Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 748: Chém tận Ꮆiết tuyệt

- Các vị, hiện tại hắn đã bị thương. Hơn nữa hắn còn là một Dược Sư cao cấp, còn nữa trên người hắn còn có chỗ bí mật có thể không ngừng lấy ra những đồ vật đó. Thậm chí hắn có thể có phương thuốc trị nội thương. Chỉ cần gϊếŧ hắn, những thứ này đều là của chúng ta. Lãnh Thuyên tôi thề, công pháp nhất định sẽ sao chép cho mỗi người một bản. Đan dược thì chia đều cho mọi người.

Lãnh Thuyên lại lớn tiếng nói.

Quả nhiên nghe Lãnh Thuyên nói xong, mấy võ giả Tiên Thiên có ý lui đều quyết tâm gϊếŧ chết Diệp Mặc.

Nhưng Lăng Vô Thủy lại không lên tiếng. Ông ta nảy sinh sự sợ hãi đối với Diệp Mặc còn nghiêm trọng hơn so với Lãnh Thuyên. Vừa rồi người khác nhìn không ra, nhưng ông ta lại nhìn ra. Chỉ có ông ta biết được sự xảo quyệt của Diệp Mặc. Hắn dùng vết thương dưới xương sườn, đổi lấy tính mạng của sáu gã võ giả Tiên Thiên, và tính mạng của mười chín võ giả nửa bước Tiên Thiên.

Vừa rồi Diệp Mặc dùng phi kiếm gϊếŧ mấy võ giả tên nửa bước Tiên Thiên, sau đó lại dùng phi kiếm và hỏa cầu ép người còn lại trốn về phía cùng một hướng. Lúc này hắn mới dùng trường đao một chiêu gϊếŧ chết. Loại kết cục này không phải ngẫu nhiên, mà do đối phương lập mưu tính kế chuẩn xác. Còn kết hợp với nội khí thâm hậu của hắn mới có được. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng hắn lại làm được.

Hơn nữa hàng loạt những động tác của hắn đều là tính toán hành động của đối thủ rồi mới ra tay. Hắn chẳng những phải có tâm cơ rất sâu, quan trọng hơn là cần có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Có thể nói nếu tiếp tục đánh, không nghi ngờ gì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tuy rằng trên người Diệp Mặc có rất nhiều bí mật, nhưng ông ta biết hiện tại vết thương của Diệp Mặc còn lâu mới nghiêm trọng như bọn họ tưởng tượng.

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mười võ giả Tiên Thiên còn sót lại, nhưng không hề sợ hãi. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Ban đầu hắn nhận được tin tức là Tiên thiên của Ẩn Môn rất ít, nhưng hiện tại đã có nhiều như vậy.

Còn có một điều nữa cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là những Tiên Thiên này có tu vi cách xa một trời một vực. Cho dù cùng là Tiên Thiên sơ kỳ, tu vi cũng khác nhau. Thậm chí còn có mấy tên Tiên Thiên tu vi gần giống với Đàm Giác khi hắn gặp ở Yến Kinh lúc trước. Có thể nói là chỉ tương đương với nửa bước Tiên Thiên mà thôi, hoặc là mạnh hơn một chút so với nửa bước Tiên Thiên.

Nhớ rõ lúc trước Nhâm Bình Xuyên đã từng nói cho hắn biết, Tiên Thiên thật sự phải hình thành khí hải. Bọn họ thông qua hai mạch Nhâm Đốc, mà hình thành khí hải. Còn những võ giả Tiên Thiên gom nội khí vào hai mạch Nhâm Đốc đều là ngụy Tiên Thiên.

Căn cứ vào cách nói của Nhâm Bình Xuyên, ngụy Tiên Thiên chỉ là một biện pháp tấn cấp không trọn vẹn, chỉ nâng cao tu vi, mà không thể tăng thêm tuổi thọ. Chỉ sau khi thật sự tấn cấp Tiên Thiên mới có thể nâng cao tuổi thọ thêm sáu mươi năm.

Nếu những lời Nhâm Bình Xuyên nói là sự thật, như vậy mười sáu Tiên Thiên ở đây, kỳ thật cao thủ Tiên Thiên thật sự nhiều nhất chỉ có vài người mà thôi. Lúc trước Lạc Huyên nói Tiên Thiên ở Từ Hàng Tĩnh Trai cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ có một người. Cách nói này đã khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ. Tuy nhiên nếu nói Tiên Thiên đỉnh phong nhìn thành Tiên Thiên, như vậy Từ Hàng Tĩnh Trai quả thật chỉ có một hai người mà thôi.

Nhưng Diệp Mặc cho rằng Lạc Huyên tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Về phương diện này khẳng định còn có nguyên nhân khác.

Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, mười một người còn lại này mới là cao thủ trong cao thủ. Cho dù người kém nhất cũng lợi hại hơn so với Nhâm Bình Xuyên tấn cấp Tiên Thiên lúc trước.

Trải qua một ít thời gian này, chân nguyên của Diệp Mặc đã khôi phục lại không ít. Diệp Mặc biết điều này có hai nguyên nhân. Một là đối phương không biết hắn có loại nghịch thiên đan dược thế này. Hai là vừa rồi hắn đã tính kế một phen, khiến đối phương có chút sợ hãi. Chính bởi vì như vậy, hắn mới có cơ hội tạm nghỉ.

- Đợi lát nữa tôi sẽ công kích đợt đầu tiên. Hồ trưởng lão, Lưu môn chủ và tôi cùng nhau động thủ. Lăng huynh dẫn theo Vạn đường chủ, Chương trưởng lão công kích đợt thứ hai. Những người còn lại và Kim trưởng lão cùng nhau công kích đợt thứ ba. Nhớ kỹ, ba đợt công kích nhất định phải trước sau chặt chẽ, không cho phép tách rời...

Môi Lãnh Thuyên mấp máy, trực tiếp truyền âm cho những người còn lại.

Diệp Mặc cười lạnh, thần thức của hắn đã sớm biết được nội dung cuộc nói chuyện. Hắn không đợi Lãnh Thuyên động thủ, đã phóng phi kiếm ra.

Cùng lúc phóng phi kiếm ra, Diệp Mặc cho Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy mỗi người mấy hỏa cầu trước. Đối tượng chủ yếu của hắn là Kim trưởng lão. Nếu Kim trưởng lão nhận được lệnh thực hiện đợt tấn công thứ ba, như vậy Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy không tấn công trước, ông ta chắc chắn sẽ không động thủ.

Hơn nữa bọn họ cũng không ngờ được mình sẽ chủ động động thủ. Lúc này động thủ đánh lén thì không còn gì tốt hơn.

Phi kiếm của Diệp Mặc mang theo kiếm ảnh khắp bầu trời cuốn về phía ba người còn lại trong nhóm của Kim trưởng lão, đồng thời lại tung hai hỏa cầu vào người Kim trưởng lão.

- Ngươi tự tìm cái chết.

Lãnh Thuyên thấy Diệp Mặc giống như bất ngờ biết kế hoạch của mình, chủ động đánh về phía Kim trưởng lão, gã vô cùng căm phẫn. Gã tập trung nội khí vào búa lớn trong tay đập vào hỏa cầu của Diệp Mặc, đồng thời thân thể gã trực tiếp đánh vào đầu Diệp Mặc.

Người Diệp Mặc nghiêng sang một bên, né cái búa lớn, sau đó đánh một quyền vào chỗ đất trống cách Kim trưởng lão ba mét.

Nắm tay của Diệp Mặc dường như không có bất kỳ quyền phong gì, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, sức mạnh một quyền này của hắn đã gom hết chân nguyên lại một điểm.

Ánh mắt Lăng Vô Thủy trở nên căng thẳng. Vì sao Diệp Mặc thà mạo hiểm bị thương cũng không lùi lại phía sau một bước, mà muốn toàn lực đánh ra một quyền này? Tuy rằng ông ta có dự cảm không tốt, nhưng trong lúc nhất thời, ông ta không kịp nghĩ xem vì sao Diệp Mặc lại đánh ra một quyền vào chỗ đất trống, vội vàng né tránh hỏa cầu đồng thời mang theo kiếm quang, chém về phía Diệp Mặc.

Xoẹt xoẹt...

Một tiếng động nhỏ vang lên, trong lòng Lãnh Thuyên thầm vui mừng. Đó là tiếng búa lớn cắt qua vạt áo của Diệp Mặc. Gã đồng thời thấy búa lớn của mình chém xuống ngực Diệp Mặc. Chỉ bởi vì đối phương nghiêng người né sang một bên, một búa này chỉ làm rách quần áo hắn, tổn thương đến da thịt đối phương mà thôi. Tuy nhiên cho dù như vậy, coi như đã khiến Diệp Mặc lại bị thương. Máu tươi lập tức bắn ra, nhưng Diệp Mặc đã nhanh chóng vận chân nguyên cầm máu.

Thình thịch.

Gần như cùng lúc búa lớn chém xuống ngực Diệp Mặc, nắm đấm phía trước của Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng chật vật.

Kim trưởng lão chật vật tránh thoát hai hỏa cầu, nhưng không ngờ được chờ đợi gã lại là một nắm tay do nội khí tạo thành.

Quyền phong vô cùng mãnh liệt xuyên qua ngực Kim trưởng lão, mang theo một ít máu thịt. Kim trưởng lão còn chưa kịp hết vui mừng vì tránh được hỏa cầu, liền cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Nơi đó dường như có một cái lỗ thủng lớn.

- Thật xui xẻo...

Trước khi chết gã còn tưởng rằng bởi vì vận khí không tốt, đúng lúc đυ.ng phải quyền phong.

Phi kiếm của Diệp Mặc lại quay lại phía sau. Bởi vì Diệp Mặc xuất kiếm trước, cho nên thời điểm phi kiếm quay lại vẫn đúng lúc chặn được trường kiếp của Lăng Vô Thủy tập kích đến.

Lăng Vô Thủy nghe thấy lời nói của Kim trưởng lão trước khi chết, trong lòng ớn lạnh. Đương nhiên, ông ta biết Kim trưởng lão chết không phải bởi vì gã xui xẻo, mà vì Diệp Mặc dùng hai hỏa cầu buộc y tránh đi. Ông ta không rõ vì sao với kiếm thuật của mình, cuối cùng đối phương có thể tìm được điểm trường kiếm của mình rơi xuống.

Lăng Vô Thủy đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối với Diệp Mặc. Ông ta có một cảm giác, bất kể ông ta xuất ra chiêu kiếm gì, bất kể tốc độ của ông ta nhanh cỡ nào, người thanh niên trước mắt này chung quy vẫn có thể tìm được chỗ mũi kiếm của ông ta.

Leng keng...

Sau mấy tiếng vang lên, trong tay Lăng Vô Thủy chợt nhẹ đi. Trong lòng ông ta hoảng hốt, đồng thời vội vàng lui về phía sau. Trường kiếm trong tay mình không ngờ lại bị đối phương chặt đứt. Chỉ có điều Lăng Vô Thủy biết trường kiếm trong tay ông ta cứng tới mức nào. Nhưng loại kiếm cứng rắn thế này vẫn bị ngự kiếm thuật của đối phương chặt đứt.

Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý đến Lăng Vô Thủy. Trong tay hắn huy động một chút. Từng đường đao gió không nhìn thấy được giống như lợi khí gϊếŧ chết ba võ giả đang vây quanh phi kiếm.

Phụt, phụt...

Lại là mấy tiếng đao xuyên qua máu thịt vang lên. Không ai thấy đao ở chỗ nào, nhưng ba gã võ giả Tiên Thiên cùng tấn công với Kim trưởng lão vừa rồi, đã bị thủng bụng.

- Đao khí vô ảnh...

Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên còn có kịp phản ứng, mấy người còn lại đều kinh hãi nhìn ba người bị gϊếŧ chết, trong lòng ớn lạnh từng cơn. Người này còn có bao nhiêu con bài chưa lật nữa?

Lại sau một vòng tấn công, mười người bên mình lại ít đi bốn người. Hiện tại chỉ có sáu người. Mà đối phương gϊếŧ từng đấy người, lại chỉ phải trả giá bằng một vết thương nhẹ do búa của mình gây ra mà thôi.

Sắc mặt Lãnh Thuyên trở nên khó coi. Lúc này gã đã hiểu được vì sao Diệp Mặc muốn chịu một búa của gã. Đó là bởi vì đối phương biết chỉ cần không đỡ một chiêu này của mình, hắn chẳng những có thể tiết kiệm thời gian đối phó với người còn lại, hơn nữa còn có thể cho mình dùng hết chiêu thức. Đợi tới thời điểm mình thu chiêu, công kích của hắn cũng kết thức. Sự thật đúng là như thế.

Sắc mặt Lăng Vô Thủy có phần trắng bệch. Lần thứ hai bị người thanh niên này tính kế. Rốt cuộc hắn đã từng trải qua bao nhiêu trận đánh, mới có được tâm cơ và kinh nghiệm phong phú như thế? Tuy rằng mọi người phe mình đều lớn tuổi hơn đối phương, nhưng Lăng Vô Thủy cảm giác, kinh nghiệm chiến đấu của tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình hắn.

Diệp Mặc lại nuốt vào mấy viên đan dược. Hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng hắn biết tuy rằng đối phương càng ngày càng ít người, nhưng cán cân thắng lợi lại không nhất định ở phía hắn. Bởi vì chân nguyên của hắn tiêu hao lợi hại, cho nên trong đợt công kích tiếp theo, hắn nhất định phải gϊếŧ chết một trong hai người Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên. Nếu không đến đợt công kích cuối cùng, hắn rất khó kiên trì đến lúc gϊếŧ sạch tất cả đối phương.

Vết thương trên người không phải là quan trọng nhất. Bởi vì kinh nghiệm của hắn phong phú, cho nên chỉ bị một vài vết thương ngoài da, căn bản cũng không tổn thương căn bản. Nhưng quan trọng nhất, chân nguyên của hắn đã có chút không thể chịu được nữa.

- Diệp Mặc, tuy rằng cậu lợi hại, nhưng cho dù cậu gϊếŧ sạch chúng tôi, cũng không phải là đối thủ của Tam đại Ẩn Môn. Tu vi của tôi ở Côn Càn Môn nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi. Cho nên tôi hi vọng dừng ở đây, mọi người coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Lăng Vô Thủy nghĩ nếu tiếp tục, phía mình có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, ông ta cũng không có cách nào bình tĩnh được. Bạn đang xem tại TruyenHD - www.Truyện FULL

Lãnh Thuyên khϊếp sợ nhìn chằm chằm vào Lăng Vô Thủy. Lăng Vô Thủy bình thường thoạt nhìn có vẻ đắc đạo cao nhân. Gã không ngờ được hôm nay ông ta lại là người đầu tiên muốn cầu hòa với đối phương.

Hai gã võ giả Tiên Thiên của môn phái còn lại thấy Lăng Vô Thủy bất ngờ chủ động cầu hòa, cũng không có cách nào kiên trì được nữa, xoay người lập tức rút đi.

Mà những võ giả Địa Cấp vốn lui lại phía sau ngăn cản đường đi của Diệp Mặc thấy võ giả Tiên Thiên chỉ còn lại có mấy người, còn có hai người chạy trốn, cũng xoay người rời đi.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nhảy lên trên không, không ngờ không để ý tới đám người Lãnh Thuyên, mà dùng hơn mười đường đao gió và hỏa cầu đánh về phía bóng lưng mấy người chỉ lo chạy trốn. Nếu đã đến đây, không cần đi nữa.

Lúc này thoạt nhìn rất lâu, nhưng thực ra rất ngắn. Trong chớp mắt, hơn mười võ giả Địa Cấp và hai võ giả Tiên Thiên lại bị Diệp Mặc gϊếŧ chết. Chỉ còn lại hơn mười mấy đống tro đen hoặc là các phần thi thể bị tách rời.

Đám người Lãnh Thuyên liền hít một hơi khí lạnh. Người thanh niên này quá tàn nhẫn. Chạy trốn cũng không được. Không ngờ hắn dự định chém tận gϊếŧ tuyệt...