Editor: boobannana
-------
Cao Nghị không nói tiếng nào mà đem toàn bộ đống đồ ăn nhiều muối trước mặt ăn sạch, sau đó tự giác đi rửa chén rồi mới đến sofa ngồi xuống, đem Mạn Nhu tinh thần sa sút ôm vào trong ngực.
"Em đến bệnh viện quân y khám chưa? Bác sĩ nói như thế nào?"
Mạn Nhu ngạc nhiên một chút sau đó mới nhớ ra là lúc trước cô lừa gạt anh lấy cớ nên xấu hổ cười nói: "Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, không cần đến bệnh viện, em ngủ một giấc sẽ ổn."
Cao Nghị bình tĩnh tiếp tục nói: "Khoảng hai ngày nữa bộ đội sẽ phát lương, em có muốn mua cái gì thì lấy tiền đó đi mua đi."
Mạn Nhu lắc lắc đầu: "Tháng trước anh đưa tiền cho em còn chưa xài hết với lại tiền ba mẹ cho lúc kết hôn vẫn còn nhiều lắm, đủ trong nhà dùng, tiền lương tháng này anh cứ cầm lấy mua đồ cần thiết cho đi."
Cao Nghị ừ một tiếng, thầm nghĩ: Xem ra là trong lòng bà xã thực sự có vấn đề nghiêm trọng, ngay cả tiêu tiền cũng không có hứng thú. Tháng trước lúc đưa tiền lương cho cô, rõ ràng cô rất vui vẻ kích động.
Cao Nghị hồi tưởng lại khoảng thời gian chung sống này, so với lúc anh độc thân thoải mái hơn biết bao nhiêu lần.
Về nhà có đồ ăn ngon để ăn, ngày nghỉ cũng không cần phải quét dọn vì bà xã đã thu thập mọi thứ tươm tất.
Quan trọng nhất chính là sinh hoạt trên giường cùng bà xã ngày càng hài hòa, làm tâm trạng anh gần đây tốt lên không ít, ngay cả đám đàn em cũng cảm nhận rõ.
Hiện tại, bà xã có tâm sự, anh cũng không thể bỏ mặc.
Cao Nghị tự hỏi hồi lâu, đột nhiên nhớ tới từ khi kết hôn đến nay chưa từng về nhà.
Trước kia anh cảm thấy không về cũng chẳng sao cả, một năm về một lần là được. Nhưng Mạn Nhu là do một tay ba mẹ vợ nuôi dưỡng mà lớn lên, lại ở quân đội với anh lâu như vậy, khẳng định là rất nhớ nhà.
Chậc, tại sao anh lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ!
Cao Nghị vỗ ót, tiếng vang thanh thúy khiến cho Mạn Nhu chú ý: "Làm sao vậy? Có muỗi sao?"
Cao Nghị ôm cô càng chặt, nói: "Ngày mai anh sẽ đi gặp lãnh đạo xin nghỉ phép vài ngày, đến lúc được phê duyệt, chúng ta sẽ về nhà thăm cha mẹ hai bên, được không?"
Mạn Nhu cảm thấy rất ngoài ý muốn: "Tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Cao Nghị cầm lấy bàn tay tinh tế mềm mại của cô mà thưởng thức: "Chúng ta kết hôn cũng đã hơn hai tháng, chức nghiệp của anh đặc thù, lúc trước kết hôn lại vội vàng, cho nên đã quên mang em về nhà gặp người thân, anh làm chồng như vậy thật không có trách nhiệm. Sau khi gặp người nhà anh, chúng ta sẽ qua thăm hỏi cha mẹ em, còn có anh chị em của em nữa. Em cứ lấy tiền mua lễ vật đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang qua."
Mạn Nhu ngây ngẩn cả người, sau khi cô xuyên vào thế giời này, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Cao Nghị nhưng lại quên mất nguyên chủ còn có người nhà và anh em.
Cô đột nhiên nhớ tới cha mẹ của mình...
Hy vọng bọn họ có thể vượt qua nỗi bi thương khi cô mất đi.
Cô rũ mắt, trên mặt tràn đầy thương tâm, Cao Nghị cho rằng cuối cùng anh cũng tìm được lý do Mạn Nhu rầu rĩ không vui, an ủi cô: "Em cứ yên tâm, anh sẽ nhanh chóng đưa em về thăm cha mẹ."
Mạn Nhu nhấp môi gật gật đầu rồi dựa vào l*иg ngực rộng lớn ấm áp của Cao Nghị.
Cao Nghị rất nghiêm túc cân nhắc việc xin nghỉ về nhà, cha anh là quan chức cấp cao của thành phố, mẹ là giáo viên trường cao đẳng, điều kiện trong nhà nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, còn có một người chị gái đã kết hôn nhiều năm.
Điều kiện gia đình Mạn Nhu tương đối kém một chút, Cao Nghị từng nghe cha nói cha mẹ cô đều là giáo viên cao trung, tiền lương ở niên đại này không tính là thấp, nhưng trong nhà phải dưỡng dục 5 đứa con.
Hai anh trai là nghiên cứu sinh, em trai thứ tư đang học đại học chưa đi làm, cả ba người đều ở kinh đô, trong nhà vẫn phải chu cấp phí sinh hoạt, còn em gái nhỏ nhất hiện đang học cao trung.
Năm anh chị em trong nhà cô đều được cha mẹ giáo dưỡng tỉ mỉ cho nên tốn không ít của cải.
Cao Nghị nghĩ thầm: Lần này qua thăm hỏi cha mẹ vợ phải mua thật nhiều lễ vật để bà xã ghi điểm trong mắt cha mẹ, mà anh tiêu tiền cũng vui.
Chẳng qua...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~