Trần Tiên Bối muốn nói, nơi này thật không phải là của cô.
Chẳng qua nhìn ánh mắt khát vọng khẩu cầu của người đàn ông, cô vẫn là đem lời này cho nuốt vào.
Lúc cô đang chuẩn bị hỏi anh là ai, thì cô từ trong mộng tỉnh lại, nhìn xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại người đàn ông đang sụp đổ ở bên trong trang viên, cô lại để bụng, hồi tưởng đến người đàn ông cùng lời nói, để cô mang một thanh cuốc tiến vào. Ma xui quỷ khiến, cô quyết định đi ra ngoài, Phương Phương thấy cô rửa mặt trang điểm, để lái xe chuẩn bị, cho rằng cô là muốn đi đến công ty nhà mình hoặc là đi đến chỗ Giang Bách Nghiêu, nhỏ giọng dò hỏi "Tiểu thư, cần thông báo với phòng bếp đi mua nguyên liệu nấu ăn mới không?"
Trần Tiên Bối dừng lại, quay đầu lại nhìn Phương Phương một chút.
Trước đó cô có thời gian rảnh đều là quan tâm đến Giang Bách Nghiêu, cô rất suy nghĩ nghiêm túc đối với cọc hôn ước này.
Giang phu nhân đối với cô vô cùng tốt, không chỉ có tự tay dạy cô một vài thứ, đối cuộc sống của cô lại càng để bụng, có một lần cô phát sốt, Giang Bách Nghiêu lại đi công tác, Giang phu nhân tự mình đến chiếu cố cô vài ngày, có lẽ cái này còn lợi ích phía sau, nhưng cô biết, mỗi người Giang gia đều xem cô như Giang phu nhân tương lai mà đối đãi, ít nhiều là cũng có lòng.
Cô mong muốn cùng những người có chung mục tiêu tạo ra một gia đình nhỏ.
Cô tưởng Giang Bách Nghiêu là người như vậy, nhưng hiện tại cũng không rõ.
Trước khi biết rõ chuyện này, cô không muốn đối xử với Giang Bách Nghiêu như trước kia, chỉ có thể lạnh nhạt một chút.
Dù sao hiện tại anh cũng rất bận, cũng sẽ không phát giác được cái gì.
"Không cần đâu."Trần Tiên Bối đáp "Tôi có việc khác phải làm."
Trần Thắng Vũ đang đi công tác ở nước ngoài, đại bá Trần Tiên Bối lại về quê dưỡng lão, hiện tại ở Trần gia có mình Trần Tiên Bối làm chủ.
Nhà cũ Trần gia có không khí trong lành, phong cảnh giữa sườn núi mĩ lệ, nhà chính là chủ nhà ở, nhà phụ thì có người hầu cùng đầu bếp ở. Lái xe đã nhàn vài ngày, rất nhanh đã đến.
"Tiểu thư, là muốn đi chiếc xe này sao?" Lái xe hỏi.
Trần Tiên Bối nhìn về phía chiếc xe Cayenne trong gara.
Cayenne

Chiếc xe này cô thích nửa năm, cũng là quà mà Giang Bách Nghiêu tặng cô lúc sinh nhật, biển số xe lại là ngày sinh của cô.
Lúc đó cô rất thích, qua nửa năm này, cô tự đi, hoặc là để lái xe đi với tần suất cao.
Hiện tại cô cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên, cô dời ánh mắt, nói ra "Không muốn."
Ánh mắt tìm kiếm của lái xe rơi ở trên người cô.
"Chúng ta đi chiếc Bentley kia đi."
Bentley

Trên danh nghĩa của cô có ba chiếc xe, một chiếc Rolls-Royce là Đại bá tặng cho cô lúc lễ trưởng thành, đã nhiều năm, cỗ Bentley là cô cô tặng lúc đính hôn lễ, lại có là Giang Bách Nghiêu tặng chiếc Cayenne.
Rolls-Royce

"Vâng."
Cô ngồi lên xe, lái xe cũng ngồi trên ghế lái, chờ đợi cô phân phó.
"Dương Thúc, chú có biết nơi nào bán cuốc không?"
Trên thực tế, cái từ cuốc này, Trần Tiên Bối là rất xa lạ, cô không biết đại khái đó là vật gì, dù sao cô chưa ăn qua thịt heo nhưng lại thấy heo chạy.
Dương thúc sững sờ một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại hỏi "Tiểu thư, người đang nói cái gì, tôi vừa rồi không nghe rõ."
"Nơi nào bán cuốc?" Trần Tiên Bối lại hỏi.
"Trên đường có." Dương Thúc ở Trần gia làm lái xe rất nhiều năm, ông cũng cũng coi là nhìn Trần Tiên Bối lớn lên, ngữ khí cũng tương đối quen thuộc "Có điều, tiểu thư, người muốn mua cuốc để làm cái gì?"
Trần Tiên Bối tự nhiên sẽ không đem những chuyện lạ kể cho người khác nghe.
Chính cô cũng không có rõ ràng đây.
"Có chút việc ạ." Trần Tiên Bối không quá sẽ nói dối "Con có một người bạn cần."
Dương Thúc thấy cô không muốn nói, cũng liền không có hỏi nữa "Được, tôi lái xe dẫn người đi mua."
Trần Tiên Bối đang trên đường đi mua cuốc thì tiếp điện thoại của Giang phu nhân.
Mấy ngày này Giang phu nhân dường như sinh hoạt trong dầu sôi lửa bỏng, nói chuyện cũng uể oải "Tiên Bối, nghe nói cô cô con biết anh họ Phong phu nhân, có chuyện này hay không?"
Phong phu nhân là chỉ là vợ Phong Từ, cũng là chị dâu Phong Nghiễn.
Trần Tiên Bối nhớ lại một chút, giống như đích thật là có chuyện như thế.
Lúc ấy cô cô cũng là nghĩ nếu như có thể cùng Phong Gia làm thông gia, tự nhiên là chuyện không còn gì tốt hơn, cô nghe cô cô đề cập qua, nói cùng anh họ Phong phu nhân là bạn học thời đại học, giao tình rất tốt, về sau, sự việc này không có tiếp tục nữa, chính là bởi vì thanh danh Phong Nghiễn không tốt lắm.
Phong Nghiễn người này, đứng đầu trong những kẻ là đời thứ hai, không làm việc đàng hoàng.
So với anh trai, thật sự kém quá xa, mặc dù phương diện sinh hoạt cá nhân của anh không hề giống những đời thứ hai khác, không bị kiềm chế, tình cảm phóng dãng, có các loại tin đồn khác nhau cũng rất khó phân biệt, có người nói anh từng có bạn gái, cũng có người nói anh học võ thuật, duy chỉ có phương diện về phụ nữ, là kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phong Gia, cực kì nghiêm túc, vẫn còn chưa có đối tượng. Có điều, là dạng này, nên Trần Thắng Vũ cũng bỏ đi ý nghĩ này.
Một là, thanh danh Phong Nghiễn quá đi sâu vào lòng người, bởi vậy cũng có người đoán anh ta về sau rất có thể "Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu*".
《*: Trong nhà vẫn giữ được vợ, bên ngoài thì vẫn ong bướm.Mk để cả câu cho hay 》
Hai là, có lựa chọn tốt hơn, đó chính là Giang Bách Nghiêu.
Phương diện gia thế của Giang Bách Nghiêu khẳng định là kém với Phong Nghiễn, nhưng phương diện khác vẫn thắng rất nhiều.
Năng lực làm việc đương nhiên không cần phải nói, Giang Bách Nghiêu cho tới nay rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, lại là người thừa kế, anh so ra vẫn kém Phong Từ, nhưng bên trong là người đàn ông tài giỏi anh tuấn, cũng tuyệt đối có thể xếp thứ tự.
"Tiên Bối?" Giang phu nhân lại hỏi một câu.
Trần Tiên Bối lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cô phát giác được Giang phu nhân là muốn đi đến Trần gia, rồi cùng đi đến Phong Gia.
Đừng nói hiện tại cô đối Giang Bách Nghiêu có chút xa cách, cho dù không có chuyện này, cô cũng không muốn qua.
Hiện tại cô vẫn chỉ là vị hôn thê của Giang Bách Nghiêu, còn chưa phải là vợ, chuyện lớn như vậy, cô không dám chưa thông qua đồng ý của cô cô, mà đem Trần gia liên luỵ vào, làm cầu cho Giang Gia sao? Ai mà không biết, Phong Gia đang nổi giận.
Đối với cô mà nói, giai đoạn hiện tại của Giang Gia không có quan trọng bằng nhà mình.
Chính là về sau mà thật sự kết hôn, trở thành Giang phu nhân, lòng cô vẫn là nhà mình đứng nhất.
"Chuyện này con cũng không rõ lắm." Trần Tiên Bối nói "Cô cô cũng không nói với con, hẳn không có chuyện này đi, nếu quả thật có giao tình, lúc con cùng Bách Nghiêu đính hôn, nếu có thì đã đến, cô cô cũng không có mời người Phong Gia, trước đó con có gặp qua Phong phu nhân, nhưng Phong phu nhân không biết con."
Xét thấy Trần Tiên Bối dịu dàng thân thiết dễ xâm nhập lòng người, Giang phu nhân cũng không có hoài nghi cô.
Kỳ thật Giang phu nhân cũng chỉ nghĩ hỏi thăm một chút, bà cũng không quá xác định Trần gia cùng Phong Gia có quan hệ hay không, thuần túy là nói cái gì có thể hi vọng thì hi vọng đều để lúc nào cũng tuyệt vọng.
"Là dạng này a." Giang phu nhân khó nén được thất vọng "Còn tưởng rằng bên cô cô con có thể giúp đỡ liên hệ với Phong phu nhân."
Phong Gia hiện tại không có động tĩnh gì, làm người Giang gia cảm thấy bất an.
Ai cũng không dám cho rằng Phong Gia dừng lại ở đây.
Ai kêu Phong Nghiễn vẫn đang nằm ở bệnh viện, còn chưa có tỉnh lại, bọn họ càng có suy nghĩ cho rằng Phong Gia là đang chờ, chờ Phong Nghiễn tỉnh lại thì xử lý.
Phàm là Phong Nghiễn không tốt, thì cuộc sống tương lai của Giang gia cũng tuyệt đối sẽ không thái bình.
Hiện tại Phong Gia đã cự tuyệt Giang Gia lại phái người đến bệnh viện, bọn họ bắt đầu phong tỏa bệnh viện, không lộ ra nửa điểm tin tức, cái dáng vẻ này, dù là Giang Bách Nghiêu cũng khó giải quyết. Vì có thể nghe ngóng tình huống của Phong Gia, Giang Gia cũng phát lực, tìm hết ai có liên hệ với Phong Gia, hi vọng có thể đạt được sự tha thứ của bọn họ.
Trần Tiên Bối mặc dù hạ quyết tâm sẽ không để cho mình cùng Trần gia cuốn vào cuộc phong ba bão táp này, nhưng vẫn là lo lắng hỏi "Hiện tại tình huống thế nào ạ?"
Giang phu nhân nhức đầu không thôi "Không biết, bác thực sự . . ."
Các phu nhân thiết cũng không liên hệ với bà nữa, Giang phu nhân thật sự muốn đem Giang Diệu Dương ra mắng.
Nghĩ lại, đầu điện thoại bên kia chính là con dâu sắp tới của mình, cũng không có cái gì không thể nói, liền mắng "Tiên Bối, bác cũng không biết với ai, mấy ngày nay bác nhìn thấy Bách Nghiêu bận trước bận sau vác liền đau lòng! Diệu Dương này cũng vậy, trong công việc không giúp gì được thì thôi, ngày bình thường còn luôn gây chuyện thị phi, Bách Nghiêu không phải chỉ chùi đít cho nó một lần, kết quả nó không những không cảm ơn, lần này còn gây ra họa họa, hiện tại cảnh sát đã tạm giữ nó, đúng theo quy trình, vẫn là giải quyết riêng, ai cũng không nói được, chú Bách Nghiêu, còn nháo ở trong nhà một mực muốn bảo lãnh Diệu Dương, muốn trước tiên Diệu Dương đi ra!"
Trần Tiên Bối nghĩ đến kịch bản phát triển trong tiểu thuyết, nếu như là thật, thì Phong Nghiễn không được bao lâu sẽ thức tỉnh.
Giang Bách Nghiêu sẽ được tất cả mọi người Giang gia tin cậy, không nói đến chuyện được cầm quyền chính thức, mà còn cùng Phong Từ trở thành bạn bè tốt.
Nghĩ đến, cô cảm thấy mình không nên lo lắng cho Giang Gia, cô nên lo lắng cho mình mới đúng.
Trần Tiên Bối nghe Giang phu nhân phàn nàn, lần đầu tiên không có nghe nghiêm túc, ngược lại rất qua loa, tâm tư không biết đã đi nơi nào.
Bình tĩnh mà xem xét, Giang phu nhân chuẩn kiểu mẹ chồng, phương diện kia vô luận đều không thể bắt bẻ, đối với cô rất tốt.
Chẳng qua nhắc đến Giang Bách Nghiêu. . . Cô liền oán mình không có thái độ nhẫn nại như trong tiểu thuyết miêu tả, cô nhớ đến tiểu thuyết kia, đối Giang phu nhân không đến mức giận chó đánh mèo, nhưng cũng tuyệt đối không có tâm tình tốt.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tiên Bối xuống xe đi theo Dương Thúc chọn lựa cuốc.
Một bên khác, Giang phu nhân thổ lộ hết, phàn nàn một trận tinh thần cũng sảng khoái không ít, nhưng bà chỉ lo lấy tâm tình của mình, không có phát giác được, Trần Tiên Bối đáp lại bà quá ít, thậm chí không có trong điện thoại hỏi thăm tình huống của Giang Bách Nghiêu.
Trần Tiên Bối mua cuốc trở về, trước khi ngủ để vậy ở bên cạnh giường, nhìn rất buồn cười.
Mấy ngày nay, đây là lần đầu cô cười từ nội tâm.
Cười mình có chút ngốc, làm sao lại tin tưởng chuyện trong mộng.
Chẳng qua đã đáp ứng, có thể làm được vẫn là làm đi, nàng sờ sờ thanh cuốc mới, nằm ở trên giường, ngửi hương vị ngọt ngào của hoa cỏ, lại lần nữa tiến vào trong mộng.
Làm cô ngạc nhiên là mình đang cầm một thanh cuốc và xuất hiện ở bên trong cái đình.
Chẳng lẽ cô thật sự là chủ nhân trang viên này?
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?
Cô chưa kịp suy nghĩ sâu, thù người đàn ông trong bụi cỏ phóng tới, anh nhìn cuốc trong tay cô, đầu tiên là không thể tin, tiếp theo chính là cuồng hỉ.
"Tôi đã nói, cô chính là chủ nhân cái không gian này!"
Anh mừng đến không được "Nhanh, mau thả tôi ra!"
Một giây thôi anh cũng không muốn ngốc ở chỗ này.
Phong thiếu a, ngươi đúng thật là chịu ủy khuất rất lớn!
💖Ngày 12/1/2022💖