“Sao em lại đứng ở đây?”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Mễ Tửu chạy về phía người đang tới gần, cô bổ nhào vào l*иg ngực của nam sinh, lòng còn sợ hãi, ngẩng mặt ủy khuất nói: “Em vừa mới gặp Tiết Tập, cậu ta làm em sợ.”
“Đừng sợ.” Lục Tu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng trấn an, “Cậu ta sẽ không động thủ với em.”
Tuy rằng Tiết Tập là người bị lưu ban hai lần và là kẻ không có chuyện ác nào không làm trong truyền thuyết, nhưng hắn từ trước đến nay chưa từng bắt nạt nữ sinh.
Mễ Tửu nói một cách đáng thương: “Tuy rằng cậu ta không tạo ra bất kỳ thương tổn gì với cơ thể của em, nhưng cậu ta đã làm tổn thương tinh thần của em.”
Lục Tu còn có gì không hiểu?
Cô nương này là cố ý nhân cơ hội làm nũng cầu an ủi đây mà.
Anh mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa ở dưới ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ càng thêm vài phần dịu dàng, đôi mắt đen nhánh đầy ý cười, “Anh nên làm như thế nào mới có thể xoa dịu được tâm hồn bị tổn thương của Tửu Tửu đây?”
Đôi mắt Mễ Tửu nhìn về một gốc cây phía ngoài cửa sổ, nàng nóng lòng nói: “Lục Tu, chúng ta còn chưa thử qua ở nơi đó.”
Anh liếc nhìn về phương hướng cô chỉ, rồi dịu dàng nắm tay cô bước ra khỏi phòng học.
……
Khi Tần Tịnh gặp lại Mễ Tửu lần nữa là vào giờ học thể dục. Cô đứng ở bên cạnh Mễ Tửu, mắt nhìn khuôn miệng đỏ hồng của Mễ Tửu, kỳ quái nhỏ giọng hỏi: “Sao miệng cậu lại đỏ vậy?”
Mễ Tửu cũng nhỏ giọng trả lời một tiếng: “Bị muỗi cắn.”
Tần Tịnh lập tức giả vờ đau lòng nói: “Con muỗi chết tiệt kia, cư nhiên để lại dấu vết trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu!”
“Không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Mễ Tửu nhếch lên đôi môi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ, cô không để bụng nói: “Tớ rất có kinh nghiệm.”
Cái gì?
Cô bị muỗi cắn nhiều lần sao?
Tần Tịnh có chút không hiểu.
Phía trước giáo viên nói: “Mọi người chạy bốn vòng! Mễ Tửu em……”
“Thầy à, em muốn chạy!” Mễ Tửu giơ tay lên, tất cả mọi người nhìn về phía cô, chỉ thấy cô nhiệt tình nói: “Thân thể của em tốt lên rất nhiều, bác sĩ cũng nói em cần rèn luyện nhiều hơn.”
Giáo viên Thể dục cảm động, so với đám người kia vừa nghe đến chạy bộ liền tìm các loại lý do xin nghỉ mà nói, Mễ Tửu vừa tích cực chủ động giống như là một dòng nước trong, nhưng giáo viên Thể dục vẫn vì an toàn mà nói: “Không cần miễn cưỡng, em chạy chậm một vòng trải nghiệm là được.”
Lục Tu, người đang đứng ở hàng phía sau, đã mở miệng, “Đừng cậy mạnh.”
Sau đó, Mễ Tửu mới từ bỏ ý định tiếp tục nói mình có thể chạy bốn vòng.
Chờ đến khi Mễ Tửu chạy về phía trước, Tần Tịnh mới hồi phục tinh thần lại, “Không đúng, mùa đông muỗi sẽ cắn người nhiều như vậy sao?”
Bên cạnh Triệu Mộc ở phía trước cũng nghe được không ít, hắn mơ hồ nói: “Tần Tịnh, cậu cũng không tin Mễ Tửu nói bị muỗi cắn đúng không?”
“Đương nhiên là không tin!” Tần Tịnh cảm thấy chính mình đã bắt được chân tướng, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Mễ Tửu ở phía trước, Lục Tu ở bên cạnh bồi Mễ Tửu, Tần Tịnh cười nhạo, “Khi còn nhỏ tớ thấy Mễ Tửu ăn vụng que cay, cậu ấy còn không thừa nhận, lúc này đây khẳng định lại đi ăn vụng. Tô gia đại tiểu thư lại sẽ ăn loại thực phẩm cấp thấp này. Nếu mà nói ra, hình tượng tiểu công chúa cao quý của cậu ấy khó mà giữ được.”
Triệu Mộc dừng một chút, “Tần Tịnh, cậu không cảm thấy có đôi khi cậu thật đơn thuần sao?”
Tần Tịnh dùng tay vén đi lọn tóc dài trước ngực ra sau, liếc nhìn Triệu Mộc với thái độ cao ngạo của một đại tiểu thư, “Cậu muốn nói cái gì?”
Triệu Mộc: “……”
Quên đi, vẫn là coi như không nhìn thấy “que cay Vệ Vưu” mà cậu ấy giấu trong cặp đi.