Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1766: Tái chiến Nghiêm Cửu Thiên

Răng rắc…

Không gian đen trắng bỗng nhiên lộn xộn, Lư Mang bị bay cuốn ngược lên, điên cuồng phun một ngụm máu trên không trung.

- Khó trách dám lớn lối như vậy, hóa ra là có một Âm dương kim đăng…

Nghiêm Cửu Thiên giọng nói khinh thường, nhưng cây thương dài mang theo màn sương mù màu đen cũng không chút dừng lại lại đâm đến, không gian xung quanh cũng không nằm trong sự khống chế của Tiểu tiên vương Lư Mang nữa rồi, mà lại bị cây thương dài của Nghiêm Cửu Thiên làm chúa tể.

Tiểu tiên vương Lư Mang hồn bay phách tán, y làm gì ngờ đến trên đời này còn có Đại La Tiên có thể đánh thương được y? Hơn nữa còn là dưới Âm dương kim đăng của y nữa? Thậm chí đến Âm dương kim đăng của y cũng bị đánh vỡ. Phải biết Âm dương kim đăng của y là một Tiên khí cực phẩm, còn là một trong những hàng cao cấp trong Tiên khí cực phẩm nữa.

- Chặn lại.

Tiểu tiên vương Lư Mang trong lúc sợ hãi cũng không thèm để ý đến âm dương kim đăng nữa, trực tiếp lấy âm dương kim đăng chắn trước người mình.

Ken két…

Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Diệp Mặc đứng một bên nhìn cũng thầm líu lưỡi. Khó trách Đại đỉnh tám cực mô phỏng của hắn bị một thương của Nghiêm Cửu Thiên kia đập tan, cho dù là Thế giới thạch của hắn cũng không chặn lại được cây thương dài mang theo màn sương màu đen này được.

Thứ này quả thật đáng sợ, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ cây thương dài mà tên này dùng có phải là Thần khí thượng phẩm hay không, đáng tiếc là cây thương dài màu đen đó cũng đã hợp thành một thể với Nghiêm Cửu Thiên rồi, cho dù là hắn cũng không thể nào điều tra ra. Hơn nữa cái đáng sợ hơn của Nghiêm Cửu Thiên chính là tu vi của gã, Diệp Mặc lúc này cũng không nắm chắc phần thắng gã.

Âm thanh ken két không ngừng vang lên, âm dương Kim đăng của Tiểu tiên vương Lư Mang trong nháy mắt liền bị vỡ vụn, biến mất trong hư không.

Tiểu tiên vương Lư Mang sắc mặt vô cùng tái nhợt. Y không ngờ danh tiếng Tiểu tiên vương lớn như vậy của mình, trong hư không này, đến một tên Đại La Tiên hậu kỳ không tiếng tăm gì lại không đánh được. Thậm chí không đánh được, đến Âm dương kim đăng của y sau khi bị hủy, y thậm chí cũng chỉ có thể chết.

Diệp Mặc nhìn Tiểu tiên vương Lư Mang sắp bị gϊếŧ chết, hiển nhiên không có ý ra tay, trên thực tế nếu dựa theo chiến lược, hắn hẳn là chủ động lên trước giúp đỡ, đợi Tiểu tiên vương Lư Mang hồi tinh thần lại, thì hai người cùng đánh một mình Nghiêm Cửu Thiên, như vậy mới đúng lý.

Nhưng Diệp Mặc thà rằng mình không phải là đối thủ của Nghiêm Cửu Thiên, cũng sẽ không đến cứu Tiểu tiên vương Lư Mang, càng không liên thủ với Tiểu tiên vương này.

Cây thương dài do màn sương đen ngưng tụ cũng đã tiến gần đến ấn đường của Tiểu tiên vương Lư Mang, Tiểu tiên vương Lư Mang ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y không ngờ người mà mình muốn gϊếŧ còn chưa động tay đến, thì y lại chết trong tay một tên chưa từng nghe nói qua. Đáng tiếc là y còn có hậu thủ, nhưng y cũng không có thời gian thi triển ra.

- Chết đi cho bổn đế.

Nghiêm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng, cây thương dài sương đen đột nhiên kích phát ra những đường đao màu đen, không ngờ lại muốn biến Lư Mang thành hư không, có thể thấy những lời Lư Mang vừa nãy nói gã là rác rưởi cũng đã chọc giận đến gã rồi.

- Ai dám gϊếŧ đồ đệ của ta!

Một giọng nói tức giận vang lên, ngay lập tức một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt Tiểu tiên vương Lư Mang. Khí thế bàng bạc vô biên cuốn tới, đồng thời một đại thủ như có như không thi triển ra bắt lấy cây thương dài do màn sương đen huyễn hóa thành. Từng đường rung động truyền ra, hoàn toàn chặn lại màn sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên phát ra.

- Sư phụ, cứu con…

Tiểu tiên vương Lư Mang nghe thấy giọng nói này, sau khi trông thấy bóng dáng này, cũng không thể kìm nén sự sung sướиɠ trong lòng lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Bùm…

Nghiêm Cửu Thiên bị một lực hư ảnh cực mạnh đánh bay ra ngoài, bay ngược khoảng hơn trăm dặm, lúc này mới đứng vững phun ra một ngụm máu tươi.

- Mang Nhi đi trước đi, nơi này cứ giao cho sư phụ.

Bóng dáng đánh bay Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói một câu.

- Vâng, sư phụ.

Tiểu tiên vương Lư Mang cũng không thèm để ý đến cái gì, phóng ra một Tiên khí phi hành cực phẩm, trong nháy mắt biến mất.

Hư ảnh uy nghiêm kia đợi sau khi Lư Mang đi rồi, lúc này mới lạnh lùng chằm chằm nhìn Nghiêm Cửu Thiên nói:

- Anh chỉ là một Đại La Tiên hậu kỳ, không ngờ lại dám gϊếŧ đồ đệ của Kiền Dịch ta.

Nghiêm Cửu Thiên lau lau vết máu trên khóe miệng, nhìn hư ảnh này không nói gì. Rõ ràng gã cũng không sợ hư ảnh này.

Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, hắn cũng đã biết hư ảnh này chính là Kiền Dịch Tiên đế. Kiền Dịch tiên đế là thiên chủ của Thường Dung thiên. Cũng là sư phụ của Tiểu tiên vương Lư Mang. Vừa nãy nếu như hắn muốn gϊếŧ Tiểu tiên vương, thì lúc này hắn cũng bị Kiền Dịch Tiên đế nhớ mặt rồi. Bị Kiền Dịch Tiên đế nhớ mặt hắn cũng không sợ, nhưng Thường Dung Thiên hắn cũng có vài người bạn đang ở đó, ai biết được Kiền Dịch Tiên đế này tính tình thế nào? Có giận cá chém thớt với bạn của hắn hay không?

Hư ảnh này chắc hẳn là một tia Thần niệm của Kiền Dịch Tiên đế, mà lại mạnh như vậy, vậy thì bản thân Kiền Dịch còn đáng sợ như nào?

Kiền Dịch Tiên đế hình như rất quan tâm đến tên Tiểu tiên vương kia, còn lưu lại một tia Thần niệm trên người Tiểu tiên vương Lư Mang nữa, tình sư đồ này cũng quá thân mật rồi.

Cũng qua một lúc lâu rồi, Nghiêm Cửu Thiên lúc này mới lạnh lùng nói:

- Tôi còn chưa gϊếŧ đệ tử của ông, cũng đã bị ông đánh lén đến bị thương rồi. Chuyện này bỏ qua đi vậy, nếu ông khăng khăng gây phiền phức cho tôi, thì Nghiêm mỗ cũng tiếp.

Diệp Mặc tin chắc lúc này Nghiêm Cửu Thiên cũng sẽ không sợ chút Thần niệm bảo hộ của Kiền Dịch, thời gian càng lâu, thì Thần niệm của Kiền Dịch lại càng yếu đi.

- Ha ha, quả nhiên là nghé không biết sợ cọp, bổn đế cũng gặp người tài ba trong Đại Tiên rồi, chỉ hi vọng đợi khi nào anh nhìn thấy tôi, anh cũng sẽ nói như vậy.

Kiền Dịch nói xong câu này, thì thân hình Thần niệm cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến mất trong hư không.

Nghiêm Cửu Thiên nuốt một viên đan dược, khinh thường nói:

- Chỉ là một Tiên đế trung kỳ, lúc trước bổn đế lúc nào cũng bóp chết được.

Diệp Mặc thầm buồn cười, tên Nghiêm Cửu Thiên này cũng coi như là hổ xuống đồng bằng rồi. Gã với tôn nghiêm của Chứng đạo bán thánh, không ngờ lại bị một Tiên đế trung kỳ nói chuyện với giọng giáo huấn, trong lòng có thể thoải mái được mới là chuyện lạ.

- Được rồi, một tên rác rưởi đã bị tôi đuổi đi rồi, bây giờ có thể tính sổ món nợ giữa chúng ta rồi.

Nghiêm Cửu Thiên liền như không có chuyện gì xảy ra, lại lần nữa hạ xuống trước mặt Diệp Mặc nói. Tu vi của gã có thể gϊếŧ người cùng cấp trong nháy mắt, trước mặt Diệp Mặc cũng không dám xưng hô là bổn đế. Gã biết Diệp Mặc là một ngoại tộc, tu vi vô cùng cường hãn. Đồng thời cũng có thể gϊếŧ người cùng cấp một cách dễ dàng, cho dù còn kém hơn gã, nhưng cũng là có hạn.

Diệp Mặc vung tay lên, quả cân Thế giới thạch cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, đồng thời nói:

- Muốn đánh thì đánh, đừng lải nhải nhiều.

Diệp Mặc đồng thời cũng không dám coi thường Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên còn có một Cự giao màu bạc nữa. Cự giao đó bây giờ còn chưa lấy ra, còn hắn thì lại thiếu đi sự giúp đỡ của Vô Ảnh, Vô Ảnh từ khi nuốt Đế đạo tinh rồi, cứ ngủ say suốt ngày, đến bây giờ căn bản cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nghiêm Cửu Thiên vuốt ve màn khói màu đen trong tay, lạnh lùng nói:

- Lần này anh sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa đâu.

Diệp Mặc mỉa mai nói:

- Lần trước hình như người chạy trốn không phải là tôi thì phải.

Vẻ mặt Nghiêm Cửu Thiên ngừng lại, gã quen với việc đối thủ khi đánh nhau với gã liền chạy trốn rồi, nhưng đối mặt với Diệp Mặc, hình như lần trước đúng là bản thân gã đã chạy trốn thật.

Nghiêm Cửu Thiên cũng không nói nhảm nữa, đường khói đen trong tay hình như cũng đã biến mất. Khi đường sương mù màu đen trong tay biến mất, đồng thời hư không hình như cũng trở nên u ám hơn, sát cơ vô cùng vô tận dâng lên từ tứ phía, những âm thanh ong ong vờn quanh trong hư không, không ngừng không ngớt, cuối cùng hình thành một cái chuông cực lớn màu đen vô biên vô tận rơi xuống. Miệng chuông lớn màu đen này trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc, căn bản không cho Diệp Mặc chút thời gian cứu vãn.

Diệp Mặc không nhúc nhích, hắn cảm thấy mình cũng nằm trong trạng thái phòng ngự bị động rồi, hắn căn bản không hiểu Nghiêm Cửu Thiên muốn làm gì. Hắn cảm thấy sự uy hϊếp của cái chuông lớn này đối với hắn căn bản không phải đơn giản trực tiếp nện xuống như vậy, cũng không phải vì muốn trói buộc hắn lại. Nếu như Tiên nguyên của hắn đầy đủ, lúc này hắn hoàn toàn có thể không để ý đến cái chuông lớn của Nghiêm Cửu Thiên kia, mà trực tiếp tấn công Nghiêm Cửu Thiên.

Sự thật nhanh chóng chứng minh dự đoán của Diệp Mặc, chiếc chuông lớn kia không ngờ bỗng nhiên lại dừng lại, lưu lại trên không trung, lại không đè ép xuống nữa, cũng không có chút động tác tiếp theo nào.

Đang lúc Diệp Mặc không biết dụng ý của đối phương là gì, thì âm thanh xuy xuy chói tai lại vang lên. Hơn mười mũi tên do sương đen hóa thành cũng đã phá vỡ hư không, trực tiếp lao thẳng đến trước mặt Diệp Mặc.

Diệp Mặc rõ ràng trông thấy chiếc chuông lớn do sương đen hóa thành của Nghiêm Cửu Thiên lơ lửng trên không trung, nhưng màn sương đen của Nghiêm Cửu Thiên hình như cũng không ít hơn chút nào, ngược lại lại biến thành hơn mười mũi tên bắn về phía Diệp Mặc.

Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không chút điềm báo nào, cũng không có cách nào biến động được.

Diệp Mặc biết rõ hắn bị lừa rồi, so với tên cáo già Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng chưa là gì. Ra chiêu với những đối thủ cùng đẳng cấp với hắn, cũng không bằng phủ đầu trước.

Tử Đao của Diệp Mặc phóng ra, Thái hồng cũng được phóng ra.

Cầu vồng dài màu tím phá vỡ hư không, mang theo từng tia hồng tím hư không, trong hư không lộ ra vẻ rực rỡ tươi đẹp.

Thình thịch…

Hơn mười mũi tên bị Thái hồng của Tử Đao chặn lại, màu hồng tản ra tứ phía, còn mũi tên màu đen phần lớn bị Thái hồng chặt đứt, còn một phần nhỏ mũi tên không ngờ lại ngưng tụ không phân tán, chỉ là có chút dừng lại, rồi lại tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc, như có như không.

Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nữa, liền đánh một quyền ra. Quyền này vừa mới đánh ra, hắn mới cảm thấy không gian xung quanh hình như mơ hồ đang dưới sự khống chế của chiếc chuông khổng lồ lơ lửng trên không trung kia.

Vù vù…

Lốc xoáy sát thế xung quanh mấy trăm dặm bị Diệp Mặc cuốn lên, giống như nước vỡ đê vậy, hình thành từng đường sát ý hủy diệt.

Nghiêm Cửu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, gã từng thấy quyền này của Diệp Mặc. Trên đài khiêu chiến, Diệp Mặc chính là dùng quyền này gϊếŧ chết Nhai Dặc.

Tay của gã vừa vung lên, thì cổ tay của gã bỗng nhiên lại tăng thêm chút sương mù đen. Chút sương mù đen này lại lần nữa ngưng tụ lại, trong nháy mắt lại hình thành từng đường thương dài màu đen. Những đường thương dài màu đen trong nháy mắt được hình thành này liền phá không xông lên, trực tiếp mang theo lốc xoáy sát khí đánh về phía Diệp Mặc.

Ầm…

Thương dài màu đen và lốc xoáy sát thế quyền phong của Diệp Mặc đập vào nhau, Tiên nguyên điên cuồng tản ra tứ phía, vẫn thạch lưu và vẫn thạch trong khoảng chu vi mấy nghìn dặm đều bị khí tức điên cuồng này thổi bay.

Quyền phong của Diệp Mặc lại dừng lại, một mũi tên màu đen thoát khỏi, trực tiếp bắn vào ngực hắn.

Diệp Mặc biết rõ sự đáng sợ của mũi tên màu đen này, nhưng không đợi mũi tên này bị hắn chặn lại, cái chuông cực lớn màu đen lo lửng trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hét lớn. Diệp Mặc giống như bị một cái chùy sắt đánh trúng vậy, lập tức Tiên nguyên tan rã hàng loạt, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt.