Editor: boobannana
-------
Cao Nghị đột nhiên nhíu mày khi nhớ tới một việc. Tính cách mẹ của anh hiền lành, rất dễ ở chung, hơn nữa cô là con dâu do bọn họ chọn, tất nhiên sẽ không khó xử, nhưng người chị đã kết hôn của anh lại không dễ đối phó, lo lắng Mạn Nhu sẽ bị chị gái giáo huấn, Cao Nghị tính dặn dò cô vài câu.
Mạn Nhu lại đột nhiên từ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt anh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Cao Nghị bị cô nhìn như vậy, tâm tình lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Mạn Nhu không dám nói ra việc cần phải nhanh chóng làm nam chủ tăng giá trị công lược, cho nên chỉ có thể lắc đầu không nói lời nào.
Cô đem gương mặt mình dán lên trên mặt anh, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Anh... không phải sẽ thích người khác chứ!"
Cao Nghị dở khóc dở cười: "Anh đã cùng em kết hôn, còn sẽ thích ai được chứ? Như vậy là không hợp pháp!"
Mạn Nhu: "..." Hả? Không hợp pháp?!
Vẻ mặt ngạc nhiên của cô đã chọc cười Cao Nghị, anh ôm cô vào trong ngực, thân mật cọ cọ lên hõm vai, cười nói: "Dạo gần đây tâm tình của em không vui là đang suy nghĩ chuyện này sao?"
Mạn Nhu cũng không dám nói cô là đang lo lắng nữ chủ tới gây phiền toái, càng lo lắng hơn chuyện Thiên Đạo sẽ trừng phạt cái gì kế tiếp.
Vì tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, mỗi ngày trừ bỏ việc ra ngoài cửa mua đồ ăn thì cô cũng không dám ra khỏi cửa phòng một bước.
Cao Nghị không nhận ra được dáng vẻ cẩn thận của Mạn Nhu, chỉ nhìn ra được gần đây tinh thần cô không yên ổn, còn suy đoán không ít nguyên nhân rồi dò hỏi, kết quả là chẳng khớp cái nào.
Giờ phút này nghe Mạn Nhu hỏi như vậy cũng hiểu ra, cô vợ nhỏ của mình ở nhà miên man suy nghĩ là do đang ghen.
Thật đáng yêu.
Cao Nghị nheo mắt cười nói: "Em cũng biết là cả ngày anh đều ở khu huấn luyện, mỗi ngày cùng đồng đội lăn lê bò lết, căn bản không có ai là phụ nữ, đâu ra thời gian rảnh mà đi thích người khác chứ."
Mạn Nhu đối với câu trả lời này không quá vừa lòng: "Ý của anh là nếu có thời gian rảnh sẽ đi thích người khác?"
Bộ dáng cô hầm hừ khiến Cao Nghị vô cùng mới lạ.
Kết hôn lâu như vậy, Mạn Nhu trong ấn tượng của anh giống như vợ hiền thời cổ đại. Không nghĩ cô còn rất trẻ con, khiến anh cảm thấy rất thú vị, đồng thời anh cũng phát hiện ra bản thân mình không hiểu biết về cô, cũng không biết rõ cuộc sống hơn hai mươi năm qua của cô như thế nào.
Hẳn là Mạn Nhu cũng không hiểu biết nhiều về anh lắm.
Đôi mắt Cao Nghị trầm xuống, buồn bã nói: "Chờ quân đội phê duyệt đơn xin nghỉ của anh, sau khi về nhà thăm người thân, nếu còn thời gian, chúng ta liền đi du lịch đi."
Mạn Nhu nghiêng đầu: "Du lịch?"
Cao Nghị gật gật, vuốt ve bàn tay Mạn Nhu: "Em vẫn luôn cùng anh ở trong quân đội, nhất định là rất buồn. Anh sẽ dẫn em ra vùng ngoại thành đi dạo, ở đó phong cảnh rất đẹp, cũng rất gần, có thể cho em chơi thỏa thích."
Mạn Nhu lúc trước cũng rất thích đi du lịch nhưng cô vẫn luôn bận rộn.
Trước khi tốt nghiệp phải nổ lực học tập, không dám lơ là, sau khi tốt nghiệp lại phải đi làm nên càng không có thời gian.
Cho nên lớn như vậy cũng chỉ từng đi công viên ở quê nhà, và thị trấn cổ do lớp đại học tổ chức.
Nhưng thị trấn cổ kia cũng mang theo phong cách hiện đại, do thành phố mấy năm nay muốn kiếm tiền nên kiến tạo, trên danh nghĩa là thị trấn cổ nhưng bên trong phần lớn đều là kiến trúc mới mô phỏng kiến trúc cũ.
Hiện tại xuyên vào thế giới này, không nghĩ tới nam chủ sẽ đột nhiên đề nghị đi ra ngoài du lịch, cô ngay lập tức liền hứng thú, tò mò dò hỏi địa điểm du lịch.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~