Diệp Mặc theo bản năng nhìn gò núi đã bị giẫm đạp tan thành, trong lòng lập tức nóng lên. Nơi rộng như này, có thể xuất hiện bao nhiêu Tiên linh thảo đây? Nếu như hắn có thể lấy được một lượng lớn Tiên linh thảo, thăng cấp lên đại sư Tiên đan cũng chỉ trong tầm tay.
Một đại sư Tiên đan cho dù ở bất cứ nơi nào, cũng có nguồn tài nguyên tu luyện vô tận, lo gì không thể thăng cấp được? Tên Vị Tiên áo lam đó nói thành tích lớn nhất của mình cũng chỉ là Kim Tiên, lời này khiến Diệp Mặc vô cùng khó chịu. Diệp Mặc nào giờ không cho rằng hắn chỉ có thể đến Kim Tiên là dừng, cho dù nữ tu áo lam đó có thể là tu vi Tiên vương, cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của cô ta. Có lẽ người đàn bà áo lam đó mà biết cách nghĩ của Diệp Mặc, sẽ cho rằng hắn đang nói nhảm.
- Tiên linh thảo của anh đã giao một phần cho họ rồi ư?
Diệp Mặc lập tức hỏi.
Duẫn Ưng lắc đầu đáp:
- Không phải một phần mà là toàn bộ, Tiên linh thảo của tôi và Đồng Xu đều giao hết ra rồi, đến một nửa cũng không giữ lại được, bọn họ còn muốn kiểm tra nhẫn trữ vật của chúng tôi nữa.
Giang Cận vẫn đứng không nói gì nghi ngờ hỏi:
- Duẫn đại ca, nếu như Tiên linh thảo của anh và tiểu Xu đều giao ra hết rồi, tại sao còn muốn anh giao ra nhẫn trữ vật? Hơn nữa, Tiên linh thảo cũng hết rồi, nhẫn trữ vật đưa cho bọn họ kiểm tra một chút cũng có gì đâu…
Duẫn Ưng cẩn thận liếc nhìn bốn tên hộ sĩ đứng gác ở cửa ra của cấm chế nhỏ giọng nói:
- Vì tôi có được truyền thừa của Ngạo Ngoan tiền bối, cho nên nhẫn trữ vật của tôi không thể giao ra được…
- Hả…
Giang Cận khϊếp sợ bật thốt lên một từ hả, lập tức lấy ra che miệng mình lại.
Duẫn Ưng thầm thở dài, khi gã nói ra lời này, cũng đã định giao đồ của mình ra rồi. Nếu không cho dù đối diện với ba người Diệp Mặc, gã cũng không muốn thừa nhận mình nhận được truyền thừa của Ngạo Ngoan. Đối phương là một Kim Tiên, Hư Tiên hậu kỳ cũng có mười mấy người, với thực lực như này, muốn gϊếŧ bốn người bọn họ căn bản cũng không tốn sức.
Nghĩ đến Kim Tiên, Duẫn Ưng lập tức nhớ ra tên tu sĩ áo vàng truy sát Diệp Mặc, gã lập tức hỏi:
- Diệp đan sư, anh ở Loan Giác Tiên trấn…
Diệp Mặc khua khua tay nói:
- Chuyện đó qua rồi thì thôi, nếu như trong này cũng không còn Tiên linh thảo nữa rồi, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp…
Thấy Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện này, Duẫn Ưng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ Diệp Mặc nói muốn ra ngoài, gã chỉ có thể thở dài nói:
- Cũng chỉ có thể như vậy, nhẫn trữ vật của tôi đưa cho chúng là được rồi.
Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Không cần, truyền thừa của Ngạo Ngoan anh cứ giữ lại để tu luyện. Còn về Tiên linh thảo, tôi sẽ lấy được chúng về.
- Diệp đan sư…
Duẫn Ưng kinh dị nhìn Diệp Mặc, gã không hiểu ý tứ của Diệp Mặc là gì.
Đồng Xu lo lắng bổ sung thêm một câu:
- Diệp đan sư, Phong Thị thương hội có mười mấy tu sĩ ở đây, hơn nữa còn có cả một tu sĩ Kim Tiên nữa. Tôi nghe nói, bao gồm cả hội chủ, Phong Thị thương hội có ba cao thủ Kim Tiên.
- Tiểu Xu, chúng ta cứ nghe lời Diệp đan sư đi. Diệp đan sư nói thế nào thì chúng ta cứ làm như vậy đi.
Giang Cận biết bản lĩnh của Diệp Mặc, cô nghi ngờ tên Kim Tiên truy sát Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc gϊếŧ chết rồi, cho nên cô rất tin tưởng Diệp Mặc.
Duẫn Ưng cùng Đồng Xu nhìn nhìn Giang Cận, cũng gật gật đầu. Duẫn Ưng không biết Diệp Mặc dùng cách gì, nếu như Diệp Mặc nói như vậy, thì chính là nói hắn chắc chắn có cách. Còn Đồng Xu lại càng tin vào chị dâu Giang Cận của mình, Giang Cận trước giờ chưa bao giờ nói nhảm, những gì cô nói đều là có căn cứ cả.
Thấy bốn người Diệp Mặc thương lượng một lúc lâu rồi, đều đi về phía lối ra của cấm chế, bốn tên tu sĩ bảo vệ lối ra cấm chế lại cười khẩy, cho dù có bàn bạc đi nữa, trong cấm chế này, chẳng lẽ có thể nhảy lên trời hay sao?
Lúc này cho dũ những tu sĩ còn lại vẫn đang đợi cơ hội trên gò núi ai ai cũng nhìn lại, những tu sĩ này phần lớn đều là kiếm sống ở Hắc Lô trấn. Không ai muốn gây mâu thuẫn cùng Phong Thị thương hội, trong này kiếm được rất nhiều Tiên linh thảo, nhưng cho dù toàn bộ có luyện chế thành đan dược thì sao? Chẳng lẽ sau này anh không quay về Hắc Lô trấn hay sao? Huống chi lúc này tu sĩ bảo vệ ở lối ra của cấm chế cũng có gần chục người, còn có một Kim Tiên, chỉ là những người còn lại không đứng ở lối ra mà thôi.
- Haiz, đáng tiếc, chúng tôi còn tìm được hai gốc Kim Thiệt Lan, nếu không, Diệp đan sư còn có thể luyện chế được hai lò Kim Ý đan.
Đồng Xu đứng bên cạnh thở dài nói.
- Kim Thiệt Lan?
Diệp Mặc trong lòng vui mừng, lập tức hỏi. Kim Thiệt Lan là Tiên linh thảo cấp hai, có thể luyện chế ra Kim Ý đan, loại đan dược này lại là một đan dược cực tốt để thăng cấp lên Kim Tiên. Bây giờ hắn lấy được rất nhiều nguyên liệu tu luyện, chỉ cần bế quan, thì thăng cấp lên Hư Tiên đỉnh phong là chuyện tất nhiên. Một khi đợi hắn thăng cấp lên Hư Tiên đỉnh phong rồi, thì Kim Ý đan có thể dùng được rồi.
Duẫn Ưng thở dài nói:
- Đúng, chính là Kim Thiệt Lan, lúc đó tôi vì lấy được những thứ này, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kết quả lại là người hứng đầu ra chịu. Nếu không, bây giờ tôi cũng có thể như những tu sĩ khác rồi, đứng một bên xem náo nhiệt, nói không chừng đồ cũng được bảo toàn, haiz…
Diệp Mặc mỉm cười:
- Đừng lo, đồ vẫn còn.
- Đã nghĩ thông suốt chưa, đừng có đùa, nếu bị tôi phát hiện đồ trong nhẫn trữ vật của các anh lấy ra còn thứ gì đó, thì chết là cái chắc.
Thấy bốn người Diệp Mặc đi tới, một tên Hư Tiên cười khẩy nói.
- E rằng chúng tôi bất luận có lấy toàn bộ đồ ra hay không, các anh cũng sẽ nói còn thứ gì gì đó chưa lấy ra, sau đó gϊếŧ chết chúng tôi.
Diệp Mặc khinh thường đáp lại. Thủ đoạn này của đối phương hắn sớm đã nhìn rõ, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng người của Phong Thị thương hội rõ ràng là muốn gϊếŧ Duẫn Ưng, bây giờ đương nhiên muốn gϊếŧ bọn họ cùng lúc.
Loại mượn cớ này không thể nào lộ liễu hơn được nữa, cũng xuất hiện ở nơi này. Nếu như bọn họ quả thực chú ý đến đồ trên người của Duẫn Ưng, thì sẽ không cho Duẫn Ưng rời khỏi tầm mắt của bọn chúng, hơn nữa còn đứng một bên thì thà thì thầm một lúc lâu như vậy, điều này rõ ràng là Phong Thị thương hội muốn mượn cớ để gϊếŧ Duẫn Ưng mà thôi.
- Không phải dài dòng nữa, giao nhẫn ra đây.
Một tên tu sĩ Hư Tiên hậu kỳ cười dữ tợn, trong này có gần trăm tu sĩ, cho dù muốn gϊếŧ Duẫn Ưng, cũng cần tìm được cái cớ tốt nhất.
- Của anh đây…
Diệp Mặc sau khi nói xong hai chữ này, một đao của Tử Đao đã được bổ ra.
Tên Hư Tiên hậu kỳ này làm gì nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại dám gϊếŧ gã, hơn nữa nói đánh là đánh không chút do dự. Nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt gã còn chưa biến mất hoàn toàn, đã bị đao khí của Tử Đao bổ đến.
Diệp Mặc tiện tay thu lại chiếc nhẫn, đao khí vừa vung ra, nguyên thần vô cùng hoảng sợ kia đến cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị đao khí của Diệp Mặc chém tan tành.
Còn thi thể bị Diệp Mặc chém thành hai nửa, cho đến khi Diệp Mặc làm xong động tác này rồi, vẫn chưa ngã xuống.
Động tác đột nhiên đến của Diệp Mặc lập tức khiến tất cả những tu sĩ xung quanh đều sững sờ, bọn họ làm gì từng thấy tu sĩ nào lại hung hãn như này? Không ngờ lại gϊếŧ người của Phong Thị thương hội, đến một câu giải thích cũng không có, đã ra tay trước. Còn là ra tay là gϊếŧ, không chút chần chừ gì.
Duẫn Ưng hoàn toàn đờ đẫn, nếu như gã biết cách của Diệp Mặc là cách này, gã thà rằng giao nhẫn trữ vật ra trước. Một Hư Tiên trung kỳ như Diệp Mặc, đánh lén gϊếŧ được một Hư Tiên hậu kỳ, nhưng vẫn còn một tu sĩ Kim Tiên đứng bên nữa đấy
Những tu sĩ còn lại đứng bên này quan sát cũng đờ đẫn người, bọn họ cũng không ngờ tên tu sĩ Hư Tiên trung kỳ vừa mới vào này lại hung hãn như vậy. Không nói một lời liền ra tay gϊếŧ đối thủ rồi, hơn nữa lại còn là gϊếŧ người của Phong Thị thương hội. Tên này điên rồi sao? Nghe tên tu sĩ vừa nãy gọi hắn là Diệp đan sư, chẳng lẽ người này còn là một luyện đan sư hay sao?
- Đi chết đi…
Tên tu sĩ Kim Tiên kia cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, thực sự còn có người dám động thủ trên đầu thái tuế, không ngờ lại gϊếŧ một tu sĩ của Phong Thị thương hội trước mặt y.
Trong lúc hét vang, một bóng dáng mang theo màn sương mù màu ngà đã phóng đến.
Băng Hồn thương, tiên khí hạ phẩm. Thứ vừa mới phóng ra còn chưa kích phát hoàn toàn, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống nhanh chóng, dường như đến không khí cũng bị bóng băng lại.
Ba người Duẫn Ưng vội vàng lùi về phía sau, loại băng hàn kinh khủng này, cho dù không bị tấn công đến, cũng sẽ bị đóng thành nước đá. Nhưng tốc độ lùi về phía sau của họ quá chậm, lập tức cảm giác được sự băng giá, toàn thân liền run rẩy.
Tu sĩ Hư Tiên đứng quan sát phía xa lại càng sợ. Lúc trước còn có một số người đang nghĩ nếu không phải là tên tuổi của Phong Thị thương hội, cho dù là Kim Tiên cũng không thể nào chặn lại được nhiều tu sĩ như này. Nhưng bây giờ bọn họ biết mình đúng là nghĩ nhầm rồi, loại băng hàn kinh khủng như này là từ Băng Hồn thương vừa mới phóng ra vừa nãy, một khi đợi khí băng hàn này hoàn toàn khuếch tán ra, thì những tu sĩ Hư Tiên thông thường làm gì còn sức đánh trả nữa?
Không đợi loại băng hàn này hoàn toàn được khuếch tán ra ngoài, Băng Hồn thương của tên tu sĩ Kim Tiên kia cũng đã hoàn toàn phong bế được không gian xung quanh.
Lúc này băng hàn tứ phía tạo thành một biển băng hàn, cây Băng Hồn thương kéo lê phát ra những âm thanh tanh tách. Vô số bóng dáng sương mù băng hàn đan xen vào nhau, một cây Băng Hồn thương mang theo cái rét càng thấu xương hơn cũng đã từ bóng dáng màn sương băng hàn kia trực tiếp đâm xuống.
Nếu như là tu sĩ Hư Tiên bình thường đừng nói là lùi lại, dưới băng hàn này không bị thương cũng là giỏi lắm rồi, huống chi màn sương băng hàn này lại càng giống như thật vậy, bất kỳ người này bị màn sương này bao vây lấy, cũng giống như vực, không thể cử động được. Chỉ có điều đây không phải là vực, mà thực sự là không gian băng sương giam cầm.
Diệp Mặc đã từng đánh nhau với tu sĩ Kim Tiên, Băng Hồn thương của tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ trước mặt này mặc dù lợi hại, nhưng so với tu sĩ Kim Tiên trung kỳ lúc trước kia, thì còn kém xa.
Dường như trong nháy mắt màn sương mù băng hàn này vây lấy Diệp Mặc, Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc cũng được phóng ra, Tử Đao đồng thời cũng được phóng ra ngoài.
Vì thời gian Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc phóng ra chậm hơn một chút so với đối phương. Thần thức của hắn còn chưa đạt đến trình độ nói phóng thiên hỏa ra là phóng được. Nhưng cho dù như vậy, trong nháy mắt màn sương mù băng hàn vây lấy Diệp Mặc, hai quả cầu lửa màu tím cũng đã bay lêи đỉиɦ đầu hai người.
Những tia sáng màu tím bắn xuống, màn sương mù băng hàn kia với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tiêu tán hoàn toàn. Tia sáng màu tím đó càng lúc càng nóng, trong màn sương băng hàn đó thậm chí còn phát ra những tiếng xuy xuy chói tai. Mấy người Duẫn Ưng đứng bên màn sương băng hàn đó nhanh chóng nắm lấy cơ hội lùi về nơi xa hơn nữa.
Diệp Mặc bị băng hàn vây quanh trong nháy mắt thoát khỏi màn sương băng hàn này, còn Tử Đao của hắn thì lại không chút dừng lại.
Khi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ cũng đã nhìn thấy, trong mắt gã lập tức lộ vẻ kinh dị, ngay sau đó gã không chút chần chừ rót thêm tiên nguyên vào trong Băng Hồn thương.
Lúc trước gã cũng không nương tay, sở dĩ toàn lực ra tay, là vì hành động của Diệp Mặc đã chọc giận gã. Gã biết Diệp Mặc có thể một chiêu gϊếŧ gϊếŧ được Hư Tiên hậu kỳ, tu vi cũng không phải là bậc tầm thường, cho nên gã ra tay liền muốn khống chế lấy Diệp Mặc lại. Gã cho rằng, toàn lực phóng Băng Hồn thương kia, muốn cố định Diệp Mặc vào trong màn sương mù băng hàn kia. Sau đó lại dùng Băng Hồn thương kích phát ra Băng Hàn tiễn, giam Diệp Mặc vào hư không uy hϊếp những tu sĩ còn lại.
Nhưng gã lại không ngờ, tên tu sĩ Hư Tiên trung kỳ trước mặt này lại khó giải quyết đến vậy.