Phong Nghiễn không để cho Trần Tiên Bối cuốc quá lâu, anh chỉ nghỉ ngơi vài phút, rồi anh nói với cô trong trạng thái phấn chấn "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi!"Trần Tiên Bối cũng không lay chuyển được hắn, đem cuốc còn cho hắn.
Mặc dù trước kia hai người họ chưa từng làm việc này, thì thể lực của Phong Nghiễn vẫn tốt hơn cô, trước lạ sau quen, lần trước khi anh cuốc cỏ đâu có kinh nghiệm, nhưng lần này so với lần trước đã nhanh hơn nhiều, hiệu suất anh làm cỏ tốt hơn cô nhiều.
Lúc này Phong Nghiễn đã khôi phục sức chiến đấu, làm cỏ nhanh như một con chó điên, thậm chí còn có hứng nói chuyện phiếm với Trần Tiên Bối.
Trần Tiên Bối ở đây được một lúc rồi, bây giờ chuẩn bị rời đi
Phong Nghiễn buông cuốc xuống, tràn đầy phấn khởi tạm biệt cô "Tuyết Bính, ngày mai gặp a."
Trần Tiên Bối cười cười, cô không cam chịu yếu thế nên trả lời "Leo, ngày mai gặp."
Sau khi nói xong, cô lại cười, nhìn thời gian nhắc nhở cô chỉ còn 2 phút online, cô vội vàng nói thêm: "Anh nhất định không nên gấp gáp, khẳng định sẽ có biện pháp, nếu tâm lý của anh có xao động, hoặc tức giận, có thể nói với tôi, không nên giấu ở trong lòng."
"Được!" Phong Nghiễn vỗ ngực một cái "Không có chuyện gì, chỉ cần mỗi ngày cô đều đi vào, tôi có thể nói chuyện với cô, tôi sẽ không bị điên."
Anh họ Phong, không phải điên.
Trần Tiên Bối bị anh chọc cười "Tốt, vậy ngày mai gặp."
Phong Nghiễn còn chưa kịp nói câu hẹn gặp lại, thì cô đã biến mất. Lần này tâm tình anh không có tiêu cực, cũng không có nôn nóng, chỉ đứng tại chỗ cười ngốc một mình, rồi anh lại chạy đến chỗ có cỏ để cuốc tiếp.
Chỉ là làm cỏ thôi, không đáng sợ.
Anh có thể tái chiến một trăm năm.
Kỳ thật anh cảm thấy thật kỳ lạ, trong đời này, đây là lần đầu tiên anh gặp được một người có thể trấn an mình rất nhanh. Tính anh tinh nghịch, cha mẹ không ít lần bị anh chọc tức muốn đoạn tuyệt quan hệ, chính anh cũng biết, mình là cái loại hay nổi nóng, dù là Thiên đế anh sẽ không cúi đầu.
. . . Không nghĩ đến, còn có rất nhiều cỏ cần cuốc a.
Anh không rảnh vì tâm sự của con trai mà phân tâm.
Sau khi Trần Tiên Bối tỉnh lại, phát hiện trên tóc của mình vẫn còn sợ len kia, cực kỳ kinh ngạc, đồ vật bên trong không gian kia có thể mang ra ngoài?
Cô lại giơ tay ra nhìn, không có một dấu vết gì cả, rõ ràng ở trong không gian lúc cô làm cỏ thì bàn tay nóng lên.
Như vậy, cơ thể của cô tiến vào không gian, không giống như. . . Leo là hồn phách đi vào.
Cô sẽ chọn cái sau, nhưng vì cái gì mà sợi len vẫn ở trên tóc của cô.
Cái không gian này có rất nhiều bí mật, cô còn chưa biết hết, nằm ở trên giường suy nghĩ gần mười phút đồng hồ, những vẫn không nghĩ ra một kết quả nào, nên cô dứt khoát rời giường đến phòng tắm, giống như trước đó vào đấy để đánh răng rửa mặt, lúc cô chải tóc, thì gỡ sợi len xuống, khi chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, sau đó cô mở vòi, cầm lấy sợi dây len lên, rồi cầm lấy xà phòng để cọ rửa.
Cô rất ít khi rửa một thứ gì đó. Cô cô nói, đôi tay của phụ nữ rất quan trọng. Nếu không có thứ gì quan trọng thì cô không cần tự mình rửa.
Sợi dây len kia ở trong lòng bàn tay cô chỉ cần xoa nhẹ nhàng thì sẽ ra bọt mịn.
Cọ rửa sạch sẽ, cô đặt sợi len lên trên ghế ở ban công, rồi đứng nhìn trời, thời tiết hôm nay rất tốt, đến tối chắc hẳn sẽ khô.
Cô có chút may mắn khi có một không gian, nó đã di chuyển lực chú ý của cô, để trong khoảng thời gian này cô không để tâm mấy đến chuyện của Giang Bách Nghiêu với Tưởng Huyên. Cô có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như đi hỏi bác sĩ về biện pháp để khôi phục trí nhớ, hay là xem sách tâm lý, chuẩn bị sẵn lời khuyên, hoặc là có thể điều tra thêm, dùng phương pháp nào để làm cỏ nhanh hơn.
Lúc đang chuẩn bị ra cửa, thì thư ký Trương gọi điện thoại tới.
Ở trong điện thoại, thư ký Trương nói với cô, bác cả đang nằm viện, chẳng qua chỉ là giả.
Bác cả cùng cô cô đã thương lượng đối sách xong rồi, nhất định sẽ từ hôn mà không ảnh hưởng đến cô, chỉ là cô không nghĩ họ lại có biện pháp như vậy, nghe xong không khỏi nghẹn họng trân trối nhìn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, thì cô cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất.
Mặc dù không phải bị bệnh nguy kịch, nhưng đây là diễn, mà cô lại là cháu gái, nên phải đi đến bệnh viện trông coi.
Thư ký Trương uyển chuyển nhắc nhở trong điện thoại "Tiểu thư, ngài phải biểu hiện bộ mặt rất bi thương khổ sở."
Trần Tiên Bối ". . ."
Cô không biết diễn kịch.
Thư ký Trương còn nói "Phu nhân là người thích đóng kịch."
Ý nói là, cô khẳng định sẽ kế thừa được tài năng thiên phú trên phương diện đóng kịch của mẹ?
Cũng đúng, từ giờ trở đi, cô phải có tinh thần để ứng phó với rất nhiều người, ví dụ như người nhà Giang Bách Nghiêu. Từ hôm nay trở đi, Trần gia sẽ đọ sức với Giang gia, chỉ hi vọng Giang Bách Nghiêu có thể từ trong chuyện này mà rút ra bài học, đó chính là vĩnh viễn không được coi người khác như đồ đần, nếu mà như thế nữa sẽ bị phản ghệ.
Nước Mỹ.
Thời tiết hôm nay phá lệ không tốt, sau khi Tưởng Huyên tan học trở về ký túc xá, thấy cửa sổ không có đóng, nên cô lấy dép lê đi đến bên cửa sổ.
Còn chưa đưa tay ra đóng cửa sổ, thì điện thoại trong túi kêu lên.
Lấy ra xem, là cuộc gọi của mẹ cô.
Trong nội tâm cô dâng lên lo nghĩ, giờ nước Mỹ lệch so với trong nước, tính toán thời gian, trong nước hẳn là đêm khuya, tại sao mẹ cô lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, lập tức cô sinh ra một loại dự cảm bất thường, ánh mắt cô ngưng trệ, chần chờ vài giây đồng hồ, vẫn là nhận cuộc gọi.
"Mẹ."
Cô chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, mà chỉ nghe được tiếng khóc truyền từ đầu bên kia.
Nội tâm cô co lại, vội vàng hỏi "Mẹ, mẹ làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? !"
Một lát sau, mẹ Tưởng dưới sự trấn an của con gái tâm tình hoảng hốt mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn vừa khóc thút thít vừa nói "Huyên Huyên, quản gia nói với mẹ, bảo mẹ mau dọn ra ngoài!"
Đối với mẹ Tưởng nói, Trần gia là chỗ ở của bà.
Đời này của bà không có đi nơi nào khác làm việc, trước khi chồng bà mất, thì bà dẫn theo con gái đến đó làm, sau khi chồng qua đời, bà thống khổ không thôi, Trần gia phúc hậu, giữ lại bà với con gái ở lại, bà đã ở quen chỗ này rồi, đột nhiên quản gia thông báo, trong vòng ba ngày muốn bà dọn ra ngoài. Cái này khiến bà hoang mang lo sợ, không biết mình làm sai chuyện gì, đương nhiên ở sâu trong nội tâm thì kinh hoảng sợ hãi đến cực điểm.
Tưởng Huyên cũng sửng sốt.
Tay cầm di động của cô run rẩy, nhưng cô vẫn tỉnh táo hơn mẹ Tưởng "Chuyện gì xảy ra, mẹ, có phải mẹ đã làm sai điều gì không?"
Ở Trần gia nhiều năm như vậy, Tưởng Huyên cũng biết tính của người Trần gia, nếu như không phải mẹ cô làm sai chuyện gì đó, thì Trần gia sẽ tuyệt đối không đuổi mẹ của cô.
Nhưng vấn đề là, mẹ cô đã về hưu, hiện tại bây giờ đang dưỡng lão, thì có thể làm gì sai chứ, Trần gia có viện dưỡng lão, trên cơ bản người ở đấy đều là những người không có nơi nương tựa, sau khi đến thời kỳ nghỉ hưu ở Trần gia, thì chỉ có một viện, đó chính là viện của con trai cả Trần gia, bác cả Trần gia không phải là một người nghiêm khắc.
"Mẹ có thể làm gì sai chứ?" Mẹ Tưởng nghẹn ngào "Mẹ không thấy Trần tổng đâu, nghe nói Trần tổng đang nằm viện!"
Tưởng Huyên lại càng kinh ngạc, "Nằm viện rồi?"
"Đúng vậy, quản gia nói với mẹ, trong ba ngày phải dọn ra ngoài, nếu không ông ta sẽ mời người." Mẹ Tưởng nhớ đến chuyện gì đó, hít một ngụm khí lạnh "Sẽ không phải là đại tiểu thư đã phát hiện ra chứ?"
Đối với chuyện của con gái cùng Giang tiên sinh, mẹ Tưởng không thể nói là biết hết mọi chuyện, chẳng qua là bà cảm nhận được, con gái thích Giang tiên sinh.
Nội tâm bà rất khủng hoảng, miệng nói không ngừng "Ta đã nói với con! Đó là đại tiểu thư, người của đại tiểu thư thì con làm sao lại dám nhớ thương? Huyên Huyên, con nói với mẹ đi, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi với đại tiểu thư?"
"Có phải là Giang tiên sinh lừa con." Mẹ Tưởng nói năng lộn xộn "Con tranh thủ thời gian về nước đi, ta dẫn con đi gặp đại tiểu thư để xin lỗi, nói con không cố ý, cầu đại tiểu thư tha thứ!"
Tưởng Huyên miễn cưỡng trấn định tinh thần "Không có khả năng."
"Không có khả năng." Tưởng Huyên lại bổ sung một câu "Tiên Bối không có khả năng phát hiện."
"Với lại còn không có bất kỳ quan hệ gì với Giang tiên sinh, mẹ, mẹ không nên hiểu lầm, con cùng anh ấy chỉ là . . ." Cô dừng lại một chút rồi nói "Chỉ là bạn bè."
Mẹ Tưởng bi thương "Mẹ thật sự là bị con hại chết! Hiện tại Trần gia không để ta ngốc ở đây, mẹ có thể đi đâu được chứ, mẹ ở chỗ này đã được mười mấy năm a!"
Đối với mẹ Tưởng mà nói, Trần gia là nơi tránh gió, ở đây bà rất an tâm, nơi này là nhà của bà.
Sau khi bà phải rời đi, thì nên đi đâu chứ, ngẫm đến việc đó tay chân bà liền run rẩy sợ hãi.
Tưởng Huyên nhìn qua ngoài cửa sổ, tiếng mưa cùng tiếng gió vamg lên, thời tiết hôm nay thật không tốt, sắc trời tối sầm lại, như có một cơn bão sẽ đến, khiến cho con người lo lắng không thôi.
Chuyện này đã vượt qua kế hoạch của cô
Hiện tại cô không còn có tự tin, Giang Bách Nghiêu sẽ vì cô mà bỏ Trần Tiên Bối. Hiện tại còn chưa đến lúc.
Cô không nên nóng vội, nóng vội là điều tối kỵ, cho nên cô mới đi ra nước ngoài, nhưng vì cái gì mà tình tiết hiện tại lại phát triển không đúng rồi?
Lúc mà cô không biết phải an ủi mẹ như thế nào, thì có người bấm chuông cửa, cô mờ mịt đi ra mở cửa, qua mắt mèo cô nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da, nghĩ kỹ thì nên mở cửa, đối phương là người Hoa, trên mặt nở một nụ cười giao tiếp "Xin hỏi, cô là Tưởng Huyên tiểu thư sao?"
Tưởng Huyên loạn xạ lên tiếng "Là tôi."
"Cô khỏe, đây là văn kiện luật sư có người gửi cho cô." Đối phương nói "Mời kiểm tra và nhận."