Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 495: Núi sâu có người: Đại hội giao lưu ẩn môn

Lại qua hai ngày, Tống Ánh Trúc đứng ở một chỗ đáy cốc tuyết sơn, ở sâu trong nội tâm của cô tràn đầy vui sướиɠ. Cô biết, cô đã tìm được rồi, cái cổ mộ kia chính là từ nơi này đi lên, cách đáy tuyết sơn chỉ có mười mấy mét.

Vui sướиɠ, đồng thời cô cũng cảm thấy một loại may mắn, nếu không phải trong tay có một tấm bản đồ, cô có lẽ vĩnh viễn tìm không thấy nơi này. Nếu không có người nói cho nàng biết nơi này có một ngôi mộ, cô cũng không thể tìm được, chỗ này thật sự là rất bí mật.

Tống Ánh Trúc muốn tìm một vị trí đào tạm một chỗ ở, tính toán của cô ấy là, có thể vừa tu luyện vừa đào cổ mộ. Vừa lúc đó, có tiếng người nói chuyện truyền đến.

Tại chỗ sâu trong tuyết sơn, vẫn còn có tiếng nói? Tống Ánh Trúc trong lòng cả kinh lập tức quay đầu lại, lại nhìn thấy hai người đàn ông trên lưng đeo bao lớn, hơn nữa trong tay còn cầm súng săn, vừa nói chuyện vừa đi tới bên này.

Là hai thợ săn? Thợ săn tới tuyết sơn hoang dã này làm gì? Tống Ánh Trúc không tiếp tục di chuyện tới mộ cổ, mà đứng lại, cô không thể bại lộ vị trí mộ cổ ở trước mặt người khác.

Ở thời điểm Tống Ánh Trúc thấy hai gã đàn ông này, hai gã đàn ông này đồng thời cũng nhìn thấy Tống Ánh Trúc, hai người nói vài câu, liền xách súng trong tay đi tới.

Cho đến hai người này đi tới gần, Tống Ánh Trúc mới nhìn rõ, trong hai người này có một người là người da trắng, thân hình cao lớn cường tráng. Một người khác là người Châu Á, dáng người thấp bé, nhưng rất rắn giỏi, tóc húi cua, trên mặt có vài vết thương, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Hai người này ở trong này gặp Tống Ánh Trúc, rõ ràng cũng rất kinh ngạc.

- Cô là ai, tại sao lại một mình ở chỗ sâu trong tuyết sơn này?

Tên đàn ông dáng lùn nhìn chằm chằm Tống Ánh Trúc hỏi, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, dường như một lời không hợp sẽ nổ súng.

- Vậy các anh là ai?

Tống Ánh Trúc đã yên lòng, hai người này hẳn là thợ săn thật, từ mùi máu trong túi của bọn họ liền biết hai người này đúng là vì săn thú mà đến.

Tuy nhiên Tống Ánh Trúc rất nhanh liền không hiểu, săn thú tại sao lại chạy đến chỗ tuyết sơn này làm cái gì?

Dường như cảm giác được Tống Ánh Trúc cũng không có gì uy hϊếp, người đàn ông thấp người trên mặt có vết thương đặt súng trong tay xuống nói:

- Tôi tên là Tương Truyền Vũ, vị này là bằng hữu của tôi tên là Exxon, đến tuyết sơn săn thú.

- Săn thú...

Tống Ánh Trúc vừa nghi hoặc nhìn thoáng qua hai người, bỗng nhiên nói:

- Các anh là đến săn bắt cáo tuyết nhung hay sao?

Nói xong Tống Ánh Trúc khẳng định, hai người này nhất định là đến săn bắt cáo tuyết nhung đây mà. Cáo tuyết nhung cực kì ít, tương truyền chỉ có mai nội tuyết sơn mới có loại động vật này. Rất quý báu, chẳng những lông tơ cáo tuyết nhung có tiền cũng khó tìm, một tấm da cáo tuyết nhung giá trị đến mấy triệu. Tuy nhiên cáo tuyết nhung rất khó tìm, đôi khi, một năm cũng không nhất định có thể thấy, hơn nữa tìm được rồi, cũng không nhất định có thể đuổi theo. Cho nên loại vật này tuy rằng quý, cũng không nhất định có người đến săn bắt.

Cáo tuyết nhung chẳng những là động vật được quốc gia đặc biệt bảo vệ, cũng là động vật được toàn thế giới bảo hộ.

Tương Truyền Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng y vẫn nói:

- Cáo tuyết nhung dễ tìm như vậy sao? Chúng tôi chỉ đến săn bắt một ít động vật bình thường mà thôi.

Tống Ánh Trúc không tiếp tục hỏi, về phần hai người kia có phải đến săn bắt cáo tuyết nhung hay không, nàng không quan tâm. Chỉ cần hai người này không đi về phía cổ mộ là tốt rồi.

- Cô ở nơi này làm cái gì?

Tương Truyền Vũ nghi hoặc nhìn chằm chằm Tống Ánh Trúc hỏi, còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, một thiếu nữ thanh tú một mình ở mai nội tuyết sơn thâm sơn, chuyện này thật sự là có chút quỷ dị.

- Tôi leo núi mà thôi, chỉ có điều tạm thời lạc đường.

Tống Ánh Trúc nói xong, cũng lười để ý tới Tương Truyền Vũ và Exxon, xoay người rời đi. Hiện tại hai người kia ở trong này, cô không có cách nào đi đào cổ mộ, chỉ có thể chờ hai người này đi rồi lại đến.

Thấy Tống Ánh Trúc rời khỏi, Tương Truyền Vũ không có gọi nàng, mà là chuyển hướng tới người đàn ông da trắng nói:

- Exxon, anh tin lời cô ta nói không?

Tên cao lớn kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Ánh Trúc đi xa, cười ha hả nói:

- Truyền Vũ tiên sinh, người phụ nữ này thật sự là rất đẹp đấy.

Nghe xong Exxonnói, Tương Truyền Vũ giật mình, vừa mới muốn nói chuyện, Exxonlại tiếp tục nói:

- Truyền Vũ tiên sinh, chúng ta ở mai nội tuyết sơn đã đi vòng vo nửa tháng, lại chưa có nhìn thấy cáo tuyết nhung, tiếp tục như vậy nữa, tôi cảm giác không đáng đâu.

Tương Truyền Vũ lập tức hiểu ý tứ Exxon, y là do Exxon thuê, tìm được cáo y có một món tiền lớn, tìm không thấy y chỉ nhận được tiền dẫn đường mà thôi. Nói một cách khác Exxon là túi tiền của y, một khi Exxon bỏ ý niệm trong đầu và muốn trở về, y giống như lấy giỏ trúc mà múc nước.

Y hiểu được Exxon đã dấy lên da^ʍ tà với cô gái vừa rồi, tại chỗ sâu trong tuyết sơn này, làm chuyện gì với một cô gái sẽ không ai biết. Tuy nhiên Tương Truyền Vũ tự nhiên e dè, một người con gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp dám một mình đi lại ở chỗ sâu trong tuyết sơn này, nếu như nói cô không có vài phần thủ đoạn, y tuyệt đối sẽ không tin.

- Exxon tiên sinh, người phụ nữ này có thể một mình đi lại ở chỗ sâu trong tuyết sơn này, khẳng định không đơn giản đâu. Hoa Hạ chúng tôi có rất nhiều người có bản lĩnh, nếu chẳng may nàng là một người có lai lịch lớn, chúng ta...

Tương Truyền Vũ lo lắng nói. nguồn TruyenFull.vn

Exxon lại là cười ha hả nói:

- Hoa Hạ các người nếu tự mình bắt giữ cáo Tuyết nhung, phải ngồi tù đấy, hiện tại mục đích của chúng ta đã bị cô ta đoán được, nếu chẳng may cô ta trở về báo với người khác, tôi thì không sao, Truyền Vũ tiên sinh anh nói thử...

Tương Truyền Vũ biết ý của Exxon, không cần nói đến Exxon, ngay cả y ở chỗ sâu trong tuyết sơn đây đã vòng vo nửa tháng không có phụ nữ, trong lòng đều đã khó chịu. Trong lòng của y cũng muốn người con gái xinh đẹp đó, hưởng thụ một phen. Nhưng Tương Truyền Vũ lăn lộn trên giang hồ không phải ngày một ngày hai. Cổ võ y cũng mơ hồ nghe nói qua, y biết có rất nhiều cao thủ, một người cũng có thể đánh một trận lớn. Người phụ nữ này dám một mình ở thâm sơn này, chắc chắn cô là một cao thủ.

Exxonđem ra gói thuốc lá quơ quơ nói:

- Tôi biết anh lo lắng cái gì rồi, thuốc lá này của tôi có thể khiến cho người ngửi được lúc ban đầu sẽ cả người vô lực, sau đó tuy rằng khôi phục khí lực, nhưng lại có hiệu quả rất tốt, thậm chí mất đi thần trí...

Tương Truyền Vũ trong lòng cả kinh, không khỏi thầm mắng, con quỷ trắng này thậm chí có loại vật này, nếu chẳng may y ở trước mặt của mình rút ra một cây, chính mình còn bị y làm thịt. Y cùng mình đi ra ngoài tìm cáo tuyết nhung, mang thứ đồ vật này để làm chứ? Xem ra chính mình cũng phải đề phòng y một ít.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tương Truyền Vũ lại không có chút biểu hiện nào ra ngoài, mà là cười nói:

- Thứ này thật sự là không tệ, nhưng một khi nghe thấy mùi thuốc lá, tự chúng ta chẳng phải là không có khí lực sao?

- Không cần lo lắng, chỗ tôi đã có thuốc giải.

Nói xong Exxoncầm một viên thuốc con nhộng màu lục đưa cho Tương Truyền Vũ.

Thấy Tương Truyền Vũ nhận lấy viên thuốc, Exxonlại cười ha hả nói:

- Truyền Vũ tiên sinh, người con gái kia tôi có thể nhường cho anh lên trước...

Tương Truyền Vũ nghe xong lời này giật mình, Exxonnày tốt như vậy sao? Việc này không phù hợp với tính cách giảo hoạt tự đại của y, nghĩ đến đây Tương Truyền Vũ trong lòng lại cẩn thận.

Thấy Tương Truyền Vũ tựa hồ có chút đề phòng đối với mình, Exxon vội vàng khoát tay chặn lại nói:

- Truyền Vũ tiên sinh, anh không nên hiểu lầm, tôi là có điều kiện đấy. Thuốc lá cũng là của tôi, thuốc giải cũng là của tôi. Anh lên trước rồi, cần phải đưa cây đoản kiếm anh lượm được cho tôi.

Tương Truyền Vũ nghe xong lời Exxonnói, từ trong túi balo đeo trên lưng mình lấy ra một đoản kiếm, có chút kỳ quái hỏi:

- Ông muốn cây đoản kiếm này?

Cây đoản kiếm này là y nhặt được ngày hôm qua ở bờ sông Lan Thương, y không hiểu tại sao gã ta lại muốn một đoản kiếm bình thường như vậy.

- Đúng vậy, đúng vậy…

Exxonlập tức cao hứng nói, thậm chí giơ tay tới bắt đoản kiếm.

Tương Truyền Vũ lập tức đem đoản kiếm thu vào, dường như không có việc gì nói:

- Exxontiên sinh, hiện tại người con gái đó còn chưa tới tay đâu, ông không cần phải gấp gáp

- Đúng, đúng...

Exxonvội vàng xoa tay, có chút ngượng ngùng nói.

Tống Ánh Trúc tìm một chỗ tránh gió quét sạch sẽ, lúc này mới dựng lều trại của mình.

Cô hiện tại nhất định phải đợi hai người kia đi về rồi, mới có thể đi đào cổ mộ, nếu hai người kia không đi, cô nhất định sẽ không đi đào cổ mộ. Trừ phi cô gϊếŧ diệt khẩu hai người kia.

Tuy nhiên loại chuyện này Tống Ánh Trúc lại không làm được, cho dù là không ai thấy, gϊếŧ hai người không có chút quan hệ nào với mình để diệt khẩu, cô không tàn nhẫn như vậy.

Chỉ có điều khiến Tống Ánh Trúc không ngờ tới chính là, cô vừa mới đem tất cả bố trí xong, hai người kia không ngờ đã đi tới. Tống Ánh Trúc lập tức liền đề phòng, cô và hai người săn thú này căn bản cũng không muốn nói nhiều, hơn nữa cô còn chủ động nhường ra, hai người kia tới nơi này làm gì?

Càng khiến Tống Ánh Trúc thật không ngờ chính là, Tưởng Truyền Vũ cùng Exxon dựng một lều trại cạnh lều của cô. Tống Ánh Trúc nhíu nhíu mày, cô quyết định thu hồi lều trại. Cô không phải một người hiếu chiến, nếu như mình lại tránh đi, hai người này vẫn cùng lại đây, thì đừng trách cô không khách khí.

Nhưng chưa đợi cô đi khỏi, Tương Truyền Vũ đã đi tới, đứng ở cửa lều trại nói:

- Xin chào cô em, tôi nghĩ ở mai nội tuyết sơn có rất nhiều dã thú thường lui tới, hơn nữa còn có báo gấm và vân báo. Chúng ta ở cùng một chỗ, an toàn hơn nhiều. Chúng ta nướng một tí thịt thỏ, đợi lát nữa cùng ăn một chút đi.

Tống Ánh Trúc không chút khách khí lạnh giọng nói:

- Không cần, tôi không có thói quen cùng người lạ ở cùng một chỗ, các anh đã thích ở trong này, tôi liền tránh ra.

- Xin chào, tôi tên là Exxon, rất vui khi được làm quen với cô.

Exxon bước tới khách khí chào hỏi, và đưa tay ra.

Tống Ánh Trúc vẻ mặt lạnh như băng, giống như không nhìn thấy tay của Exxon.

Exxon ngượng ngùng thu tay về, dường như vì che dấu bối rối của mình, y lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Tương Truyền Vũ một điếu, chính mình cũng hút một điếu