Paridhi hất chiếc bình thủy tinh mà cô yêu thích nhất xuống đất đánh xoảng một tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát tưới đẫm những mảnh vỡ sắc nhọn, khiến chúng càng thập phần lung linh dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng, một vẻ đẹp mê hồn nhưng ẩn chứa trong nó vô vàn sự đau thương, đau khổ.
- Cô có bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ thiếu đi cha mẹ sẽ phải chịu nỗi đau như thế nào hay không hả? Lẽ nào những việc tôi làm ngày hôm nay đều không có sự góp phần của bọn họ hay sao? Chính bọn họ đã phải khiến tôi trở thành như ngày hôm nay, cô có bao giờ nghĩ tới chuyện này hay chưa?
Sự lạnh lùng bấy lâu nay vẫn ngự trị như một bậc đế vương đầy kiêu hãnh trong đôi mắt Paridhi giờ bỗng rời bỏ cô, chỉ để lại hàng lệ chảy dài trên má, vừa ấm áp vừa giá lạnh.
Meera bất giác gạt đi những giọt nước mắt long lanh nơi khoé mi, cơn bão nơi thâm tâm cô thực chất chưa từng tan đi. ngày đêm khoáy động, tác oai tác quái đến khi chẳng còn lại gì, những giọt lệ tưởng chừng đã cạn khô từ lâu bỗng chốc nhấn chìm chút giả tạo sót lại trong Meera.
- Vây cô cũng từng đã nghĩ tới cảm giác của tôi hay chưa? Đã từng nghĩ tới chưa? - Meera như gào lên, gào lên để che giấu đi sự yếu đuối của chính bản thân, để giải phóng bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bên trong cô. - Cô đã từng nghĩ tới nỗi thống khổ của một tân nương mà chẳng có thể thành hôn cùng người mình yêu hay không? Lúc đó tôi đã mặc bộ váy đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, tôi vốn xem đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, có điều, mãi mãi tôi cũng không thể có được nó, cô đã cướp nó đi rồi! Chính cô đã cướp nó đi rồi!
Meera búng tay một cái, y phục trên người thoát nhiên biến thành một bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ, làn da đen đúa nhung nhúc giòi bọ bỗng trở nên căng mịn, căng bóng, bờ môi đỏ mọng khẻ nở nụ cười quỷ dị mà thập phần quyến rũ tràn đầy mị lực. Cô bước từng bước tiến đến trước mặt Paridhi, xoay một vòng.
- Cô xem, tôi có đẹp không?
Paridhi đứng dậy, nở một nụ cười như tự an ủi bản thân mình:
- Đẹp! Đẹp lắm! Cô thật sự rất đẹp!
- Thật ra tôi đã đau rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều, nhưng mà tôi biết, tôi và anh ấy vốn là ở hai thế giới khác nhau, tôi mãi mãi không thể nào đến được với anh ấy. Nếu hôm nay tôi gϊếŧ cô, thì sau đó tôi cũng không còn lại gì, không lấy được những thứ đã vĩnh viễn mất đi, huống hồ trên thế gian này, cô mới chính là người cần tình yêu thương hơn tôi. Cho nên, tôi sẽ đi, đi thật xa...
- Nhưng Meera à, cô định đi đâu? Đầu thai sao?
- Phải, lúc tôi chết đã mặc trên người bộ lễ phục này, hôm nay tôi cũng sẽ đi đầu thai trong chính bộ lễ phục này, xem như đã trút hết mọi đau khổ để sống một cuộc đời mới, có một tình yêu mới và một gia đình mới. Tôi cũng muốn chúc cô ở lại thật hạnh phúc, và tình yêu thương sẽ sớm đến với cô hơn.
- Cô cũng phải như vậy, thật hạnh phúc, chỉ có thế tôi mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi thật sự có lỗi với cô!
Meera dang lộng hai tay đón nhận từng tia sáng mặt trời ấm áp vào lòng, cả cơ thể bỗng nhẹ tựa như lông hồng, càng lúc càng gần vầng sáng rực rỡ nơi bầu trời xanh ngắt, vài cơn gió thổi đến, đưa cô lên cao, rất cao.
Paridhi đưa tay hứng lấy những cánh bạch hồng rơi xuống, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. “Kéttt!”
Cánh cửa chính bằng gỗ nặng nề đóng lại. Paridhi thoáng giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang dần khép kín lại. Âm thanh leng keng của trang sức một lần nữa vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
- C... Công chúa! Làm... Làm ơn cứu thần! Công chúa!
Paridhi tiến tới nơi giọng nói kia phát ra, nhưng thay vào đó chỉ là một tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính bản thân cô, im lặng và thập phần bí ẩn, nhìn Paridhi chòng chọc như một kẻ đến từ thế giới bên kia, chỉ trực tóm chặt đầu cô bằng bộ móng dài son đỏ chót, lôi Paridhi vào trong cùng nó. một khuôn mặt trắng đến rợn người nhẹ nhàng tựa lên vai cô, nở nụ cười đến tận mang tai “chào đón” Paridhi.
- Á! Là ai?
Paridhi quay người, lại thêm một “Paridhi” nữa xoáy sâu ánh nhìn sắc lạnh vào cô, một tấm gương nữa, ngay trước mặt cô.
- Công chúa, xin người rủ lòng thương, công chúa!
Paridhi như bị ai đó xoay vòng vòng trong vô định, các tấm gương cứ thế không ngừng xuất hiện, chúng giam cô vào chính giữa mê cung chết người này. trong mỗi chiếc gương đều là một “Paridhi” nhìn cô chòng chọc, hết lần này đến lần khác.
“Bụp!”
Những tấm gương kia thình lình vỡ tan tành, các mảnh vụn như vô vạn lưỡi dao sắc nhọn cứa rách da thịt Paridhi, máu tươi nhỏ xuống sàn nhà lát gạch bóng loáng tựa hồ những viên hồng ngọc lấp lánh, vừa ma mị giống như các viên hồng bảo thạch nơi cõi u minh vừa giống như những giọt lệ của người làm phi thϊếp một lòng chờ mong bậc đế vương nơi lầu xanh gác tía dẫu cho bão táp phong ba, dẫu cho người mình yêu mãi chẳng một lần ghé qua.