không quanh co chút nào.

Sắc mặt của Thánh nữ Y Y liền lạnh lẽo rồi nói:

- Đinh Giới, tôi muốn đi lên tầng 73 là chuyện của tôi, có quan hệ gì với Diệp Mặc chứ? Dựa vào cái gì mà mấy người có thể đi mà tôi lại không thể? Tôi dẫu gì cũng là Thánh nữ của một Đế tông, chẳng lẽ lại không thể truy cầu theo 1% cơ hội kia hay sao?

- Diệp Mặc là nói mò đấy, cô thật sự tin sao? Tôi chẳng qua là cảm thấy Diệp Mặc đáng giá làm bằng hữu, cho nên mới muốn đi cùng với hắn. Chẳng lẽ cô cũng thấy là Diệp Mặc đáng làm bằng hữu sao?

Đinh Giới nghi hoặc nhìn về phía Thánh nữ Y Y.