Ngư Dược Nông Môn

Chương 62: Cố nông

Buổi sáng thức dậy Đỗ Tiểu Ngư thấy Ngô đại nương đã ở đây, đang nói với Triệu thị gì đó, Đỗ Hiển bên cạnh cười ha hả hết sức vui vẻ, như là có việc gì vui. Nàng vội vàng mặc áo choàng ngắn, vừa buộc dây lưng vào vừa đi, muốn nghe bọn họ đang nói cái gì.Ngô đại nương nhìn thấy nàng vẫn cười, “Tiểu Ngư thật cần cù nha, dậy sớm thế.” Lại nói với Triệu thị: “Ta phải đi rồi, còn phải đi ra đồng dọn dẹp đây.”

Triệu thị cũng đứng lên đưa bà đến cửa viện, lắng nghe trộm thì thấy có tiếng cảm ơn truyền tới.

Đỗ Tiểu Ngư càng thêm kỳ quái, “Cha, Ngô đại nương sang sớm vậy làm gì thế ạ?”

“Chuyện tốt” Đỗ Hiển nói: “Ngô đại nương của con nói con trai bà ấy mấy ngày trước kết giao mấy người bạn, làm buôn bán dưa muối, nghe nói có bí phương, đồ muối ra bán rất chạy, có mấy nhà tửu lâu riêng tới đó đặt hàng, hiện tại cần gấp rau dưa. Không phải ba mẫu đất kia của chúng ta trồng rất nhiều sao, con trai bà ấy liên hệ, buổi chiều thuê xe tới mua ”

Đúng là chuyện tốt, nếu không nhà bọn họ tự mình kéo lên trấn mất rất nhiều công, lấy đồng loạt đi như vậy rất tiện, Đỗ Tiểu Ngư cười, “Vậy lát nữa chúng ta phải bận rộn ạ?.” Phải đi nhổ rau dưa từ trong đất ra, phân loại xếp tốt, lại hỏi, “Tỷ và nhị ca có đi không?”

“Tỷ con ở nhà bếp đấy,” Đỗ Hiển chỉ hậu viện, “Còn một người nữa, trời còn chưa sáng đã ở đó đóng cọc gỗ”. Ông lắc đầu, “Không biết có phải cho nó bái sư phụ là sai hay không, khó trách mẹ con oán cha, cứ như trúng tà, tiểu tử này, hay là muốn đi thi Võ Trạng Nguyên?”

Nói đến đây, Đỗ Văn Uyên gần đây quả thật khắc khổ quá đáng, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ vậy chạy đến hậu viện, thấy hắn đang vung tay đánh quyền, mồ hôi chảy xuống, da thịt vốn trắng nõn đều trở nên đỏ ngầu.

“Nhị ca, huynh nghỉ ngơi thôi.” Nàng nói: “Đúng như cha nói, muốn thi Võ Trạng Nguyên à?”

Đỗ Văn Uyên thấy là nàng, giơ tay lấy khăn lau mồ hôi, khoác áo ngoài vào rồi mới xoay người cười nói: “Với chút công phu này sao? Đừng nói đùa, học chút phòng thân thôi.”

Nghe hời hợt, Đỗ Tiểu Ngư cầm muôi múc chút cám cho gà ăn, sau khi gà trống lớn bị gϊếŧ ăn, mấy con gà mái khá hài hòa không dành ăn, chẳng qua vẫn phải nuôi thêm con gà trống cho thỏa đáng, có thể ấp gà con! Nàng nuốt nước miếng, gà vườn chính tông ăn thật ngon, sau này có gà con lại nói, mỗi tháng làm một con giải thèm cũng không thành vấn đề.

Nàng đột nhiên lặng yên không nói, Đỗ Văn Uyên đẩy nàng một cái, “Không đi ăn điểm tâm à? Hôm nay sinh nhật muội đấy, tỷ làm món ngon.”

“A?” Đỗ Tiểu Ngư thất thần một lát sau mới tỉnh ngộ, thì ra chớp mắt một cái đã đến hai mươi tháng ba, là sinh nhật tám tuổi của nàng, nàng gãi gãi đầu, “Muội quên mất.”

Đỗ Hiển ở trong nhà cũng đang gọi, hai người một trước một sau đi tới nhà chính.

Trên bàn bày một chén lớn thêm bọt, thêm bọt là một loại cháo, làm nó rất phiền toái, trước tiên phải lấy gạo kê trộn thêm nước nghiền thành bột, đậu phộng và cây đậu đũa nấu riêng, miến cắt nhỏ, còn có các loại rau dưa rửa sạch dự sẵn. Sau đó xào lăn hành gừng, vớt lên để ráo, cho nước, thả đồ gia vị, các loại nguyên liệu nấu ăn, cho gạo kê vào nấu cùng, cuối cùng cho hành,gừng, mỡ, quấy đều là được.

Đỗ Tiểu Ngư nâng lên ngửi, khen ngợi: “Thơm quá, thủ nghệ của tỷ càng ngày càng tốt.” Không thể chờ đợi được nữa liền múc một miếng bỏ vào miệng, các loại hương vị lập tức tràn đầy trong miệng, cháo lại mềm mềm dẻo dẻo, nàng ăn đến mức không thể ngừng lại.

“Cẩn thận mắc nghẹn, còn muốn nữa không.” Đỗ Hoàng Hoa cười nói, trở lại nhà bếp lấy mấy chén lên.

Đỗ Hiển ăn một miếng, gật đầu, “Được hưởng ké của Tiểu Ngư nha, ngày thường làm gì có thời gian làm cái này ăn.”

Đỗ Tiểu Ngư lúc này nhớ tới chuyện này, “Không phải sinh nhật sao, tại sao không nấu bát mỳ cho con ăn?”

Triệu thị nghe oái một tiếng cười nói: “Tự coi mình là lão thái thái à, còn muốn ăn mì trường thọ? Nhìn thử nha đầu này, mới mấy tuổi, đã nhớ tới chuyện của mấy chục năm sau rồi.”

Thì ra ở đây người già mới ăn mì sinh nhật, Đỗ Tiểu Ngư biết nói sai vội cúi đầu liều mạng ăn cháo.

Những người khác cười một trận.

Dùng cơm xong cả nhà đi ra ruộng thu hái rau dưa, ba mẫu đất rất lớn, Đỗ Tiểu Ngư làm một chút liền mệt mỏi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Đỗ Văn Uyên rút cọng rau xanh đi tới, “Ta thấy dưa hấu của muội kia cũng mọc vươn ra đất rồi, lúc đi qua phủ thành có gặp một nhà trồng dưa hấu, ông ấy nói khi dưa hấu mọc ra như vậy phải bón thêm phân, ở kia mọc ra được mấy cành như vậy.”

“Còn có như vậy à? ” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Vậy phải bón cái gì?”

“Nước phân…….” Đỗ Văn Uyên biết nàng từ trước đến giờ sợ thối, không nhịn được vừa nói vừa cười.

Cười trên sự đau khổ của người khác, Đỗ Tiểu Ngư tức giận nói: “Huynh không lừa muội đấy chứ? Cần phải tưới nước phân thật ư?”

“Lừa muội có lợi ích gì chứ?”

Cũng phải, Đỗ Tiểu Ngư nhìn hắn, “Nhị ca bây giờ mỗi ngày luyện võ, thân thể rất tốt đúng không?”

“Ừm?” Đỗ Văn Uyên lùi về sau một bước, xoay người rời đi, “Mẹ đang gọi.”

Đỗ Tiểu Ngư phi một tiếng tên bất hiếu này, nói đến gánh phân chạy nhanh hơn tất cả mọi người, xem đi xem đi, chiều hắn mọc ra cánh rồi, làm chút việc bẩn là không chịu, còn phải đi tìm Đỗ Hiển cha nàng.

Nàng lắc đầu, đây cũng là một chuyện, Đỗ Hoàng Hoa sắp đi lên trấn rồi, mà nhìn Đỗ Hiển cùng Triệu thị mỗi ngày khổ cực cũng không bỏ được, mời một cố nông tới ít nhất có thể chia sẻ một chút việc nặng.

Buổi chiều đợi những người kia nhận rau dưa đưa tiền xong, nàng nói suy nghĩ ra, Đỗ Hoàng Hoa là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý, nói Vạn phu nhân không chỉ cung cấp ăn ở, còn hứa mỗi tháng cho ba xâu tiền, cũng có thể trợ giúp gia dụng, Đỗ Hiển cũng sợ Triệu thị chịu khổ cũng vội vàng khuyên, Triệu thị nghĩ trong tay tiết kiệm được ít bạc, lại thấy trong nhà không có gánh nặng gì thì đồng ý, đêm đó liền đi tìm Tần thị.

Tần thị làm việc không qua loa, không tới hai ngày đã dẫn người tới.

Tên là Chung Đại Toàn, tay dài chân dài, thân thể cường tráng, nhìn rất an phận, nói chuyện giá tiền xong là đồng ý, nhà Chung Đại Toàn cách không xa, nói mùa sau sẽ tới, ngày thường mà bận thì gọi một tiếng sẽ tới, rất thuận tiện.

Đỗ Tiểu Ngư muốn xem thử hiệu suất của hắn, lập tức nói cho cha chuyện tưới nước phân cho dưa hấu, kết quả làm nàng rất hài lòng, người này tay chân lanh lẹ, khỏe mạnh, không chê nàng là trẻ con mà không làm theo, tốt vô cùng.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng Đỗ Văn Uyên cùng Đỗ Hoàng Hoa đi vào trấn, Đỗ Tiểu Ngư không đi tiễn, chỉ vợ chồng Đỗ Hiển đi, nàng ở nhà trông nhà, sau này có nhiều cơ hội đi mà.

Sau khi trở lại, Đỗ Hiển rất cao hứng, nói Vạn gia chuẩn bị hai căn phòng đều tốt lắm, như chuẩn bị cho thiếu gia tiểu thư ở, Triệu thị thì có chút lo âu, sợ hai người đến ăn nhờ ở đậu, rất không tiện.

Ngày hôm đó, Đỗ Tiểu Ngư nhớ tới con chó của Bạch gia, nói với Triệu thị muốn nuôi một con, còn lo sợ bà không chịu, kết quả rất thuận lợi, Triệu thị bảo nàng phụ trách trông giữ liền chuẩn.

Đỗ Tiểu Ngư rất kinh ngạc, cẩn thận nghĩ lại, dường như từ ngày rơi vào trong nước, thái độ của mẹ với nàng có thay đổi, đại khái là nhân chi thường tình thôi.

Nàng mang theo tiền đi Bạch gia.

Thấy Đỗ Tiểu Ngư đến, Thôi thị rất nhiệt tình, gọi Bạch Liên Hoa bưng trà rót nước, “Nghe nói ca với tỷ cháu đều đi vào trấn, ca của cháu khi nào thì trở về? Thư viện có cho nghỉ ngơi không nhỉ?”

“Nói là học chín ngày thì cho hai ngày nghỉ ngơi.”

“A, vậy thì tốt, như vậy sẽ không quá mệt mỏi.” Bà lại nhìn nữ nhi nhà mình một chút, “Liên Hoa, con xem Đỗ đại ca đã thi đậu tú tài rồi đấy, con cũng phải học lấy mấy chữ chứ, đợi lần tới trở về lại tới thỉnh giáo, không phải đã viết cho con bức chữ sao?”

Còn đang mưu đồ việc này hả, Đỗ Tiểu Ngư liếc nhìn Bạch Liên Hoa, nha đầu này tuy có ý đồ với đại tỷ, nhưng thật sự không có hứng thú gì với nhị ca nàng, tới nhà mấy lần nhưng không lần nào tìm Đỗ Văn Uyên, chuyên nhìn chằm chằm Đỗ Hoàng Hoa. Thôi thị thật là lãng phí sức lực, con gái bà ta quá biết giả ngu, không hề hay biết con gái mình chân tâm nghĩ cái gì.

“Đại thẩm, cháu tới chọn chó.” Đỗ Tiểu Ngư nói ra mục đích đến.

“A, chó ở bên này, Liên Hoa mau dẫn Tiểu Ngư muội muội của con đi đi.” Thôi thị nói.

Đỗ Tiểu Ngư đi theo Bạch Liên Hoa ra cửa, thấy chó mẹ đang dẫn theo chó con ra ngoài phơi nắng, bốn con chó nhỏ tròn vo thật đáng yêu, có trắng đen, có trắng vàng, màu sắc pha tạp, đang vờn nhau chơi đùa.

Nàng ngồi xổm xuống nhìn tỉ mỉ, thấy một con trong đó rất bình tĩnh, nhìn thấy người ngoài vẫn bất động, chỉ cảnh giác ngồi, ánh mắt tròn như hạnh nhân mang theo hiếu kỳ nhìn xem nàng. Mà màu lông của nó như con chó mẹ, phần lưng đen tuyền, bụng và bốn chân đều là màu nâu nhạt.

“Con này nè.” Đỗ Tiểu Ngư nói, quay đầu lại tìm Thôi thị, “Lần trước đại thẩm nói bán cho cháu, năm mươi văn có được không ạ?” Giá tiền rất cao, nàng không muốn thiếu Bạch gia nhân tình, cái gọi là cầm của người thì tay ngắn.

Thôi thị vội cản lại: “Vậy làm sao được.”

Đỗ Tiểu Ngư không quan tâm, đặt tiền lên bàn, “Đại thẩm không nhận cháu sẽ bị mẹ mắng ạ.”

Thôi thị nhìn nàng vẻ mặt thành thật, thầm nghĩ lần tới trả lại cho mẹ nàng là xong, giả bộ nhận để Bạch Liên Hoa bồi nàng nói chuyện.

Đỗ Tiểu Ngư không nói chuyện với nàng ta, ôm chó con liền đi.

Nhưng khi đi ngang qua gian phía đông kia nàng không nhịn được dừng bước, quay đầu lại nhìn, mẹ con Thôi thị đã trở vào nhà, do dự một trận, cuối cùng vẫn rón rén đi tới cửa.

Cửa mở ra, Bạch Dữ Thời ngồi trước án đang đọc sách, nghe được thanh âm nghiêng đầu ra.

Nàng chẳng qua là hiếu kì Đỗ Hoàng Hoa từng nói, muốn biết Bạch Dữ Thời này rốt cuộc là chân tâm nói vậy hay là lạt mềm buộc chặt?

“Ngươi là?” Bạch Dữ Thời hỏi, thanh âm thật thấp.

Đỗ Tiểu Ngư đáp, “Đỗ Hoàng Hoa là Đại tỷ của ta.”

Bạch Dữ Thời hơi sững sờ, thấy tiểu cô nương trước mắt quả nhiên có mấy phần giống Đỗ Hoàng Hoa, nhưng nhìn kỹ lại cách biệt rất lớn, ánh mắt quá bức người, khiến người ta nhớ tới ánh lửa trong bếp lò.

Hắn nhất thời không biết nói gì mới tốt, chỉ nhìn nàng.

Im lặng này khiến người buồn bực, Đỗ Tiểu Ngư vốn định hỏi hắn, nhưng lại thấy có việc không thể làm được, sao có thể nói lời ác độc với một bệnh nhân chứ? Nàng giương mắt nhìn xung quanh phòng của hắn, muốn kiềm chế lại kích động.

Thế mà, khi nhìn thấy đầu tường treo một bức họa, ánh mắt của nàng đóng chặt tại đó, bức họa này giống y chang chiếc khăn tay tối hôm đó Đỗ Hoàng Hoa thêu, sơn thủy mông lung, tầng mây buông xuống, bên trong u ám, một cành sen trắng xinh đẹp bị gãy bên bờ sông, sóng gợn như vò nát đóa sen, bi thương không tả hết…