Chỉ trong chốc lát, thân thể Ô Bân hoàn toàn hóa thành chân nguyên, sau đó tiêu tán trong không trung, ngay cả nguyên thần cũng biến mất không còn thấy gì nữa.
Diệp Mặc thầm than một tiếng, thu hồi chiếc nhẫn của Ô Bân. Ô Bân biết không phải là đối thủ của mình, thông qua thủ đoạn hồi quỹ thiên địa tự động binh giải. Cứ như vậy, gã cũng chưa tính là thần hồn câu diệt.
Linh khí trong Thương Hải điện nồng đậm, rõ ràng không phải là linh mạch đơn giản như vậy, đang lúc Diệp Mặc muốn nhìn rõ một chút, thì đã có một số người tiến vào Hoàng kim đại điện này rồi.
- Anh Diệp, Kinh Học Thành đa tạ ơn cứu mạng.
Người đàn ông dẫn đầu không ngờ lại là Kinh Học Thành được cứu ra, còn người đứng bên cạnh Kinh Học Thành không ngờ lại là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư, Kinh Trác Tương và Kinh Hải Cân thì đứng sau lưng gã.
Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Kinh Trác Tương cũng đã nói:
- Nạp Cung Phụng vốn dĩ định cứu anh trai tôi, đúng lúc gặp chúng tôi ở đây.
Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra tên tu sĩ Hóa Chân này chính là Cung Phụng của Thương Hải điện, y niệm tình cũ với lão điện chủ, chuẩn bị đến cứu Kinh Học Thành, cũng coi như là người nhớ đến tình xưa.
Thấy Kinh Học Thành không sao, Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Anh Kinh không sao là tốt rồi.
Kinh Học Thành cảm thán một câu rồi nói:
- Lúc đầu tôi kết giao với anh Diệp, là biết anh Diệp không phải là người bình thường, đến hôm nay mới có một thời gian ngắn ngủi trôi qua thôi, anh Diệp không ngờ dã là một cao nhân Hóa Chân rồi, còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi lúc trước còn định giúp anh Diệp một tay, bây giờ mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng vẫn phải cần sự giúp đỡ của anh Diệp.
Diệp Mặc biết Kinh Học Thành vừa rồi gặp biến cố, trong lòng có chút dao động, cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ nói:
- Thương Hải điện vẫn cần anh chỉnh đốn một phen, nói vậy thì sắp tới anh rất bận. Tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, sau này có thời gian thì tôi sẽ đến Thương Hải điện thăm anh Kinh.
Kinh Học Thành chắc hẳn nghe thấy em gái gã nói Diệp Mặc có chuyện gấp, cũng không lấy làm ngạc nhiên, gật đầu nói:
- Được, tên ác ôn Ung Lam Y sở dĩ không gϊếŧ tôi, tôi sợ gã có thể điều tra được tung tích của anh, muốn gϊếŧ tôi trước mặt anh, muốn trút giận cho con trai gã. Tên Ung Lam Y đó còn lợi hại hơn Ô Bân nhiều. Anh Diệp, anh phải cẩn thận hơn chút.
Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Được, vậy thì tôi cáo từ đây, anh Kinh sau này nếu có gì khó khăn, có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An châu tìm Diệp Mặc tôi là được.
Nói xong Diệp Mặc cũng không chào hỏi người khác, một đường độn quang biến mất ra ngoài Hoàng kim đại điện.
- Tu vi của người này thật cao.
Đến khi Diệp Mặc biến mất không nhìn thấy đâu nữa, tên tu sĩ Hóa Chân đứng bên cạnh Kinh Học Thành mới giật mình kinh dị nói.
- Nạp cung phụng nói rất đúng, Ti Mộc Lân chính là bị một chiêu của Diệp tiền bối gϊếŧ chết. Nói vậy thì Ô điện chủ cũng không kiên trì được bao lâu đâu…
Vương Hàn tiếp lời nói, rõ ràng cũng chưa có thói quen gọi trực tiếp tên của Ô Bân.
…
Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Hải điện, lại lần nữa phóng ra pháp bảo phi hành, nếu như đến rồi, hắn nhất định phải lấy được đầu chó của Ung Lam Y rồi tính tiếp. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Diệp Mặc lại tới Lăng đảo lần thứ hai. Mục đích hắn đến Lăng đảo chỉ có một, đó chính là dạy cho Vương Thương một bài học.
Trận pháp phòng ngự bên ngoài Lăng đảo, Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét vào trong đó được, nhưng trong này, thần thức đao của hắn lại có thể dễ dàng phá vỡ được trận pháp che chắn thần thức của Minh chủ phủ. Nhưng sau khi Diệp Mặc tiến vào Lăng đảo, thần thức lại không tìm thấy Vương Thương, lập tức vô cùng thất vọng, Minh phủ chủ cũng có hai Hóa Chân sơ kỳ, hắn cũng không quen biết một ai.
Vương Thương không có ở đây, Lăng đảo là do ai quản lý, Diệp Mặc cũng không có chút hứng thú nào, hắn thậm chí không dừng lại chút nào, đã xông ra khỏi Lăng đảo.
…
Diện tích của Thông Linh đảo cũng tương đương với Lăng đảo, Thông giáo chủ đang tọa lạc trên đảo này.
Lúc đầu ở một nơi bên bờ biển Nam An châu ở Vô Tâm Hải, ba thế lực lớn Thông Hải giáo, Hải Tu Minh và Thương Hải điện song song tồn tại. Mà trong ba thế lực này, khiến cho tán tu sợ hãi chỉ có Thông Hải giáo. Tán tu bình thường dưới tình huống không còn đường đi, cũng sẽ không đến Thông Linh đảo.
Giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo vô cùng tàn nhẫn cũng chưa tính, dù sao chỉ cần không rơi vào tay gã, thì một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín như gã cũng sẽ không tính toán gì với một người bình thường.
Nhưng con trai của Ung Lam Y là Ung Ô Tử và con gái Ung Du Nhi lại càng tàn nhẫn hơn, chỉ cần hơi có gì đó không vừa mắt, là sẽ bị bọn họ gϊếŧ ngay, không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói.
Con trai Ung Lam Y là Ung Ô Tử vô cùng xấu xa, hơn nữa là hoang da^ʍ vô đạo, tu sĩ trên Thông Linh đảo bị gã gϊếŧ nhiều vô số kể. Còn con gái Ung Du Nhi thì mặc dù đẹp như hoa, nhưng lại ác như bọ cạp, số người bị gϊếŧ còn nhiều hơn cả Ung Ô Tử rất nhiều.
Ung Ô Tử gϊếŧ người, thậm chí còn tìm một số lý do chính đáng, còn Ung Du Nhi gϊếŧ người thì căn bản cũng hoàn toàn dựa vào tâm trạng.
Ung Lam Y đối với hai đứa con một trai một gái này của mình chẳng những không có gì gọi là trói buộc, ngược lại lại vô cùng nuông chiều. Đến khi trong La Khúc thập bát bàn, Ung Ô Tử bị Diệp Mặc gϊếŧ chết, Ung Lam Y mới không thể báo thù cho con trai mình được, lập tức quát lên như sấm. Ung Lam Y sở dĩ quát lên như sấm như vậy, lại có nhiều tu sĩ vô tội bị liên lụy, vô duyên vô cớ mà mất đi tính mạng. Vì muốn có thêm một đứa con trai nữa, Ung Lam Y hại bao nhiêu nữ tu, Thông Linh đảo lại càng bi thảm.
Tất cả mọi người đều suy đoán, Thông Hải giáo cứ như vậy, trong ba thế lực lớn, chắc chắn sẽ là một thế lực bị tiêu diệt đầu tiên. Nhưng kết quả lại không giống như những gì mọi người suy đoán, vì Thông Hải giáo chẳng những không bị tiêu diệt đầu tiên, ngược lại lại trở thành nơi phụ thuộc của hai thế lực còn lại.
Lúc này ở một nơi cách Thông Linh đảo mấy chục nghìn dặm, một pháp bảo phong xa cực kỳ đẹp đang dừng lại trên bầu trời Vô Tâm Hải, còn bị pháp bảo phong xa này chặn lại lại là một phi thuyền chân khí hạ phẩm.
Tốc độ phi thuyền của Diệp Mặc lại chậm dần, một người con gái trên phong xa đó sau khi thấy phi thuyền của Diệp Mặc, lập tức quát lớn:
- Mau ngăn phi thuyền kia lại.
Thực ra không đợi người con gái trên phong xa này nói, thì một tu sĩ Kiếp Biến trên phong xa này cũng đã chuẩn bị ra tay rồi. Chỉ có điều gã ngay lập tức lại dừng lại, gã nhìn thấy pháp bảo phi thuyền kia cũng không bỏ chạy, ngược lại lại bay về hướng phong xa bên này
- Tiểu thư, người này cho thuyền tới rồi.
Tên tu sĩ Kiếp Biến trên phong xa đó lại nói với người con gái kia.
Sau khi người con gái thấy rõ người đứng trên phi thuyền đang bay tới chính là Diệp Mặc, lập tức sững người, ngay sau đó, cô lập tức quát lên:
- Đúng là hắn, tên đó tên Diệp Mặc, hắn gϊếŧ anh trai của ta, nhanh chặn hắn lại, ta phải uống sạch máu hắn, phải dóc thịt của hắn cho chó ăn.
Người tới đương nhiên chính là Diệp Mặc, hắn từ xa đã nhìn thấy Ung Du Nhi rồi, vài năm không gặp, Ung Du Nhi cũng phát tướng rồi, da dẻ còn trắng hồng hơn xưa, mà mái tóc bồng bềnh thoạt nhìn lại giống như thiếu nữ trong truyện cổ tích vậy. Nhưng Diệp Mặc lại biết, người con gái này tuyệt đối không giống như những người con gái xinh đẹp trong truyện cổ tích, mà là một người con gái vô cùng ác độc.
Lần trước khi nhìn thấy Ung Du Nhi, bên cạnh cô còn có hai tu sĩ Thừa Đỉnh, còn lần nãy lại là hai tu sĩ Kiếp Biến. Chắc hẳn Ung Lam Y sợ con gái của mình lại gây ra chuyện nữa, nên mới phái hai cao thủ bảo vệ bên con gái mình.
- Diệp Mặc…
Ung Du Nhi từ trước tới giờ vẫn cao cao tại thượng, muốn ai chết thì người đó phải chết, lúc này thấy Diệp Mặc nghênh ngang đến, cho dù cô biết rõ Diệp Mặc sẽ bị bắt ngay lập tức, cũng phẫn nộ không ngừng. Cho nên cô chỉ chỉ tay vào Diệp Mặc, thậm chí đến một câu cũng không nói ra được.
Diệp Mặc dừng phi thuyền lại, cười nhạt một tiếng nói:
- Cô có phải nói tôi còn dám đến đây không? Tôi cứ cố ý đến đấy. Lần trước tôi cũng đã nói với ông bố hờ của cô rồi, tôi sẽ quay về thăm gã, cô xem, tôi rất giữ lời hứa, nhanh như vậy đã quay về đây rồi. Vốn dĩ tôi vẫn còn cho rằng, muốn phá vỡ xác rùa đen của Thông Linh đảo, không ngờ lại gặp được cô.
Nói tới đây Diệp Mặc thở dài, ánh mắt cố ý quét lên người Ung Du Nhi mấy lần nói:
- Lần trước tôi chỉ nhìn cô một lần, cô liền muốn gϊếŧ tôi. Lần này cô nói tôi hϊếp trước gϊếŧ sau, hay là gϊếŧ trước hϊếp sau thì tốt. Uhm, tôi nghĩ hay là bỏ qua đi, cô là một con cái cũng không tồi, lại là nửa yêu nửa người, quả thực không hấp dẫn một chút gì cả.
Lời này của Diệp Mặc cực kỳ ác độc, phải biết rằng yêu tu tu luyện đến cực điểm đã không khác gì với con người rồi, huống chi Ung Du Nhi còn chưa tính là yêu tu, lời này của Diệp Mặc căn bản là lời nói vô căn cứ. Hắn sở dĩ nói câu này, là vì biết Ung Du Nhi quen được nuông chiều, chính là cố ý nói ra để chọc tức cô, để trả thù lúc trước bị ép buộc không có chỗ để trốn, suýt chút nữa bị người con gái này gϊếŧ chết.
Lần trước Diệp Mặc chẳng qua chỉ là ánh mắt hơi liếc nhìn Ung Du Nhi, Ung Du Nhi cứ như phát điên muốn gϊếŧ chết Diệp Mặc. Huống chi lần này Diệp Mặc chẳng những nói ra những lời cay nghiệt, còn không chút kiêng kị ánh mắt quét tới quét lui Ung Du Nhi nữa?
Đôi môi Ung Du Nhi tức mím chặt, cuối cùng cũng không nhịn được cắn tóe máu, cô chưa bao giờ lại chịu ấm ức như này? Có ai lại dám nói ra những lời này trước mặt cô cơ chứ?
- Lột da hắn cho ta…
Ung Du Nhi thật vất vả mới bật ra được một câu.
Nhưng hai tên tu sĩ Kiếp Biến bên người cô lại cẩn thận ngó chừng Diệp Mặc, lần đầu tiên không nghe lời Ung Du Nhi. Mặc dù Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, khí thế cũng không bộc phát ra ngoài, nhưng hắn lại không có chút kiêng kị nào như vậy trước mặt hai tên tu sĩ Kiếp Biến này, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, phi thuyền dưới chân Diệp Mặc còn là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, trong giới Tu Chân, tu sĩ có loại pháp bảo chân khí cực phẩm như này chắc chắn là một đại năng.
- Hai người sợ cái gì? Mấy năm trước người này mới là tu vi Ngưng Thể, bây giờ có thể thế nào? Gϊếŧ hắn cho ta.
Ung Du Nhi lúc này lại tỉnh táo trở lại, lại càng bất mãn đến cực điểm nói thêm một câu.
Mà lúc này hai tu sĩ một nam một nữ trên phi thuyền bị Ung Du Nhi chặn lại cũng sững sờ người, bọn họ chạy ra từ Thông Linh đảo, đương nhiên biết Ung Du Nhi chính là một ác ma. Còn người tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, không ngờ lại dám nói ra những lời cay nghiệt với ác ma này, chẳng lẽ hắn không biết có lúc, còn có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao?
- Vâng, tiểu thư.
Một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ năm trong đó cảm thấy mình quá lo lắng, Diệp Mặc mặc dù đứng trong này bộ dạng không có chút sợ hãi nào, ai mà biết hắn có phải giả bộ hay không? Hơn nữa, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, có thể tu luyện đến trình độ nào? Nhiều nhất cũng chỉ là một Thừa Đỉnh mà thôi. Có phi thuyền chân khí cực phẩm là cao thủ sao? Tiểu thư nhà mình không phải cũng dùng một pháp bảo phong xa chân khí cực phẩm sao?
Sau khi hiểu ra điều này, tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ năm kia lập tức phóng ra pháp bảo hình võng, bay ra khỏi phong xa, đồng thời pháp bảo hình võng trong tay gã cũng đồng thời chụp về phía Diệp Mặc.