Ngư Dược Nông Môn

Chương 53: Cải tạo

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Hai người trong phòng giật mình, Đỗ Hoàng Hoa thấy là Đỗ Tiểu Ngư, vội lau mắt nói: “Trở lại rồi à? Sao đi lâu thế? ”

“Thấy muội đi lâu như vậy mà không đi xem à?” Đỗ Tiểu Ngư nhìn nàng ngu ngơ liền tức điên lên, nghe Bạch Liên Hoa nói mà cảm động rơi lệ vì huynh muội họ tình thâm ư? Thật là tỷ tỷ ngốc ngếch, nàng ngồi xuống giữa hai người, “Tỷ không sợ muội ở trong núi bị dã thú ăn thịt luôn rồi à? Không chừng có sài lang hổ báo gì đó.” Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa.

Bạch Liên Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, “Thật sự có những thứ đó sao?”

“Vì sao không có? Những dã thú này gϊếŧ không bao giờ hết, chuyên môn hại người đấy”

Đỗ Hoàng Hoa nhìn nàng mặt đầy tức giận, không hiểu tại sao như thế, chỉ cười nói: “Muội nha đầu này chỉ miên man suy nghĩ, nếu có sao mẹ lại cho muội đi ra ngoài chứ?”

Nói cũng vô ích, Đỗ Tiểu Ngư nói: “Liên Hoa tỷ, tỷ chưa về nhà sao? Trời sắp tối rồi này.”

“Đang định đi đây.” Bạch Liên Hoa đứng lên, “Hoàng Hoa tỷ, hôm nào lại tới nhà muội dạy muội thêu hoa nhé, mẹ muội nói muội có tiến bộ rất lớn đấy.”

Không chờ Đỗ Hoàng Hoa trả lời, Đỗ Tiểu Ngư nói: “Tỷ muốn học thì tự mình đến đây, nào có ai để người tới nhà dạy? Không có thành ý gì cả”.

Bạch Liên Hoa bị nàng nói cho nghẹn, rốt cục có chút phản ứng bất đồng, cười cười nói: “Tiểu Ngư muội muội, ta đang nói với Hoàng Hoa tỷ mà, muội có phải là Hoàng Hoa tỷ đâu, sao lại phải ngắt lời thế? Đây là dáng vẻ của muội muội sao?”

“Sao thế? Tỷ ta còn không quan tâm, ai cần ngươi lo chứ?” Đỗ Tiểu Ngư nheo mắt lại.

Đỗ Hoàng Hoa vội nói: “Tiểu Ngư, muội chớ nói thế,” Vừa cười giải thích, “Nó chính là vậy đó, Liên Hoa đừng để trong lòng, mấy ngày nữa ta lại đến.”

Bạch Liên Hoa lúc này mới rất cao hứng đi rồi.

Đỗ Tiểu Ngư tức giận nói: “Sao tỷ lại đồng ý?”

“Tại sao không thể đồng ý, không phải chỉ là dạy thêu hoa thôi sao, cô ta không có ác ý.” Đỗ Hoàng Hoa cau mày, cũng có chút tức giận, “Lại nói, cậu của cô ta là bảo lãnh cho Nhị đệ, tháng sau đi khảo viện thử, trong lúc mấu chốt này muội làm loạn cái gì? Nếu thật sự chọc ra chuyện phiền toái, mẹ sẽ không tha cho muội đâu, tự mình cẩn thận suy nghĩ đi”.

Lòng tốt mà bị coi là dạ thú, Đỗ Tiểu Ngư tức xuống giường đi ra ngoài.

Nếu không phải nàng trông nom chuyện vô bổ của Đỗ Hoàng Hoa, người lớn như vậy chẳng lẽ còn không nhận rõ hiện thực ư? Có thể là mình nghĩ vớ vẩn.

Qua hai ngày, dưa hấu rốt cục có phản ứng, nảy hai mảnh lá nhỏ xanh xanh, Đỗ Tiểu Ngư kích động đến báo cáo với mọi người, cả nhà tới vây quanh nhìn.

“Chà, cuối cùng cũng mọc ra.” Đỗ Hiển thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Tiểu Ngư hỏi: “Vậy có phải là sắp được mang ra ruộng trồng ạ?”

“Còn phải để mấy ngày.” Đỗ Hiển giảng giải: “Hai mảnh lá này không phải là chân chính lá, là mầm hạt dưa đấy, muốn trồng phải đợi nó mọc ra lá mới được.”

Lại ngoài kiến thức rồi, Đỗ Tiểu Ngư trở về phòng xem sách nông, tính toán trước khi Đỗ Văn Uyên đi phủ thành phải trồng được dưa hấu, đến lúc đó nếu mình muốn đi theo, chẳng lẽ chỉ có hai người Đỗ Hoàng Hoa và Triệu thị trông thôi? Cứ cảm thấy không yên tâm, nàng nghĩ rất buồn phiền.

Mấy ngày sau Chương Trác Dư tới một chuyến, Đỗ Hoàng Hoa nói là mình đồng ý học, chẳng qua muốn qua tháng ba mới đi, mà Chương Trác Dư cũng mang theo lời, nói ý của Vạn phu nhân mặc kệ khi nào đi học cũng được, có một câu nói kia, người cả nhà cứ yên tâm, xem ra Vạn phu nhân chân thực thưởng thức Đỗ Hoàng Hoa, sau này nhất định là có thể được học chân thực tay nghề rồi.

Bốn con thỏ nhỏ lớn từng ngày, giỏ trúc đã không chứa được nữa, Đỗ Tiểu Ngư đành phải để Đỗ Hiển làm cái l*иg gỗ chứa, l*иg sắt chi phí nhiều, tạm thời không cần, hàm răng của bọn nó vẫn chưa sắc bén như vậy, mà những mảnh gỗ thì trong nhà có nhiều, nếu muốn thì đi lên núi chặt, bình thường Đỗ Hiển không có việc gì thì chặt một ít mang về, hậu viện chồng chất.

“Lớn chừng này được không?” Đỗ Hiển hỏi.

Đỗ Tiểu Ngư khoa tay múa chân, “Tầm đấy, cha cẩn thận một chút, đừng đóng vào tay.”

“Xem thường cha con thế?” Đỗ Hiển hừ một tiếng, “Những chiếc ghế trong nhà kia đều là ta làm đó.”

“A, thì ra cha còn có thể làm thợ mộc, con lại tưởng mấy chiếc ghế kia là đi mua về, thật lợi hại” Đỗ Tiểu Ngư vội khen hắn một câu.

Đỗ Hiển nghe cười rộ lên, nha đầu này chính là dẻo mồm.

Chờ đến khi l*иg gỗ làm xong, Đỗ Tiểu Ngư cười hì hì nói, “Cha, chúng ta cũng thay đổi cái nhà xí kia được không ạ?”

“Nhà xí? Đổi thành dạng gì hả?” Đỗ Hiển không phản đối, “Vẫn rất tốt mà”.

“Tốt chỗ nào chứ? Mùa hè thúi muốn chết, thế nhưng ngồi đó không thấy phiền à?” Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, nếu ai bị táo bón lâu có khi ngồi tê chân? Lại nói, ngồi xổm lâu không tốt với thân thể, nhất là lớn tuổi, ngược lại phải thay đổi, dẫu thế nào cũng phải có cái bồn cầu, nàng nghĩ một lát rồi nói, “Hay là thế này, làm hai cái được không? Có cả ngồi xổm ngồi ghế, thích dùng cái nào thì dùng cái đó.”

“Nhóc con này không thấy vậy phiền toái sao?” Đỗ Hiển oái một tiếng, “Đã dùng lâu như vậy rồi, chỗ nào không được chứ?”.

“Không tốt mà.” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Cha, cha cứ làm như cái ghế đó, vừa mới rồi không phải vẫn còn khoa trương tay nghề của mình sao? A ~ chẳng lẽ là gạt người phải không? Nếu không sao lại không chịu làm?”

“Cha nó, ông làm một cái đi.” Triệu thị hiếm khi đồng ý như thế, “Ta thấy cái kia của nhà Bàng lão ca không tệ, ngồi không mỏi.”

Thì ra là hưởng dụng quá tốt, chẳng trách, Đỗ Tiểu Ngư cười thầm.

Đỗ Hiển đã hết cách, nương tử mở miệng chung quy phải thi hành.

Đỗ Tiểu Ngư thấy mục đích đạt được, kích động nói ra kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, đầu tiên là phải che kín thùng nước bẩn lại, mỗi lần vào nhìn là thấy khó chịu. Về phần muốn lấy phân, mặt trên làm cái tấm gỗ dày rút ra là được, thứ yếu đương nhiên là bồn cầu của nàng, bồn cầu nhất định phải thoải mái, cho nên phải làm cái đào động ghế Thái sư, bên cạnh còn bày cái giá, để giấy vệ sinh gì đó.

Đỗ Hiển nghe xong đầu đầy đổ mồ hôi, đúng là một công trình không nhỏ.

“Muội thật biết giày vò cha mà.” Đỗ Văn Uyên đi ra hít thở không khí cũng nghe được, không nhịn được cười nhạo vài câu.

Đỗ Tiểu Ngư cầm tay hắn, “Đã đau lòng cho cha, vậy huynh tới phụ một tay đi, đọc sách nhiều ra thư giãn thân thể mới tốt”

Đỗ Hoàng Hoa ở bên cạnh không nhịn được phì cười.

Đỗ Hiển trước mặt, Đỗ Văn Uyên không tiện từ chối, đành phải cùng đi theo tới nhà xí ghép tấm gỗ dày.

Lần cải tạo này làm trong ba ngày mới hoàn thành, nhưng dùng xác thực thoải mái, cho nên hai cha con vẫn đang nói bực tức rốt cục ngậm miệng.

Rất nhanh đến tháng hai, thời tiết rất ấm, vì chuyện Đỗ Văn Uyên đi phủ thành, trong nhà cũng đang làm chuẩn bị.

Bởi vì lộ trình ròng rã trong ba ngày, không thể thiếu phải chuẩn bị lương khô, quần áo, cho nên những ngày này Triệu thị đều rất bận, hôm qua còn gϊếŧ con gà mái bồi bổ cho Đỗ Văn Uyên, chỉ sợ trong lúc mấu chốt sinh bệnh trì hoãn thi cử, Đỗ Tiểu Ngư cũng được dính thơm, được một cái đùi gà lớn, uống mấy bát canh gà tươi ngon.

“Lúc đó đi đâu thuê xe đây?” Triệu thị và Đỗ Hiển bàn bạc, “Hay là ta đi nhờ Trương Đại?”.

“Xe bò sao có thể đi lên thành được.” Đỗ Hiển lắc đầu, “Chắc phải mất mười ngày nửa tháng đấy.”

Nhưng xe ngựa lại đắt, không phải nhà bọn họ có thể thuê nổi.

“Đến lúc đó con đi cùng Trác Dư, nhà bọn họ có xe ngựa.” Đỗ Văn Uyên vừa vặn vào đây nói: “Con đang định nói, thật ra khiến cha mẹ phí tâm rồi.”

“Như thế cũng tốt.” Nhưng Triệu thị vẫn có chút do dự, “Chẳng qua có quá phiền người ta hay không?”.

“Sẽ không, Vạn lão gia đã sớm nói rồi”.

Đỗ Hiển nghe xong cười nói: “Ta vốn xem thiếu niên kia không tồi, xem ra cậu hắn cũng tốt, Văn Uyên à, con kết giao được bạn tốt đấy, đúng rồi, gọi là Chương Trác Dư phải không? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Nhỏ hơn con hai tuổi ạ.” Đỗ Văn Uyên trả lời.

“A, mới mười một tuổi, còn nhỏ, còn nhỏ.”

Triệu thị nghe cười rộ lên, vỗ trượng phu một cái nói: “Dù cho lớn hơn vài tuổi thì thế nào, chẳng lẽ ông còn muốn làm mối cho hắn phải không? Trong thôn chúng ta không có cô nương xứng với, nghe nói Vạn lão gia cậu của hắn ở trên trấn giàu có lắm, thường ăn cơm với tri huyện nữa cơ?.” Những chuyện này đều là nghe được chỗ Tần thị, Tần thị biết Đỗ Hoàng Hoa đi làm đồ đệ Vạn phu nhân, nên để ý chuyện của Vạn gia.

Đỗ Hiển nhấc cằm về phía ngoài, “Ta thấy mỗi lần hắn đến đều chơi thân với Tiểu Ngư, hai người vừa nói vừa cười.”

Triệu thị càng cười to hơn, “Tiểu Ngư mới mấy tuổi hả, tám tuổi ông đã nghĩ tới chuyện này rồi á? Thật là, ông làm cha còn bận tâm hơn cả ta đấy, có thời gian đấy không mau tìm cho Hoàng Hoa ấy.”

“Cũng phải,” Đỗ Hiển cười ha ha, “Dù thế nào cũng phải gả Hoàng Hoa trước mới được, chẳng qua ta nhìn Tiểu Ngư nhà chúng ta thông minh như vậy nên tìm loại gia đình gì đây.”

“Ôi chao, xem ông khoa trương nó này.” Triệu thị nhéo nhéo ông, “Đừng sủng lên trời, đến lúc về nhà chồng cũng không dễ nói chuyện như nhà chúng ta thế này.” Tiểu nữ nhi này miệng quá sắc, bà có lúc còn lo lắng ngày sau khó tìm tướng công cho nó.

Đỗ Văn Uyên bên cạnh không nói một tiếng, quay đầu lại thấy Đỗ Tiểu Ngư đang ngồi xổm trước mảnh đất kia, còn đang nghiên cứu mầm hạt dưa.

Từ trong nhà đi ra, hắn đi tới bên người Đỗ Tiểu Ngư nói: “Cả ngày nhìn nó không thấy chán à?”

“Đang nhàn rỗi mà.” Nàng chỉ vào lá mầm, “Thấy không, có cái lá nhỏ mọc ra kìa, muội thấy chắc hai ngày nữa có thể mang ra ruộng trồng rồi đấy”.

Đỗ Văn Uyên trầm mặc một chút, “Vừa rồi cha nói Trác Dư…”

“Chương Trác Dư làm sao?” Đỗ Tiểu Ngư quay đầu lại, “Cha nói hắn cái gì thế?”

Thấy nàng mặt hiếu kỳ, Đỗ Văn Uyên cúi đầu nói: “Không có gì.”

Nhìn có chút kỳ quái, Đỗ Tiểu Ngư xem hắn, “Nhị ca lo lắng thi không vượt qua được Chương Trác Dư sao?”

“Cái gì?” Đỗ Văn Uyên nhướng mi.

“A, không phải thì tốt, lần trước muội chỉ tùy tiện nói một chút thôi, kỳ thực cho dù hắn thi đậu tú tài vẫn không ưu tú bằng nhị ca, huynh yên tâm đi.” Nàng cổ vũ vỗ vỗ bả vai hắn, ” Có thể làm thơ là được, muội thấy phương diện này hắn không vượt qua huynh được.” Nàng nói thật lòng.

Nhưng Đỗ Văn Uyên nghe tới không phải chuyện vậy, có thể làm thơ là được? Có ý là những phương diện khác không sánh nổi Chương Trác Dư sao? Hắn hơi híp con ngươi xoay người bước đi.

Đỗ Tiểu Ngư sững sờ nhìn bóng lưng hắn, rất lâu sau mới khẽ cười lên, haizz, nhị ca hiếu thắng này phỏng chừng hiểu nhầm rồi, chẳng qua cũng tốt, không chừng có thể tạo được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tác dụng, đến lúc thi ra thành tích tốt lại cẩn thận khích lệ cũng không muộn.