Lão Công Dục Cầu Bất Mãn

Chương 34

Editor: boobannana

------

Cô không tin Cao Nghị không nhận ra chủ cửa hàng là Tào Tiểu Hà, là người đã đào hôn cự tuyệt anh - Tào Tiểu Hà.

Dựa theo tính tình của nam chủ hẳn là khi thấy cô ta sẽ quay đầu đi nhưng Cao Nghị lại không nói với cô lời nào hết, còn chấp nhận tới lui mua bánh vài lần.

Trong lòng cô đã cảm động với sự chăm sóc của anh nhưng còn sợ sự trừng phạt của Thiên Đạo, lại không nghĩ đến chính mình đã tạo cơ hội cho nam nữ chủ tiếp xúc.

Hiện tại đối phương còn lớn mật, ngênh ngang vào đi nhà, thậm chí còn có chị của Cao Nghị chống lưng, cô không tài nào ngăn cản nổi.

Mạn Nhu siết chặt nắm tay, giống như vô tình dò hỏi: "Tạ lễ? Tại sao cô lại phải tạ lễ? Tôi đâu có quen biết cô, trước kia cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, cô không cần cố ý tới đây để nói lời cảm ơn đâu, còn mang theo nhiều điểm tâm như vậy, chắc cũng không tiện lắm."

Trên mặt Tào Tiểu Hà lộ ra thần sắc khó xử, làm bộ ngượng ngùng muốn đứng dậy xin lỗi.

Cao Tình thấy thế thì nổi giận: "Sao? Cô có ý kiến gì sao? Cô ấy là người tôi mang đến đến nhà em trai tôi, cần phải hỏi ý cô sao?"

Mạn Nhu: "..."

Cô ủy khuất nhấp môi, nói: "Chị, em không có ý này, em chỉ là...không quen biết cô ấy thôi, em không biết cô ấy là bạn của chị."

Những lời này không đủ để khiến Cao Tình bớt giận, cô nguyên bản đã rất có thành kiến với Mạn Nhu, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Người là tôi mang đến, cô khiến cô ấy không vui chính là không cho tôi mặt mũi, mà đã không cho tôi mặt mũi chính là không cho Cao gia mặt mũi."

"Nhìn cô xem, quả nhiên là không thích hợp với Cao Nghị nhà tôi, vẫn là nên nhanh chóng ly hôn đi. Dù sao lúc trước cũng là bị người lớn bức hôn, lúc tôi biết mọi chuyện thì đã muộn, hiện tại liền thay đổi lại mọi việc. Đi, chúng ta tới bộ đội xin ly hôn."

Mạn Nhu phẫn nộ đến tột đỉnh, cô đã cố gắng nhẫn nhịn ngược lại bị Cao Tình coi là dễ coi thường, còn mang theo đối tượng kết hôn lúc trước của Cao Nghị đến nhà gây rối.

Dù tính tình cô có là cục bột cũng không để đối phương tùy tiện chà đạp như vậy.

Mạn Nhu đặt điểm tâm lên bàn, đang muốn phát hỏa lại lơ đãng nhìn thoáng qua khuôn mặt đắc ý tươi cười của Tào Tiểu Hà.

Tức khắc như bị nước lạnh dội ngay vào đầu khiến lửa giận dập tắt.

Không, không thể để nữ chủ được như ý nguyện!

Bằng không sẽ tạo thành nhiều cục diện rối rắm khiến Cao Nghị thêm phiền toái, nhiệm vụ của cô cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Nhiệm vụ mà thất bại thì kết cục của cô là bi thảm nhất. Vì tương lai chỉ có thể nhịn.

Ít nhất đối với nam chủ vẫn còn có 90 điểm giá trị công lược, cô không tin là nó sẽ dễ dàng rớt xuống.

Sau khi suy nghĩ chu đáo, Mạn Nhu hít sâu một hơi, nói: "Chị, giờ em đến nhà bếp nấu cơm, điểm tâm em để trên bàn, nếu chị đói bụng thì lấy ăn lót dạ. Vừa rồi em làm hơi ít đồ ăn, hiện tại vào bếp làm thêm vài món.

Cao Tình không mặn không nhạt ừ một tiếng. Tào Tiểu Hà thấy thế thì trong lòng hơi thất vọng, Hứa Mạn Nhu luôn luôn cao ngạo như vậy cư nhiên lại không nổi trận lôi đình cùng Cao Tình tranh chấp.

Bất quá cô ta cũng không nóng nảy, dù sao cũng cùng Cao Tình ở đây vài ngày, liền có cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với Cao Nghị.

Hơn nữa chị gái Cao Nghị còn đứng về phía cô ta. Mạn Nhu lại là đại tiểu thư không thể chịu nổi chút ủy khuất, chỉ cần cô ta bày kế sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ như vậy cô ta vui vẻ mở hộp tâm, lấy một miếng đưa cho Cao Tình. Cao Tình thấy thế đối với cô ta càng thêm vừa lòng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~