Lúc này dưới nền đất vẫn đang chấn động, nhưng không ai dám đi ra ngoài. Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn đến gần mình, liên tục để ý tới dao động của không gian xung quanh. Hắn đã từng đi qua Vẫn Chân cấm địa, đã từng trải nghiệm qua không gian đao gió và không gian loạn lưu, vì thế khi có vết nứt không gian, thì hắn đã biết là phải tránh ra rồi.
Về phần 'Đại đỉnh tám cực' thì hắn đã thu hồi lại, vì đối phó với vết nứt không gian thì 'Đại đỉnh tám cực’ không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn tin rằng nếu Phiến Phất không muốn chết, thì hiện tại cũng sẽ không tìm hắn mà đánh nhau.
Phiến Phất lúc này thực sự không muốn tìm Diệp Mặc để đánh nhau, người đã chết rồi, thì hiện tại đánh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Y căn bản là cũng không sợ Diệp Mặc chạy trốn. Cho dù là hắn chạy trốn, thì y cũng có thể tìm đến Phỉ Hải thành để báo thù.
Phiến Phất nhìn sáu quả cầu vàng kim một chút, sau đó nói với Đường Mộng Nhiêu:
- Mộng Nhiêu sư muội, ở đây còn có sáu quả cầu vàng kim, chúng ta mỗi người ba cái.
Đường Mộng Nhiêu cười khổ một cái, sau đó nhìn Diệp Mặc dò hỏi:
- Diệp môn chủ, ý của cậu thế nào?
Phiến Phất nghe được Đường Mộng Nhiêu hỏi Diệp Mặc như vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không hề chen ngang vào. Y biết Diệp Mặc hoàn toàn có bản lĩnh để chia phần mấy quả cầu vàng kim kia. Nếu như bản thân không đồng ý, thì cũng chỉ có thể đánh một trận. Nhưng lúc này Phiến Phất đã không còn lòng tin có thể chiến thắng Diệp Mặc nữa rồi, cái tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng bẩy này thực sự là rất biếи ŧɦái.
Lúc trước Diệp Mặc nói muốn gϊếŧ Dịch Dật trước mặt y, thì y căn bản là không coi vào đâu, nhưng khi Dịch Dật bị gϊếŧ, thì y mới hiểu được tên tu sĩ Thừa Đỉnh trước mặt này chẳng những có năng lực có thể gϊếŧ được Dịch Dật, hắn thậm chí còn có năng lực đề gϊếŧ chết bất kỳ một tu sĩ nào ở đây. Cho dù là chính y, thì cũng phải cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận mắc mưu hắn, dù bản thân còn có thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng ai mà biết được tên Diệp Mặc kia có phải cũng còn có thủ đoạn nào đó chưa thi triển ra hay không?
Chỉ là một tu sĩ Thừa Đỉnh vậy mà có thể lĩnh ngộ và thành tựu 'Vực' đến trình độ như vậy, hơn nữa khi cùng mình chiến đấu còn có thể nắm bắt được nhịp độ của trận đấu, loại tu sĩ này thật sự là đáng sợ. Tuy rằng hiện tại Phiến Phất không sợ hãi Diệp Mặc, nhưng y cũng rõ ràng, một khi tu vi của Diệp Mặc đề thăng tới Kiếp Biến, thì y tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc nữa, cho dù hắn chỉ là Kiếp Biến tầng một, thì kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi.
Lúc trước Diệp Mặc đã nói rằng chỉ cần một quả cầu vàng kim. Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc có nói sao đi nữa, thì cũng sẽ không có một tu sĩ nào dám nói gì. Một tu sĩ có thể đánh nhau sinh tử với Phiến Phất như Diệp Mặc, còn có thể gϊếŧ đệ tử của Phiến Phất ngay trước mặt y, mà Phiến Phất lại không thể làm gì được. Vậy thì có ai nguyện ý đi đắc tội với loại tu sĩ này chứ? Ai còn dám đắc tội chứ?
Đường Mộng Nhiêu nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ muốn lấy hai quả cầu vàng kim đấy, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại cười nhạt một cái rồi nói:
- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần một quả cầu vàng kim thôi, giờ đồ đã tới tay rồi, thì thứ khác tôi cũng không cần nữa.
- Cậu từ bỏ sao?
Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lại hỏi lại một câu. Trong lòng cô thật sự không tin tưởng lắm khi Diệp Mặc quyết định từ bỏ.
Phiến Phất cũng không chờ Diệp Mặc nói, liền hừ lạnh một tiếng:
- Mộng Nhiêu sư muội, tôi lấy trước vậy.
Nói xong, Phiến Phất không đợi Đường Mộng Nhiêu trả lời, trực tiếp đưa tay tới quả cầu vàng kim thứ ba kia. Hiển nhiên thứ mà y nhìn trúng chính là 'Chân linh đan'.
Oành
Một tiếng nổ vang lên, khi tay của Phiến Phất chạm vào quả cầu vàng kim. Thì quả cầu vàng kim liền nứt ra một cái khe, nhưng cái khe nứt kia cũng không hề vỡ ra, hiển nhiên là động tác của Phiến Phất đã không có tác dụng. Chỉ khác với tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng chín lúc trước chính là y không bị đánh bay ra mà chỉ ‘A’ lên một tiếng.
Sau một khắc, thì y cũng không tiếp tục nắm lấy quả cầu vàng kim nữa, mà là trực tiếp sử dụng Thất Tinh Sát Kiếm. Bẩy thanh đoản kiếm vừa được phóng ra, liền phát ra những âm thành ‘Xuy xuy’, sau đó liền đâm về phía quả cầu vàng kim kia.
Oành
Lại một tiếng nổ vang lên, quả cầu vàng kim liền bị kiếm quang trực tiếp đánh ra một cái khe nứt to như nắm tay, khi cái khe còn chưa kịp tự mình phục hồi lại, thì Phiến Phất đã nhanh chóng đưa tay vào lấy 'Chân linh đan' ra rồi.
Nhưng sắc mặt của y liền đại biến, đồng thời thu tay trở về. Mới vừa rồi khi y vừa nắm lấy viên 'Chân linh đan' kia, thì viên 'Chân linh đan' đã lập tức biến thành một luồng chân nguyện, tan biến dưới nắm tay của y rồi. Cuối cùng không còn tồn tại cái gì cả.
Nhìn quả cầu vàng kim trống trơn. Còn trong tay của Phiến Phất cũng chỉ có hư vô. Thì tất cả mọi người đều hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Không ngờ đồ vật bên trong sáu quả cầu vàng kim này đều là giả.
Phiến Phất ngây ngốc một hồi lâu, trong mắt liền lộ ra sự thất vọng tột độ. Y lập tức lại tiếp tục phá những quả cầu vàng kim còn lại, nhưng cũng không có gì là ngoại lệ cả, tất cả đều là chân nguyên ảo ảnh, không có một món đồ nào là thật.
Diệp Mặc nhìn Phiến Phất bận bịu hết nửa ngày, trong lòng âm thầm buồn cười. Có đồ thật cho ngươi thì mới là chuyện lạ. Chả lẽ ta lại còn vui vẻ dâng tặng cho ngươi nhiều món đồ nghịch thiên như vậy sao.
Lúc này tất cả các tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, đều đã hiểu ra vì sao mà Diệp Mặc lại nói rằng hắn từ bỏ những quả cầu vàng kim còn lại kia. Hóa ra là vì hắn đã sớm biết những thứ kia là giả rồi. Đồ giả mà hắn còn cần thì mới là chuyện lạ.
Món đồ duy nhất là thật chính là thứ mà Diệp Mặc hắn đã lấy được từ trong quả cầu vàng kim lúc trước, vì thế hắn mới nói rằng chỉ cần một quả cầu vàng kim mà thôi. Đồng thời mọi người cũng hiểu vì sao Diệp Mặc đều phải thử cầm qua mỗi quả cầu vàng kim một lần rồi, hóa ra là vì hắn muốn xác nhận thật giả.
Lúc này không chỉ sư phụ của Chu Ngữ Sương phải cười khổ, mà cả tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng chín cũng như vậy. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao mà một tu sĩ Thừa Đỉnh lợi hại như vậy lại không cùng y tranh dành mấy quả cầu vàng kim rồi, vì căn bản là chẳng cần thiết phải cạnh tranh.
Người ta chỉ cần tùy ý sờ soạng một chút, thì đã biết được là thật hay giả rồi, còn bản thân lại tốn bao nhiêu khí lực để phá hư mấy quả cầu vàng kim kia, thì lại chẳng biết cái gì cả.
Sắc mặt Phiến Phất trầm xuống nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng nói:
- Quả cầu vàng kim duy nhất có đồ thật ở trong đã bị ngươi cầm đi?
Diệp Mặc thản nhiên nói:
- Đúng thế, đồ vật ta muốn lấy, còn phải đợi ngươi sao? Còn phải có sự cho phép của ngươi sao? Khi ta vượt qua Vô Tâm Hải thì đã gặp phải một kẻ giống như ngươi rồi, có phải dù ta ở nơi nào tìm được đồ vật gì đó, thì đều phải đưa cho ngươi xem hay không? Hay là phải trực tiếp dâng tặng cho ngươi?
Sắc mặt Phiến Phất cực kỳ khó coi, lúc này y mới nhớ tới Diệp Mặc chính là tên trâu bò đã vượt qua Vô Tâm Hải. Một người có thể vượt qua Vô Tâm Hải thì sao có thể là tu sĩ tầm thường được.
Những người có mặt ở đây, đều là các tu sĩ tu vi đã ngoài Hư Thần rồi, cho nên họ đương nhiên biết đến Vô Tâm Hải. Khi bọn họ nghe Diệp Mặc nói hắn đã vượt qua Vô Tâm Hải, thì đều phải hít sâu một hơi.
Vượt qua Vô Tâm Hải ư? Đây chính là chuyện mà chỉ có tu sĩ Hóa Chân mới làm, hơn nữa đều là những tu sĩ Hóa Chân hậu kỳ mới dám làm, không ngờ cái tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này lại cũng dám làm như thế. Người này chẳng những có thể vượt qua Vô Tâm Hải, mà còn có thể đối chiến cùng với tu sĩ Kiếp Biến nữa, rốt cuộc hắn là cái loại tu sĩ gì vậy.
Phiến Phất biết rằng cho dù có đánh tiếp, thì y cũng không thể làm gì Diệp Mặc, hơn nữa âm thanh ‘Rầm rầm’ luôn không ngừng phát ra, dường như là cái đại điện này tùy thời đều có thể bị hủy. Cho nên y cũng không hề để ý tới Diệp Mặc nữa, mà lại quay đầu sang nhìn Đường Mộng Nhiêu rồi nói:
- Mộng nhiêu sư muội, tiên tinh có ba viên, cô cũng đã gần với tu vi Hóa Chân, ý của tôi là...
Đường Mộng Nhiêu trước đó đã hỏi qua một tên tu sĩ Hư Thần bên cạnh Diệp Mặc, cho nên đã biết được thứ mà Diệp Mặc lấy được từ trong quả cầu vàng kim kia là ba viên tiên tinh. Tiên tinh thì bất luận kẻ nào cũng đều sẽ mơ tưởng đến nó, huống chi đối với tu sĩ bị kẹt lại ở tu vi Kiếp Biến như Đường Mộng Nhiêu.
Nhưng mà vẫn phải xem xem tiên tinh là ai lấy đi đã, đối với Diệp Mặc thì Đường Mộng Nhiêu vẫn rất kiêng kỵ, hơn nữa Diệp Mặc còn có ân với cô, cho nên cô không thể cướp đồ trong tay Diệp Mặc được. Thứ nhất là vì không muốn, thứ hai chính là vì không thể.
Vì thế không đợi Phiến Phất nói hết, thì Đường Mộng Nhiêu liền mỉm cười:
- Diệp môn chủ có ân cứu mạng với tôi, đệ tử Thiên Điệp của tôi lúc trước cũng đã làm chuyện không phải với Mặc Nguyệt của hắn, cho nên đối với chuyện Diệp môn chủ lấy đi tiên tinh, thì tôi không có ý kiến gì.
Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong, thì Phiến Phất có chút chán nản, y không ngờ rằng mình và Đường Mộng Nhiêu đã có giao tình nhiều năm như vậy, đã nhiều lần cùng kề vai chiến đâu, vậy mà hiện giờ cô lại đứng về phía một tên trẻ trâu như Diệp Mặc.
Tuy rằng Phiến Phất rất muốn tìm Diệp Mặc đánh tiếp, nhưng y cũng biết, cho dù là tiếp tục đánh, thì y cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Hơn nữa ở nơi nguy hiểm như thế này thì y cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.
Ở chỗ này không thể làm gì được Diệp Mặc, thì Phiến Phất liền bất đắc dĩ muốn rời đi rồi. Bên ngoài mặc dù là có vết nứt không gian, nhưng y tin tưởng với tu vi Kiếp Biến tầng chín như mình, thì vẫn có thể xông ra ngoài được.
Vừa lúc đó Đường Mộng Nhiêu bỗng nhiên hướng về Tiêu Y vẫn đứng núp ở một bên hỏi một câu:
- Cô tên là gì?
Tiêu Y sau khi nghe được câu hỏi của Đường Mộng Nhiêu, lập tức có chút biểu hiện được yêu mà sợ:
- Đường tiền bối, tôi tên là Tiêu Y, đi vào đây cùng Diệp đại ca.
Nói xong thì Tiêu Y liền bước nhanh tới chỗ Diệp Mặc, trong ánh mắt dường như là muốn nói với Diệp Mặc là ‘Nếu như có đi ra ngoài thì nhớ phải đưa tôi theo’. Nhưng biểu tình của cô thì lại giống như sợ Diệp Mặc cự tuyệt, cho nên không có cách nào nói ra miệng cả.
Đường Mộng Nhiêu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, cô cảm giác được cô gái tên Tiêu Y này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được là mình đã gặp ở đâu.
Mà lúc này thì đệ tử Nguyệt Thiền của cô lại lên tiếng:
- Vị Tiêu Y tỷ tỷ kia thực sự làm còn nhớ đến một người, đúng rồi, sư phụ, con nhớ ra rồi.
Lúc này Tiêu Y đã đi tới trước mặt của Diệp Mặc, dường như đang muốn nói gì đó. Nhưng Diệp Mặc căn bản là không đợi cô nói, thì đã lấy ra 'Đại đỉnh tám cực' rồi. Lúc trước Tiêu Y vẫn đứng cách hắn một khoảng nhất định, nhưng lần này thì cô ta lại đứng quá gần rồi. Diệp Mặc biết Tiêu Y đã là tu vi Thừa Đỉnh tầng tám, cho nên vẫn một mực phòng bị cô ta, sao có thể để cô ta tới gần được chứ? Vì thế khi Tiêu Y vừa mới tới gần, thì Diệp Mặc đã lấy ra 'Đại đỉnh tám cực' rồi. Hắn không sợ bị Tiêu Y đánh lén, nhưng hắn lại cần phải bảo vệ cho Tô Tĩnh Văn.
Ầm...
Một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong đại điện, tiếng nổ này mang theo thanh thế kinh người giống như là bầu trời sắp sập vậy.
Hầu như cùng một lúc, thì Đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất đều lấy ra pháp bảo phòng ngự của chính mình, ngay cả tên tu sĩ Thừa Đỉnh tầng chín cũng như vậy. Hai thầy trò Chu Ngữ Sương cũng đều lấy ra pháp bảo phòng ngự. Chỉ có mấy tu sĩ Hư Thần là không kịp phản ứng, không kịp lấy ra pháp bảo của mình. Nhưng có lẽ cho dù là có lấy ra pháp bảo, thì căn bản cũng không thể nào chống đỡ nổi vụ nổ kinh hoàng này.
Khí lưu của vụ nổ lớn phá tan cả một góc đại điện, những tu sĩ Hư Thần kia đều bị luồng khí lưu kinh khủng này cuống bay đi mất, không còn thấy bóng dáng nữa.