Ngư Dược Nông Môn

Chương 79: Điểm quan trọng

Edit: Hắc Phượng Hoàng

“Thực không tồi ” Ngô đại nương ngẩng đầu, chép miệng một cái nói: “Bên trong trộn gạo hả? Không ngờ nấu chung với hạnh nhân ăn rất ngon, đường cũng vừa đủ, nhiều sẽ ngán.”

Lâm Mỹ Chân thả bát xuống, “Đúng vậy, tiệm cháo trong huyện Mã Ký cũng không có loại chè hạnh nhân này, hồi đó khẩu vị của ta không được, tướng công có tới mua cho ta ăn, nếu là có chè này, không chừng ngày nào cũng ăn được.”

“May là không có.” Đỗ Tiểu Ngư vội nói: “Trong sách thuốc nói, người có tin mừng không thể ăn hạnh nhân, không tốt với cục cưng trong bụng.”

“A, còn có chuyện này ư?” Lâm Mỹ Chân trợn to mắt, vỗ ngực, “Cũng may không ăn, nếu không Tiểu Thổ Vượng sẽ sinh bệnh mất.” Nói rồi chạy tới bên người Thổ Vượng nhìn kĩ mấy lần, cực kỳ nghĩ mà sợ.

Ngô đại nương ăn hết chỗ còn lại, cười híp mắt nói, “Trong nhà có còn hay không? Lại đi làm chút tới, trong chốc lát Tần Đại thẩm cháu sẽ tới, ăn vào chắc vui mừng lắm.”

Đỗ Tiểu Ngư trả lời một tiếng đi trở về, lúc tới quả nhiên thấy Tần thị đang ở xa xa ở trên đường nhỏ đi tới.

“Tần Đại thẩm lúc này không phải hẳn là trong cửa hàng sao?”

“Bà ấy có người trông đâu cần phải ngày ngày đi tới đó, lúc trước còn nhắn người nói buổi trưa sẽ tới, để ta đừng ra ngoài, tóm lại lại là chuyện làm mai.” Ngô đại nương kéo nàng đến nhà chính, “Lần trước cháu cũng đi tới Diệp gia nên hiểu được, ánh mắt Tần Đại thẩm trở về ngậm trong mồm rồi, không tốt như Châu Nhi bà đều coi thường, mắt thấy Bàng Thành nhà bọn họ sắp mười chín, trong lòng vừa vội, ta bị bà ấy quấn đau đầu, trong thôn chúng ta chỗ nào có nhiều gia thế phẩm hạnh tốt như vậy, cô nương phải tốt mọi thứ”

Ngô đại nương bực tức, hung hăng uống tách trà.

Đang nói, Tần thị đã bước vào phòng, “Đại tỷ có tiền đồ nhỉ, lại nói xấu ta trước mặt Tiểu Ngư.”

“Tiểu Ngu không phải biết gốc tích ngươi rồi sao, ngươi hiểu được ta vì sao lại nói.” Ngô đại nương mặt không đỏ chút nào, còn mơ hồ lộ ra tức giận.

Trong khoảng thời gian này bà tìm cho Bàng Thành không ít cô nương thích hợp, nhưng Tần thị chướng mắt hết, công sức vứt bỏ hết, sao lại không bực tức chứ?

“Haiz, đại tỷ, ta hiểu được, cho nên lúc này đến đây thương lượng với ngươi chuyện này.” Tần thị cười cười ngồi xuống.

Đỗ Tiểu Ngư lúc này bưng lên một chén chè hạnh nhân, “Đại thẩm người thử chén chè hạnh nhân nỳ, liệu có hài lòng không, cháu còn cải tiến.”

“Được, được, ta đang bụng trống rỗng đây này.” Tần thị uống mấy hớp, gật đầu nói: “Có vị hạnh nhân, nhừ hơn cháo, rất thơm.”

“Ta cũng thấy ăn ngon, nha đầu này xem như nhận ít tài nấu nướng từ Triệu muội tử.” Ngô đại nương chen một câu, lại hỏi Tần thị, “Ngươi nói đi, thương lượng chuyện gì?”

“Lần trước ta tìm con ngươi bảo hắn tìm nhà giúp, nói là có một nhà tổ họ Lữ muốn bán, ngày hôm trước ta mang thuật sĩ tới xem, chỗ bọn họ có sân tại góc tây bắc, phong thuỷ tốt, rất vượng tài, nghe nói Lữ lão gia phát tài lên, hiện tại cả nhà muốn chuyển tới huyện Tề Đông…”

Không chờ nàng nói xong, Ngô đại nương đánh gãy: “Ngươi thật sự muốn mua nhà trong huyện à? Nhưng giá tiền không phải dễ mua được.”

Tần thị có chút đắc ý, “Đã nói rồi, 150 lượng bạc, ta chỉ muốn hỏi thử đại tỷ cảm thấy thế nào thôi?”

“Ta cảm thấy thế nào ư?” Ngô đại nương trừng mắt, “Ngươi đã đàm luận xong rồi còn đến hỏi ta, là chọc ghẹo ta thì có?” Bà lắc đầu, “Thật sự là không thể nói lý, ngươi tính toán là vì đứa con trai này đào hết gia sản”

Tần thị chuyển tới phía sau Ngô đại nương, giơ tay nắm vai bà, “Ngươi cũng biết số ta khổ, tìm vợ cho con trai cũng không dễ dàng gì”. Bà ngừng một chút, ” Hiện tại còn kém bạc thôi, Triệu đại tỷ mua năm mẫu đất chắc không còn thừa, đại tỷ, ta chỉ có thể sang chỗ ngươi thôi.” Thuận thế làm nũng, “Sang năm sẽ trả, được không? A, được không?”

Thì ra là đến mượn tiền, Đỗ Tiểu Ngư đen mặt, lập tức nghĩ tới trên người mình có bạc, thầm nghĩ chắc Tần thị không biết, chỉ nghĩ đã đưa hết cho Lâm Tung, nếu không lúc này không chừng đang quấn lấy nàng?.

Chẳng qua cũng khó trách Tần thị không đủ tiền, 150 lượng bạc là số tiền lớn, trồng trọt không ăn không uống phải tồn mười mấy hai mươi năm, dù cho ở trong huyện làm buôn bán nhỏ cũng phải tích góp mấy năm, nhi tử Ngô đại nương Lô Lệnh Tuấn phải làm thật nhiều năm người bán hàng rong mới mua thành, thế nhưng nhà cửa đó không phải là loại tốt.

Ngô đại nương từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào Tần thị định khuyên hai câu, nhưng thấy bà mặt cười lấy lòng, bèn phất tay bỏ đi ý nghĩ, người nếu chui vào ngõ cụt chẳng biết làm thế nào, chỉ nói: “Thiếu bao nhiêu?”

“Hai mươi lượng.” Tần thị biết bà đồng ý cho mượn, lại giải thích: “Ta không phải không có tiền, nhưng tiền trong cửa hàng nhất thời không lấy ra được quay vòng được.”

Ngô đại nương rên hừ hừ, xoay người đi vào phòng lấy tiền.

Tần thị nhàn rỗi lại tới nói chuyện với Đỗ Tiểu Ngư, “Chờ Bàng đại ca cháu bố trí xong, cháu tới nhiều một chút, có nhiều gian phòng đấy, ở lâu cũng không thành vấn đề, dù sao thì đại tỷ nhị ca cháu cũng ở trong huyện.”

Bà ta làm như vậy Đỗ Tiểu Ngư cũng không tưởng bở cái gì, làm vậy cũng như ở đời sau, thích chui vào thành phố lớn, cũng không thể nói đúng nói sai , chỉ là chí hướng không giống nhau thôi.

“Vậy cháu cám ơn đại thẩm trước, chẳng qua Bàng đại ca vào trong huyện làm cái gì ạ?” Nàng nghi vấn cái này nhất, Bàng Thành này không có tay nghề gì, hơn nữa lại vẫn đang sinh hoạt dưới cánh chim cha mẹ, sẽ không ở đấy nhàn rỗi đấy chứ?

“Cái này,” Tần thị nhíu mi, bà để Bàng Thành vào trong huyện một là không muốn để nó trồng trọt, thứ hai là để hắn đi rèn luyện, đứa con trai này thực sự quá thành thật, “Vốn định để hắn đi chợ bán một chút món ăn trước, bày sạp hàng không tốn diện tích cũng được.”

“Vậy Bàng đại ca thảm lắm, phải đi tranh chuyện làm ăn với người khác ạ?.” Đỗ Tiểu Ngư lo lắng nói: “Đại thẩm không sợ huynh ấy bị người ta bắt nạt à?”

“Nếu không thì làm gì?” Tần thị không có ý kiến tốt hơn.

Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, kỳ thực khi mới vừa nghe được Lâm Mỹ Chân nhắc tới tiệm cháo Mã Ký nàng liền nghĩ đến cơ hội kiếm tiền, đã huyện Phi Tiên không có loại ăn vặt chè hạnh nhân này, có thể cầm đến kiếm tiền, nhìn rìa đường bán bánh rán chuyện làm ăn cũng rất tốt, không lý nào cái này không thể thực hiện được.

“Đại thẩm, người xem để Bàng đại ca thử bán một chút cái này được không?” Nàng đề nghị: “Làm ăn sớm rất thích hợp, thuận tiện làm thêm chút bánh bán cùng.”

Tần thị nghe vậy mắt sáng lên, vỗ tay nói: “Hay, ý kiến này hay, gọi là chè hạnh nhân phải không?”

“Ừm, bắt tay vào làm không khó, dù sao nhà thẩm cũng có nhà trong huyện, vừa làm vừa bán cũng mới mẻ.”

Ngô đại nương cầm bạc đi ra nghe được hai người nói chuyện, thầm nghĩ nha đầu này thật không giống là Triệu thị sinh ra, nói là Tần thị sinh người ta tin hơn.

Tần thị cảm ơn Ngô đại nương, tâm tư đã hoàn toàn chuyển đến chè hạnh nhân, lại nghe Đỗ Tiểu Ngư nói: “Không bán được cũng đừng trách cháu nha ~ cháu chỉ thuận miệng nói thôi.”

Tiểu nhân này chọc não Tần thị, “Bán được hay không sẽ không thiếu phần của cháu, nói cho ta nghe một chút làm thế nào.” Lúc này quẳng Ngô đại nương đi, kéo người đi ra cửa.

Thấy lợi quên nghĩa, Ngô đại nương chỉa về phía bóng lưng bà ta chửi hai câu.

Chẳng qua làm cái này sớm hay muộn cũng phải đợi sang năm làm, nhưng hai người nói rõ, nếu thuận lợi, Đỗ Tiểu Ngư muốn một phần ba thu nhập từ hạnh nhân hằng năm, về phần về sau kiếm lời thế nào đều là chuyện không liên quan đến nàng.

Tần thị hiểu được nàng tuổi nhỏ, nhưng làm việc không hàm hồ, đã đồng ý, còn bảo nàng nhàn rỗi thì nghĩ đồ ăn khác, giá tiền bàn sau.

Lui tới với bà ta về chuyện này vô cùng tốt, cho dù hoàn toàn bại lộ mặt tham tiền cũng không sao cả, đại khái là cùng chung chí hướng? Nhưng nếu nàng sinh đứa con trai chắc sẽ không như Tần thị, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ tới mình không nhịn được cười, kéo xa quá rồi, ai biết được chuyện của bao nhiêu năm về sau chứ?

Ngày hôm đó lại đang quan sát thỏ, rõ ràng cho thấy có bốn con mang thai, bụng nhô lên, không có chuyện gì liền nhổ lông vứt khắp nơi trong l*иg, doạ Đỗ Tiểu Ngư vội vàng dùng cây bông nhét đầy l*иg sắt, một bên cảm khái tình mẹ của thỏ, vì bảo bảo ấm áp dĩ nhiên không tiếc biến thành thỏ trụi lông.

Còn dư lại một con thỏ cái không có động tĩnh gì, nàng nhân dịp không có ai ở nhà, chọn con thỏ đực tử bỏ vào trong l*иg, con nào với con nào đều có ghi lại đấy, làm như vậy là vì nhìn thử con nào sinh được thỏ con khỏe mạnh nhất, chuẩn bị vì tương lai làm giống thỏ.

Kết quả còn chưa làm xong, thấy Đỗ Hiển quýnh mông chạy vào sân, nàng giật mình, vội vàng bắt thỏ đực ra, lại hỏi cha nàng sao trở về sớm như vậy.

Đỗ Hiển phi một tiếng nói: “Quả phụ xấu xí kia lại đi tới chỗ Lâm Đại Thúc con, hiện tại động tĩnh quá lớn, ta phải đi xem thử”. Nói xong vứt nông cụ trong tay xuống đất chạy ra bên ngoài.

“Chờ con với, cha ơi, con cũng đi.” Đỗ Tiểu Ngư đóng cửa lại.

“Trẻ con xem náo nhiệt gì chứ?” Đỗ Hiển nhíu mày lại, “Khâu quả phụ kia miệng bẩn lắm, đừng để bẩn lỗ tai, mau về đi.”

“Vậy không được, Lâm Đại Thúc thế nhưng là đại ân nhân cứu con một mạng, sao con có thể trở về?.” Đỗ Tiểu Ngư đương nhiên không chịu, “Nếu nhị ca ở đây chắc chắn cũng đi. Cha, người còn không mau đi đi, không chừng Lâm Đại Thúc còn chờ chúng ta hỗ trợ đấy.”

Đỗ Hiển không ngăn được nàng, lại lo lắng tình hình Lâm Tung bên kia, đành phải kéo Đỗ Tiểu Ngư chạy đi thật nhanh.

Quả nhiên xa xa đã nhìn thấy cửa võ quán có một đám người vây quanh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc ngắn dài.

Hay là xảy ra mạng người rồi? Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, nên sớm nghĩ tới Lâm Tung có thể dùng vũ lực hay không, chẳng lẽ ứng nghiệm ý nghĩ của nàng?

“Lâm Tung, người khác tôn ngươi một câu anh hùng đả hổ, ngươi giỏi rồi, đánh cả nữ nhân.”

Là thanh âm Khưu Trưởng Vinh, cha và con gái liếc nhau, Đỗ Hiển vội tách đám người ra dùng sức chen vào.

Bên cạnh nghị luận sôi nổi, có nói Khâu quả phụ không biết xấu hổ, có chửi Lâm Tung kỳ cục, ỷ vào võ lực bắt nạt cô gái yếu đuối, cũng có một số không thiên vị chuyên xem trò vui, ước gì song phương xông lên đánh nhau mới vui.

“Cha ơi, rốt cuộc sao lại thế, con nhìn không thấy gì hết~” Đỗ Tiểu Ngư vóc người thấp, bị mấy người phía trước chặn lại hoàn toàn thấy không rõ lắm, căn bản không hiểu tình huống thế nào, may là tay còn có thể kéo tới góc áo Đỗ Hiển, liều mạng lôi.

Đỗ Hiển thấy vậy, quay đầu lại đưa tay kéo, rút ngắn khoảng cách với Đỗ Tiểu Ngư, sau đó ôm đến.

Trước mắt lập tức sáng choang, làm Đỗ Tiểu Ngư nhớ tới Đỗ Hiển thường chơi người bay, nàng thở ra một hơi, rốt cục có thể nhìn được rồi.