Lão Công Dục Cầu Bất Mãn

Chương 32

Editor: boobannana

------

Trước kia Mạn Nhu chưa từng hỏi qua vấn đề này nên hệ thống cũng chẳng đề cập đến.

Giờ phút này nghe cô hỏi như vậy, hệ thống cũng lãnh đạm trả lời: 【 Nếu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ký chủ có thể tăng năng lượng sinh tồn, hệ thống sẽ mang linh hồn ký chủ xuyên qua thế giới tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ. 】

【 Còn ở thế giới này, hệ thống sẽ sao chép các hành vi và biểu hiện của ký chủ, chế tác thành một trình tự năng lực, đem lưu lại trong cơ thể nữ phụ pháo hôi này, vậy nên có thể hoàn toàn thay thế linh hồn ký chủ tiếp tục tồn tại với biểu hiện và hành vi giống y như ký chủ. 】

"Hóa ra là như vậy sao?"

Mạn Nhu lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng, nhỏ giọng tiếp tục: "Như vậy cũng tốt, "Mạn Nhu" này vẫn tồn tại không mất đi là tốt."

Hệ thống nói: 【 hệ thống sẽ không làm thân thể này biến mất bằng không đối với đối tượng công lược là nam chủ sẽ tạo thành đả kích. Nam chủ là thiên chi kiêu tử, được Thiên Đạo phù hộ, nếu hắc hóa sẽ hủy diệt thế giới nhiệm vụ và hệ thống gánh vác thế giới sẽ bị Chủ Thần mạt sát. 】

Mạn Nhu không muốn tiếp tục nói đến chuyện gây mất hứng thú như vậy nữa đành lãnh đạm ừ một tiếng rồi lại lên giường nằm.

Đã liên tiếp mấy ngày rồi mà Cao Nghị còn chưa trở về, Mạn Nhu làm chuyện gì cũng không có tinh thần, lúc nào cũng lo lắng. Thẳng đến khi nhớ tới Cao Nghị chính là nam chủ, ở trong cốt truyện vẫn luôn sống đến cuối cùng, khẳng định sẽ không chết ở một cái nhiệm vụ nhỏ như vậy, mới hồi phục lại tinh thần.

Vì có quá nhiều thời gian rảnh nên cô đã đọc lại tất cả sách giáo khoa đại học, chuẩn bị làm một chuyện quan trọng.

Nếu sau này thân thể bị trình tự năng lực chiếm lấy, cô cũng muốn để lại cho Cao Nghị một cái gì đó.

Từ lúc cô xuyên đến đây chưa từng bước ra ngoài đi làm, nếu nhiệm vụ công lược hoàn thành thì việc bị Thiên Đạo trừng phạt cũng không còn nữa. Trình tự năng lực kia có thể căn cứ theo ý tưởng hiện tại của cô mà ra ngoài tìm việc làm, coi như tự tạo cơ hội cho mình.

Thời điểm cô còn sống đã học chuyên ngành marketing ở đại học chuyên kinh tế tài chính, nhưng học cũng không quá xuất sắc cho nên tốt nghiệp xong tìm việc rất khó khăn.

Bạn đại học chọn chuyên ngành cũng rất đa dạng nên một phóng sáu người không có ai chung một chức nghiệp.

Ở thời kỳ của cô, sinh viên phải gọi là đầy đất cho nên không có gì đáng giá. Nhưng ở thập niên 80 90 này là đất dụng võ.

Mấy ngày nay cô đã vạch ra cho mình một kế hoạch công việc, mỗi một cái đều ghi chú rất rõ ràng, mong rằng sau khi cô rời khỏi, trình tự năng lực sẽ lựa chọn được công việc thích hợp nhất.

Giải quyết xong mọi chuyện, Mạn Nhu đứng dậy đến nhà bếp nấu cơm, cô không làm bốn món mặn một món canh như mọi khi, vì sức ăn của cô rất nhỏ, làm nhiều như vậy sẽ rất lãng phí. Cho nên cô chỉ làm một chút cháo và bát canh trứng cho xong bữa.

Đồ ăn còn chưa bưng lên bàn đã nghe được tiếng đập cửa.

Ngày thường tiếng gõ cửa chỉ vang lên khi Cao Nghị trở về, mặc dù tình huống này không xảy ra nhiều lắm. Đại đa số là Cao Nghị có chìa khóa, tự mình mở cửa.

Bất quá lúc này anh đã đi xa nhà để làm nhiệm vụ, chắc lúc trước không mang theo chìa khóa.

Nghĩ như vậy khuôn mặt Mạn Nhu liền vui vẻ, tràn đầy ý cười, vội chạy đến mở cửa, cười nói: "Ông xã, cuối cùng anh cũng..."

Cô còn chưa nói xong đã bị hai người đứng trước cửa dọa sợ, tức khắc cứng miệng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~