Nghiện

Chương 19

"Thích?" Lục Kinh Châu ngồi đối diện nghe Lâm Thù Ý nói, trực tiếp bị sặc, che miệng ho khan một tiếng. "Lâm Thù Ý, là cậu bị điên hay tai của tớ có vấn đề vậy? Cậu vừa mới nói cái gì? Thích Hứa Hòe?"

Xung quanh ồn ào huyên náo, hai người ngồi ở trong góc quán bar, bên ngoài muôn màu muôn vẻ tựa hồ không thể hấp dẫn ánh mắt của hai người.

Lục Kinh Châu bị Lâm Thù Ý gọi điện lúc chạng vạng, nghe những lời vừa rồi của Lâm Thù Ý, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Lâm Thù Ý giống như người ngoài hành tinh, sau đó nói tiếp: "Cậu mà lại thích một người?"

Phải biết, lúc trước hai người học chung trường nhiều năm như vậy, dù Lâm Thù Ý đổi nhiều bạn gái nhưng vẫn luôn bị người khác theo đuổi. Nhưng mấy mối tình kiểu này chỉ kéo dài được nửa năm, rồi bọn họ chia tay với lý do Lâm Thù Ý không chịu được đối phương quá dính người.

Một năm sau, làm sinh viên trao đổi, Lục Kinh Châu gặp một người khác có mặt tình cảm tương tự như Lâm Thù Ý, nhưng người kia lúc nào cũng trong tình trạng yêu đương, lại không có chút cảm xúc yêu đương.

Sau khi nói chuyện với người kia, Lục Kinh Châu cười nói: "Tang Lai, tôi có một người bạn rất giống cậu. Sau mấy lần yêu đương, cuối cùng đều chia tay."

"Ồ, cũng bình thường thôi, không thích liền chẳng muốn ứng phó, là như vậy."

"Vậy còn cậu?" Lục Kinh Châu có thể thấy Tịch Tang Lai cũng không có tình cảm với Jessica.

"Tôi?" Nữ nhân đang đọc sách đối diện nhìn lên, cô đeo một cặp kính phẳng, tựa như có thể cản được tia sáng trong mắt cô, nghe được câu hỏi của Lục Kinh Châu, cô cười xấu xa nói, "Tôi chỉ là kiên trì hơn bạn của cậu hơn một chút, người khác thể hiện như thế nào là việc của họ, còn tôi vẫn là tôi. Hơn nữa, Jessica đã có bạn gái, chỉ cần thực tế này có thể giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền phức. Dựa theo cơ hội thành phẩm mà nói, tôi chọn duy trì hiện trạng nhiều hơn mức có thể chịu đựng tiếng bàn tán của một số người rồi phá vỡ lợi ích. Cho nên, tại sao tôi không chịu đựng tiếng ồn ào của một con vịt, để đổi lại không phải chịu đựng tiếng ồn của ba nghìn con vịt đây? Vấn đề này chỉ là kiểu buôn bán kiếm lời thôi."

Những lập luận của Tịch Tang Lai lúc nào cũng khiến người ta không thể cãi lại. Lục Kinh Châu bái phục chịu thua, nhưng đối với những người như Tịch Tang Lai và Lâm Thù Ý, liền keo kiệt tình cảm với người khác, hắn thực sự không thể tin được một ngày nào đó một người như vậy lại nói với hắn những lời như vậy.

"Tại sao không?" Lâm Thù Ý dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Nhìn cô ấy lớn lên cũng không xấu."

Lục Kinh Châu: "..." Hình như hắn hiểu ý của Lâm Thù Ý một chút, nhưng là Hứa Hòe sao? Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, "Thù Ý, cậu đã từng nghe qua câu nói, chơi với lửa có ngày bỏng tay chưa? Cậu cẩn thận một chút." Bởi vì có hảo cảm với cái đẹp là chuyện rất bình thường, người người thích cái đẹp, đây là bản năng. Nhưng mà, Lục Kinh Châu cảm thấy Lâm Thù Ý thích ai cũng muốn chơi trò mập mờ, nhưng đối phương là Hứa Hòe, không được!

"Chơi với lửa có ngày bỏng tay?" Lâm Thù Ý nhớ lại mấy chữ này, hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Đôi khi cô quá tự tin khống chế được cảm xúc của mình, về phương diện này, Lục Kinh Châu lúc nào cũng có thể đem cô cùng Tịch Tang Lai chồng lên nhau.

Ở một số phương diện, hai người này cực kỳ giống nhau.

"Ý tớ là, nếu một ngày nào đó cậu thực sự thích thì làm sao bây giờ? Tớ biết bây giờ câu thích cô ấy, cũng chỉ là bắt đầu muốn chơi đùa với cô ấy một chút mà thôi. Được rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu chủ động nói nên có chút khϊếp sợ, nhưng nếu thật sự thích thì làm sao bây giờ? Hứa Hòe không giống với người bên ngoài." Những người bên ngoài muốn tiền của cậu, nhưng cô ấy, là muốn mạng của cậu a!

Lâm Thù Ý không quan tâm đến lời nói của Lục Kinh Châu.

"Vậy làm sao mới được?" Ngữ khí của cô không thiếu tự đắc, cô nghĩ cô hiểu rõ việc khống chế tình cảm của mình hơn bất cứ ai.

Lục Kinh Châu lắc đầu, "Cái gì cũng có lần đầu tiên, trước hôm nay, cậu sẽ chủ động nói với tớ là cậu thích một người sao? Hứa Hòe mà cậu muốn nhưng lại nằm ngoài ranh giới của cậu. Vì cô ấy mà hôm nay đã phạm giới lần đầu tiên. Sau này, ai nói rõ được?"

Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ còn người ngoài cuộc hiểu rõ, Lục Kinh Châu không hy vọng bản thân sẽ thuyết phục được Lâm Thù Ý, nhưng hắn sẽ nói rõ quan điểm của mình. Quyền phán đoán cùng lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Lâm Thù Ý.

Kết thúc tán gẫu tại đây, Lâm Thù Ý cúi đầu nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, lời nói của Lục Kinh Châu khiến cô phải trầm tư suy nghĩ.

Lần đầu tiên sao? Sau này sao? Vì Hứa Hòe mà cô đã phạm giới sao? Trong nháy mắt, liên quan tới điểm này, chính cô cũng không dám xác định.

"Vậy cậu cảm thấy tôi phải làm sao?" Cô hỏi.

"Rời xa cô ấy, Thù Ý, đây là cách an toàn nhất." Lục Kinh Châu bình tĩnh nói, tuy trước đây hắn đối với Hứa Hòe có chút đau lòng, nhưng hiện tại, hắn chỉ hy vọng Lâm Thù Ý có thể rời xa Hứa Hòe. Người kia đối với Lâm Thù Ý mà nói, đã từ từ vượt qua ranh giới an toàn.

Lâm Thù Ý khoanh tay, tùy ý dựa vào phía sau, vẻ mặt lười biếng lộ ra mấy phần suy tư. "Nhưng tôi chơi chưa đủ." Cô vội nói, "Sự tình của Hứa gia, tôi không thể liền quên như thế được."

Lục Kinh Châu cau mày, mọi chuyện lại trở về điểm ban đầu, Lâm Thù Ý lại không chịu đi ra, hắn ở một bên đã nói đến khô môi nhưng cũng chẳng có ích gì.

Chuyện năm đó, Hứa gia cũng chỉ là một cái ngòi nổ vô tình, kết cục của Phan gia như vậy, cũng không phải chỉ vì lý do thương mại a! Lục Kinh Châu nhớ lại hai năm qua, mấy vị công tố viên bị ngã ngựa ở thành phố Thanh Phúc, còn một số quan chức chính phủ liên quan đến những năm đó, hắn không khỏi thở dài.

Trong những năm qua, một số người là nhân viên cấp thấp được thăng chức, có người được điều lên chức vụ có mức lương hậu hĩnh, cần phải nói tất cả những người liên quan đến vụ án năm đó đều vô tội, trong suốt những năm tháng làm việc này, không hề có giao dịch mờ ám, đó là không thể. Lâm Thù Ý làm như vậy, có thể coi là "Vì dân trừ hại", nhưng Hứa gia có chút vô tội.

Lục Kinh Châu từ bỏ khuyên bảo, để Lâm Thù Ý tự cân nhắc.

"Đúng rồi, tuần sau cậu có đi không?" Lục Kinh Châu nghĩ đến lá thư mời mà mình nhận được lúc trước, một đám phú nhị đại chừng hai mươi tuổi mời đi đua xe, hắn nghĩ, hẳn là Lâm Thù Ý cũng được mời.

"Cái này, còn xem thời gian." Lâm Thù Ý không có hứng thú với loại tụ hội này lắm, những năm tháng vui vẻ điên cuồng đã qua, bây giờ cô đã thành thục hơn trước.

Lục Kinh Châu gật đầu, "Được, cậu muốn đi thì gọi cho tớ, tớ đi cùng cậu."

"Không cần." Lục Kinh Châu vừa dứt lời, Lâm Thù Ý liền dứt khoát từ chối, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Kinh Châu, cô nhún nhún vai. "Nếu tôi muốn đi, nhất định sẽ mang Hứa Hòe đi. Lúc nào tôi cũng muốn để người nơi này biết cô ấy hiện tại là nữ nhân của tôi, nếu như sau này có người khi dễ cô ấy, không phải cũng làm tôi mất mặt sao?"

Cô tự tin nói, nhưng Lục Kinh Châu nghe thấy lại sắp rớt mất cằm.

Từ lúc nào, Lâm Thù Ý để ý đến người bên cạnh như vậy? Người lười trao gửi tình cảm như cô, cuối cùng có mấy người cô thực sự để ở trong lòng? Nhưng bây giờ, cô nói ra một câu như vậy khiến Lục Kinh Châu không khỏi kinh ngạc.

"Thù Ý, cậu thực sự ..." Lục Kinh Châu không biết phải nói gì, chỉ cầu mong bạn già của mình không thực sự nghiêm túc, nếu không, sau này không chắc ai có thể khống chế ai.

"Đúng rồi, lần trước cậu có cho tôi số liên lạc của công ty trang trí hội quán." Lâm Thù Ý đột nhiên nhớ ra, lấy điện thoại ra.

"Làm sao vậy?" Lục Kinh Châu cũng lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại đưa cho người đối diện, "Cậu mua đất à?" Lâm Thù Ý xử lý tốt công việc của cửa hàng ở thành phố Thanh Phúc, sau đó mở trung tâm thương mại ở các khu khác cũng không phải việc gì khó.

"Không có, những chỗ khác cần dùng." Cô không nói cụ thể là cái gì, Lục Kinh Châu cũng không hỏi thêm.

Hứa Hòe bị học viện vũ đạo từ chối, nhưng mấy ngày sau đó nàng vẫn đi sớm về trễ, không tìm được việc thì cũng phải ra ngoài tiếp tục tìm, cũng không thể ở nhà chờ công việc từ trên trời rơi xuống.

Đội ngũ trang trí đã đến nhà nhưng Hứa Hòe đi sớm về trễ nên vẫn chưa phát hiện.

Cuối tuần sau, tối hôm trước Lâm Thù Ý bảo Hứa Hòe hôm sau chờ cô ở nhà. Sau ngày hai người thân mật trong phòng khách, đây là lần đầu tiên Lâm Thù Ý chủ động nói chuyện với nàng.

Hứa Hòe gật đầu, nàng không dám quên giao dịch của mình và Lâm Thù Ý. Quãng thời gian trước trải qua quá dễ dàng, làm nàng suýt chút nữa đã quên, nhưng hiện tại trên người nàng có dán nhãn mác của Lâm Thù Ý.

Buổi tối cuối tuần, một nơi nào đó trên con đường núi quanh co ở ngoại ô thành phố Thanh Phúc, đèn sáng rực rỡ.

Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý lôi kéo, thay quần áo rồi lên xe. Đây là lần thứ hai nàng theo Lâm Thù Ý ra ngoài, ngồi ở ghế phó lái, có chút bất an kéo kéo góc áo, "Tôi mặc như vậy có thể có chút không tốt không?" Nàng mặc một thân đồ thể thao, cũng không biết điểm đến tối nay là ở đâu.

Lâm Thù Ý lái xe cũng ăn mặc rất tùy ý, "Có cái gì không tốt? Sợ tôi mất mặt sao?" Cô chế nhạo nói, ngữ khí có mấy phần trêu chọc.

Hứa Hòe nhất thời im lặng, kể từ sau ngày đó, Lâm Thù Ý tựa hồ không còn thù hận nàng nhiều. Nàng nên cảm thấy vui mừng, cái này đại diện cho nàng có thể không còn ăn vị đắng như trước nữa. Nhưng thực tế là Lâm Thù Ý như vậy càng làm cho nàng bất an.

"Em lại câm à?" Điều mà Lâm Thù Ý không thích nhất chính là nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hòe, không nói lời nào, tựa hồ như người câm.

"A, ừm." Hứa Hòe không biết trả lời như thế nào, vì sợ Lâm Thù Ý mất mặt sao? Khả năng là loại ý nghĩ này đi, còn có ý nghĩ khác bị nàng chôn giấu trong lòng, không muốn nói ra.

Lâm Thù Ý cũng không phải là người nói nhiều, lúc bình thường, người khác luôn tìm đến cô chủ động bắt chuyện, như khi cô cần chủ trì một chủ đề, ngoài việc phát biểu trong cuộc họp thường niên cùng đại hội đồng cổ đông, bình thường thật không có.

Hiện tại, trong xe lại chìm trong im lặng.

Xe chạy được nửa lộ trình, điện thoại của Lâm Thù Ý vang lên, cô nhấc máy, tiếng gầm của Lục Kinh Châu đột nhiên vang lên trong xe.

"Lâm Thù Ý! Cậu thật sự đi một mình! Tớ chờ cậu ở cửa quán bar cả tiếng đồng hồ a! Cậu khá lắm!" Lúc này Lục Kinh Châu đang ngồi trong xe taxi, hắn bị Lâm Thù Ý hại chết rồi.

Lúc nãy hắn gọi cho Lâm Thù Ý báo vị trí, người kia nói hắn muốn chờ thì chờ đi, hắn vốn nghĩ người kia sẽ đến muộn, nhưng không ngờ Lâm Thù Ý thực sự sẽ không đến! Tuần trước xe của hắn đã gửi đến tiệm sửa chữa, mấy ngày nay đi đâu cũng phải đi nhờ. Lâm Thù Ý cũng biết, nhưng cô thực sự bỏ mặc hắn tại chỗ này.

Hứa Hòe nhìn vẻ mặt của Lâm Thù Ý, phát hiện biểu hiện của người kia nửa điểm cũng không có biến hóa, vẫn bình tĩnh lái xe, ánh mắt cũng không có dời đi.

"Ồ, tôi không kêu cậu chờ, chính cậu muốn chờ, tôi có thể nói gì đây? Lại nói, tôi nhớ tuần trước tôi đã nói với cậu rất rõ ràng, tuần này tôi không có ý định đi cùng cậu." Cô vừa lái xe vừa nói làm tức chết người không đền mạng, khóe môi chậm rãi nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt.