Nhưng Tần Tịnh gần đây lại gặp bất lợi, bởi vì Mễ Tửu có bạn trai. Mễ Tửu có, Tần Tịnh đương nhiên cũng muốn có, không chỉ phải có, còn phải đẹp mắt, ôn nhu săn sóc hơn bạn trai Mễ Tửu.
Trong ngôi trường toàn thế hệ N giàu có này, đương nhiên sẽ có nam sinh đẹp trai hơn Lục Tu, ví như anh chàng lớp hai năm ba, nhan sắc anh ta được cả những nữ sinh trường khác thèm muốn, nhưng người kia tính tình lạnh lùng, thoạt nhìn sẽ không chu đáo.
Gia đình Tần Tịnh không thiếu tiền, cô lại xinh đẹp, cô muốn kiểu bạn trai như thế nào chẳng được? Nhưng muốn tìm một một người bạn trai vượt trội hơn Lục Tu về nhiều mặt thì thật không dễ dàng.
Trong lòng Tần Tịnh cảm thấy khó chịu, cô liếc mắt nhìn người “chị em tốt” đang uống sữa chua, nghĩ đến việc một ngày nào đó Mễ Tửu sẽ bị Lục Tu lợi dụng xong liền vứt bỏ, tâm tình cảm thấy khá hơn một chút.
Đến lúc đó, nếu Mễ Tửu khóc lóc thương tâm, người “chị em tốt” như cô chắc chắn không ngại ra tay an ủi một chút.
Trên mặt Tần Tịnh lần nữa lộ ra vẻ tười cười, cô đang định tiếp tục diễn cảnh tỷ muội tình thâm cùng “ngốc bạch ngọt” Mễ Tửu, phía sau bỗng truyền đến một động tĩnh dữ dội.
Mọi người đều nhìn sang.
“Ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi?” Một nam sinh tóc vàng tím lấy cổ áo một nam sinh đeo kính, giống như một con sư tử đang giận dữ.
Tần Tịnh tặc lưỡi hai tiếng, “Triệu Mộc, thằng nhóc xui xẻo này, thật sự chọc giận Tiết Tập rồi.”
Triệu Mộc chính là nam sinh đeo mắt kính, thoạt nhìn là một học sinh ngoan, cậu vốn dĩ không nhỏ, nhưng hiện tại bị người khác xách cổ áo, trông cậu yếu đi rất nhiều.
Nam sinh còn lại gọi Tiết Tập thì vô cùng hung dữ, hằn học, “Mày ngứa đòn phải không?”
Mái tóc nhuộm vàng của hắn ta đặc biệt bắt mắt, hắn cao ít nhất 1m8, trông có vẻ khí thế. Hắn không mặc đồng phục, mà mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, còn mang theo mấy cọng dây xích hình bộ xương khô bằng vàng đen, chỉ thiếu nước dán mấy chữ “Smart” to tướng lên người.
Tiết Tập, người đã lưu ban hai năm, là một huyền thoại mà trong trường không ai không biết. Hắn đánh nhau, chống đối giáo viên, hút thuốc, uống rượu, không có việc gì mà hắn chưa dám làm. Trong trường, hắn có tiếng là đàn anh, thường xuyên cùng một đám chó săn không học vấn không nghề nghiệp đi quậy phá khắp nơi.
Tiết Tập mới được chuyển đến lớp họ vào học kì này, ngày thường hắn sẽ ngủ một mình ở bàn cuối, không ai rảnh rỗi đi chọc hắn để tìm phiền toái, nên cho tới nay cũng không có việc gì, không nghĩ tới Triệu Mộc hôm nay lại cố tình đánh trên đầu Thái Tuế.
Trên trán Triệu Mộc xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, cậu nơm nớp lo sợ nói: “Hôm nay tôi trực nhật…”
“Cho nên?” Sắc mặt Tiết Tập vô cùng khó chịu, không ai nghi ngờ hắn đang có ý định đánh người.
“Tôi, tôi, tôi nhìn thấy đồ trên mặt đất nên tưởng là rác, muốn thu dọn…” Triệu Mộc chỉ muốn quét sàn nhà mà thôi, ai biết cây bút rơi trên mặt đất là của bá vương Tiết Tập này đâu?
Tần Tịnh giống như những người khác đang xem diễn, thở dài, “Triệu Mộc hẳn là không chịu nổi một đấm của Tiết Tập.”
Mễ Tửu vừa uống sữa chua vừa nói: “Cậu ta là bạn cùng bàn của cậu.”
Ngụ ý là, cậu không định đi giúp cậu ta sao?
Tần Tịnh khẽ chớp mắt, “Tớ là một cô gái yếu đuối, thật sự không làm gì được.”
Là con của các thương nhân, hầu hết những người giàu thuộc thế hệ N đều thừa hưởng khả năng tính toán thiệt hơn, họ rất khó có động lực đi giúp đỡ người khác làm niềm vui.