Edit: Hắc Phượng Hoàng
Tối hôm qua có một cơn mưa to, Đỗ Tiểu Ngư vừa thức dậy đã chạy vọt ra ngoài cửa viện, cả mặt cũng không thèm rửa, mẹ của nàng là Triệu thị đang bận cho gà ăn nên không chú ý, nhưng đại tỷ của nàng lại nhìn thấy, trong tay còn đang cầm miếng vải bố nóng hầm hập chạy theo sau.
Sau khi Đỗ Tiểu Ngư đứng lại, vươn đầu ra cửa nhìn cây hoè to lớn kia.
Nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng lá cây rơi xuống, dừng trên những đoá hoa hoè vàng trắng tạo thành một chuỗi như lục lạc, nàng đưa tay xuống, nét mặt yên tâm.
“Sáng sớm không rửa mặt, chạy tới nơi này làm gì?”
Đỗ Hoàng Hoa khó hiểu nhìn Đỗ Tiểu Ngư, đi qua lấy khăn tay mềm lau mặt và vỗ quần áo cho nàng: “Hôm nay gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh, muội mới vừa khỏe lại thôi, đi, mau đi vào với tỷ.”
Đỗ Tiểu Ngư giãy khỏi tay nàng, chỉ lên cây hoa hoè: “Lần trước tỷ nói muốn làm cơm hoa hòe cho muội ăn, may mà không bị mưa làm gãy, bằng không muội không ăn được rồi!”
Đỗ Hoàng Hoa xì một tiếng nở nụ cười, gõ vào đầu nàng: “Còn tưởng rằng muội vội vã việc gì, mèo con ham ăn, chờ Văn Uyên trở về bảo hắn lên cây hái, buổi tối làm cho muội ăn, bây giờ mau về phòng đi.”
Văn Uyên, Văn Uyên, Đỗ Tiểu Ngư nghe thấy tên liền nhăn mặt nhăn mũi, Đỗ Văn Uyên là Nhị ca của nàng, vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo. Nếu nói đàng hoàng thì khuôn mặt đẹp hơn so với Đỗ Hoàng Hoa một chút. Mà nàng bây giờ vẫn còn nhỏ, tạm thời không thể thấy được tương lai có thể so với vị nhị ca này không, nàng chỉ mất hứng với việc danh tự của Đỗ Văn Uyên dễ nghe hơn so với hai tỷ muội của nàng.
Nghe tên của hai tỷ muội nàng đi, Hoàng Hoa, Tiểu Ngư, thật không biết cha mẹ của nàng có phải tùy tiện tìm đại một cái tên hay không, trọng nam khinh nữ điển hình mà!
Đỗ Hoàng Hoa không biết nàng đang suy nghĩ gì, dắt tay nàng đi vào bên trong.
Bàn tay dài kia bị chai một chút nhưng tình cảm ấm áp tận đáy lòng.
Trước kia nàng chưa từng trải qua loại tình thân như vậy, không có gia đình để làm nũng, ở kiếp này nàng nhất định phải thật quý trọng, trong lòng Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, bất giác nắm chặt tay.
Đỗ Hoàng Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, tinh thần của muội muội phấn chấn hơn ngày xưa, hai ánh mắt dường như biết nói vô cùng linh động, khóe miệng cong lên vui mừng nói: “Buổi tối không thấy muội khó thở, vậy là tốt, mẹ có thể yên tâm rồi.”
Trước kia Đỗ Tiểu Ngư có bệnh khó thở, nhiều khi đi được một chút cũng không thở nổi, giấc ngủ cũng không được an ổn, cả người gầy như sợi dây, cho nên ngay cả cửa cũng không đi ra, bình thường nói rất ít vì nói chuyện rất hao tốn khí lực.
Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu nắm cánh tay nhỏ như bắp đùi, cười khổ lắc đầu, sau này nàng cật lực ăn cơm, bằng không sau này sẽ không cao nổi.
Hai người mới vừa đi tới cửa, nàng nhẹ giọng hỏi: “Tỷ, Nhị ca có thể trèo lên cái cây cao như vậy à?”
Nhị ca là một bảo bối phiền phức trong nhà, tuy rằng nàng tiếp xúc với những người trong nhà không lâu, tuy rằng cha mẹ không phải không thương hai tỷ muội nàng, nhưng địa vị của Đỗ Văn Uyên ở nhà tuyệt đối là cao nhất, nếu để Triệu thị biết Đỗ Văn Uyên trèo cây hái hoa hòe sẽ không quở trách các nàng, nhưng nếu để té bị thương sẽ rất khó lường.
Đỗ Hoàng Hoa nghe vậy cắn môi dưới, vừa định nói chuyện thì nghe Triệu thị ở nơi này hô: “Hoàng Hoa, đặt thuốc lên trên bàn cho cha con đi.”
Đỗ Hoàng Hoa đáp lại một tiếng, đi tìm cái giỏ trúc chạy nhanh đi bỏ dược vào.
Đỗ Tiểu Ngư đi đến phòng đằng sau nhìn Triệu thị cho gà ăn, trong nhà nuôi tổng cộng năm con gà, con gà trống đầu lĩnh trông rất uy vũ, luôn gáy đúng giờ lúc sáng sớm, thường làm Đỗ Tiểu Ngư phải lấy chăn bông trùm đầu, nàng không có thói quen nghe nhiều tiếng ồn như vậy, nhưng bốn con gà mái khác vô cùng tốt, mỗi ngày đều đẻ trứng, hôm qua còn được ăn rau hẹ xào trứng gà nữa, mấy ngày nay ít khi được ăn ngon như vậy.
Nàng vừa hồi tưởng vừa chép miệng, ai bảo lúc trước chỉ được ăn chút cơm rau dưa, trước kia tuy rằng nàng là cô nhi nhưng sau này dựa vào sự cố gắng của bản thân cũng được sống những ngày an nhàn, không biết đã bao lâu chưa được ăn đồ ăn như vậy.
“Tiểu Ngư, đi lấy trứng ra, cẩn thận coi chừng ngã”. Triệu thị đứng lên đặt cái ki hốt rác lên trên trần chuồng gà.
Đỗ Tiểu Ngư vừa nghe liền thấy vui vẻ hoạt bát đi vào bên trong, chuồng gà được dựng lên từ một mảnh gỗ, phía đông có một cửa nhỏ, mở ra đến đây có thể thấy bốn quả trứng gà ẩn trong đống rơm rạ.
Sờ lên còn nóng hầm hập, nàng cầm một cái muôi gỗ lớn ở bên cạnh, cẩn thận đem trứng gà bỏ vào rồi mới đi ra từ cửa gỗ.
Triệu thị thấy bước chân của nàng thong thả, trên mặt hồng nhuận khỏe mạnh, lén lấy tay áo lau nước mắt.
“Mẹ, hôm nay được ăn trứng xào phải không?”
Đỗ Tiểu Ngư có chút nhăn nhó đi tới bên cạnh bà, thành thật mà nói, trong bụng nàng thật sự quá sợ, mấy ngày không dính được chút thức ăn mặn, hôm qua ăn cái trứng xào còn cắn tới đầu lưỡi, thật sự là bi thảm quá!
Triệu thị ngẩn người, lập tức vừa cười vừa nhận trứng gà bỏ vào trong một cái bình lớn, Đỗ Tiểu Ngư xem xét những gom góp lúc trước, trên mặt đất tất cả đều là trứng gà, cũng sắp nhanh đầy rồi.
Triệu thị đậy nắp lên, một lát sau ngẩng đầu sờ mặt Đỗ Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư muốn ăn thì xào hai cái, lát nữa chờ tỷ con về, bảo nó đi xuống ruộng cắt rau hẹ”.
Đỗ Tiểu Ngư cười ngọt ngào nhưng trong lòng lại xuất hiện chua xót, những trứng gà này được sắp xếp gọn gàng, thì ra là muốn bán đổi tiền, khó trách không nỡ ăn, nàng chậm chạp đi về tiền viện, ngẩn người nhìn ngôi nhà đất xám tro.
Nhà có bốn gian phòng ở, Đỗ Văn Uyên ở phía đông gian thứ nhất, nàng và Đỗ Hoàng Hoa ở phía đông gian thứ hai, gian thứ ba để ăn cơm, cách nơi này là phòng bếp, khá lớn, coi như là nhà chính, gian thứ tư là chỗ cha mẹ ở, trước phòng có một bức tường dài bao quanh sân trước.
Thật sự không tính là chắc chắn nhưng là cái nhà che mưa che gió.
Lúc Đỗ Hoàng Hoa trở về, Đỗ Tiểu Ngư còn ngồi ở cửa xuất thần, nàng ấy cười đi tới kéo nàng đứng lên: “Không sợ bẩn hay sao, Nhị ca của muội không về sớm như vậy đâu.”
Nàng cho rằng Đỗ Tiểu Ngư ở chỗ này là để chờ Đỗ Văn Uyên hái hoa hòe.
Đỗ Tiểu Ngư liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, nàng đang tìm ý tưởng làm giàu, tương lai cứ tiếp tục như vậy sẽ không phát triển được hoặc sẽ bị cùng đường chôn sống.
“Mẹ đâu?” Đỗ Hoàng Hoa hỏi.
“Vừa đi khỏi, nói là tìm Ngô Đại nương cách vách mượn gì đó.”
Đỗ Tiểu Ngư trả lời, lại nghĩ tới một chuyện “Đúng rồi, nương bảo tỷ đi cắt rau hẹ, buổi tối xào trứng gà ăn.”
Nói đến ăn trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười thoả mãn, Đỗ Hoàng Hoa nhéo mũi nàng, nha đầu này từ khi thân thể tốt lên hoàn toàn trở thành người tham ăn.
Đỗ Tiểu Ngư đi theo Đỗ Hoàng Hoa vào mảnh ruộng gần nhà nhất, bên trong có một ít rau dưa, có thức ăn, khoai tây, bắp cải các loại, đều là những thứ bình thường hay ăn, người một nhà tự cấp tự túc hoàn toàn không có vấn đề.
Thấy Đỗ Hoàng Hoa nhanh nhẹn cắt rau hẹ, Đỗ Tiểu Ngư hỏi “Cha uống thuốc có khá hơn chút nào không?”
Nàng không biết cha bị bệnh gì, còn không rõ thực trạng hiện tại chỉ biết hình như thắt lưng có vấn đề.
Đỗ Hoàng Hoa thở dài, vốn định nói cái gì đó nhưng muội muội mới bảy tuổi, sao phải cho muội ấy lo lắng: “Cha biết muội hiếu thuận như vậy nhất định sẽ tốt lên không ít.”
Đỗ Tiểu Ngư chưa từ bỏ ý định, mấy ngày nay nhìn mẹ nấu thuốc còn có phản ứng của những người trong nhà, nàng thấy bệnh của cha là bệnh khó chữa, nàng quan tâm đến sức lao động chủ yếu trong nhà, nếu thật sự càng ngày càng nghiêm trọng, ruộng trong nhà sẽ không có người trồng, bây giờ còn ngại không có thức ăn mặn, chỉ sợ về sau ngay cả ăn cơm cũng là một vấn đề, nàng lại tiếp tục nói: “Bệnh khó thở của muội tốt hơn rồi, cha không được tốt như vậy đâu, làm ruộng rất mệt…… Tỷ, sao muội lại không nhớ rõ, cha rốt cuộc bị bệnh như thế nào? Có phải bị cảm lạnh giống như muội không?”
Trong mắt Đỗ Hoàng Hoa hiện lên hận ý, tay nắm chặt lưỡi liềm, có chút run rẩy nhưng lại nhịn xuống.
Hiếm khi thấy vẻ mặt của tỷ ấy như vậy hay là bệnh về thắt lưng của cha là do ai làm hại hay sao? Đỗ Tiểu Ngư liền câm miệng, giúp tỷ tỷ lấy rau hẹ đang rải rác bỏ vào cái giỏ trúc.
“Tỷ lấy thêm chút đậu tương về đi.”
Nàng mở lời qua vấn đề khác, chỉ vào khu đậu tương màu xanh ở phía sau: “Hôm qua thấy phòng bếp có dưa nếu muối cùng đậu tương có thể xào ăn được không?” Nếu có đậu hũ khô thì hay, buổi sáng cho thêm một chút sẽ ăn ngon lắm.
Nhưng mà thứ đậu tương này có hiểu được hay không, nếu có người dùng tiền mua chắc chắn sẽ không cam lòng mà bán.
Đỗ Hoàng Hoa lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, đi tới cắt chút đậu tương xuống, dùng cánh tay bên phải cầm lấy, Đỗ Tiểu Ngư mang theo cái giỏ trúc, hai người tay cầm tay trở về nhà.
Đợi Đỗ Hoàng Hoa rửa sạch rau hẹ còn Đỗ Tiểu Ngư lột đậu tương thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Đỗ Văn Uyên cũng vừa trở về, hắn nhỏ hơn Đỗ Hoàng Hoa hai tuổi nhưng thân thể lại cao hơn so với nàng, còn với người thấp bé như Đỗ Tiểu Ngư lại cao như núi.
“Nhị ca!” Đỗ Tiểu Ngư nhiệt tình chạy tới, ánh mắt lại nhìn cái bọc nhỏ trong tay của hắn, bên trong có một ít sách, rất dễ thấy được vì nó căng phồng ra.
Đỗ Văn Uyên năm nay mười hai tuổi, ở thôn Bắc Đổng có một vị phu tử mở tư thục dạy học, phu tử kia họ Lưu, là tú tài, thu được hai mươi đệ tử, vì cách nơi này không xa lắm cho nên mỗi buổi trưa Đỗ Văn Uyên đều trở về dùng cơm, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.
Đỗ Văn Uyên dịu dàng vỗ vỗ đầu Đỗ Tiểu Ngư, thấy tay của nàng toàn bùn đất, cười nói: “Giúp đỡ bóc đậu tương? Tiểu Ngư thật ngoan.”
Triệu thị từ trong phòng đi ra, thấy hắn đem sách về lại hỏi: “Buổi chiều không cần học bài sao?”
“Vâng, trong nhà phu tử có chuyện, nên buổi chiều chúng con không cần đi.” Hắn dắt Đỗ Tiểu Ngư vào phòng, dùng khăn nhúng vào một chậu nước lau tay cho nàng.
Như là việc đã sớm làm quen, hắn làm rất tự nhiên, Đỗ Tiểu Ngư hơi nhếch khóe miệng, có gì phải mất tự nhiên chứ, ca ca nhà mình yêu thương muội muội đó là chuyện rất bình thường, nên đơn giản ỷ ở trên người hưởng thụ sự ấm áp từ hắn.
Khi Đỗ Hiển bước vào cửa, Triệu thị và Đỗ Hoàng Hoa đang chuẩn bị đồ ăn, Đỗ Tiểu Ngư đi qua kéo góc áo của ông: “Cha còn đau không?”
Nói xong bàn tay liền chạm vào thắt lưng của ông: “Tiểu Ngư xoa cho người có được không?”
Cha nàng là một người giản dị phúc hậu lại chất phác, cũng có trách nhiệm với người trong nhà, cho dù thân thể bị thương cũng hay đi sớm về khuya, Đỗ Tiểu Ngư thật tâm thương ông nên hy vọng ông có thể mau mau khoẻ lên.
“Tiểu Ngư thực hiếu thuận nha!” Đỗ Hiển vui vẻ nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên như sóng cuộn.
Thật ra ông mới ba mươi mấy tuổi nhưng thoạt nhìn đã già đi, Đỗ Tiểu Ngư quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Văn Uyên một cái, chẳng lẽ Đỗ Hiển trước kia cũng có bộ dạng như vậy sao? Thật sự là năm tháng không buông tha con người, ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không được.
“Cha bọn nhỏ rửa tay ăn cơm đi, Tiểu Ngư, ăn cơm xong, xoa bóp cho cha con chút đi”. Đồ ăn đã đầy đủ, Triệu thị đánh gãy cha và con gái đang trao đổi tình cảm.
“Đúng vậy, Tiểu Ngư còn không mau lại đây, có trứng xào.” Đỗ Hoàng Hoa cười trêu ghẹo “Lúc này đừng cắn vào miệng đấy.”
Đỗ Tiểu Ngư đỏ mặt “Muội không cắn đâu.”
“Là trứng làm muội bị thương.” Đỗ Văn Uyên chen vào một câu.
Đỗ Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi, cúi đầu ăn cơm.
Chỉ chốc lát sau, trong bát chồng chất nhiều trứng gà, đều do Đỗ Hoàng Hoa và Đỗ Văn Uyên gắp cho, lúc này nàng mới vụиɠ ŧяộʍ nở nụ cười, ăn cơm từng chút từng chút một.
Đang lúc mọi người hoà thuận vui vẻ, Đỗ Hiển bất thình lình nói một câu làm không khí trên bàn ăn hoàn toàn thay đổi.