Một chiếc bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau ánh đèn vàng vọt, nhạt nhòa, cả cơ thể cùng hòa lẫn với khung cảnh đầy quỷ dị dễ khiến con người ta nảy sinh ảo thị kinh hoàng. Nơi góc tường, vô vàn bàn tay đen đúa, thối rủa nhung nhúc dòi bọ vươn ra cố bắt lấy bất cứ thứ gì lọt vào tầm ngấm của chúng như những con thú săn mồi khát máu.
- Á... á... á!
Bà Sumitra thét lên kinh hãi, chạy trên dãy hành lang dường như dài vô tận, âm vang tiếng cười man rợ của bóng người kia. Chiếc bóng chỉ ngón trỏ với chiếc móng tay dài nhọn hoắt về phía người phụ nữ trước mặt, trong đôi mắt sắc bén như dao lộ rõ ham muốn bệnh hoạn xen lẫn chút ngông cuồng , điên dại. Dãy bóng đèn vàng chớp tắt càng khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn. Làn gió đêm mang theo mùi tử khí nồng nặc ùa vào gian nhà lạnh lẽo, vừa dịu dàng lại vừa cuồng dại. Có điều, bà Sumitra chẳng mảy may để tâm đến chúng, từng bước chân mệt nhọc nện xuống sàn nhà tựa như sắp gục ngã.
- Mẹ!
Tiếng gọi mẹ thiêng liêng tựa như xé toạc không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Bà Sumitra giật mình, quay đầu lại nhìn, cảm thấy tiếng gọi này thật quá đỗi quen thuộc, tiếng gọi mà hằng ngày bà đều nghe thấy, là động lực để bà sống giữa biển dòng đời giông tố. Những từ ngữ chực tuôn ra, nhưng bỗng nghẹn lại, hai giọt lệ long lanh dưới ánh trăng hiu hắt xuyên qua tấm màng cửa mỏng tang khẽ lăn xuống đôi gò má bà Sumitra, cả người run lên.
- Maya! Con gái của mẹ! Con gái của mẹ về rồi!
Maya lao đến bên mẹ mình, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn trào nơi đôi mắt đỏ hoe. Bà Sumitra ôm lấy con mình, hai tay cố níu chặt lấy Maya như để cô không rời xa bà nữa, mãi không xa rời. Nhưng rồi, bà kinh hãi đẩy Maya ra. Dù chỉ một giây thôi, Bao kí ức kinh hoàng năm ấy chợt lướt qua đầu bà Sumitra, Khiến cho bà phải ôm đầu trong đau đớn nhớ lại những chuyện đáng sợ xảy ra trong năm đó mà bà không thể nào quên được.