Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế

Chương 23

Chương 23: Cắt cổ tay lấy máu.

_____________________________________________

“Ngủ thêm một chút đi, ngủ một giấc có thể bổ sung thể lực.” Lục Phó Hành nói với Tô Ngự.

“Được.” Tô Ngự ngoan ngoãn đáp, đúng là cậu vẫn còn cảm thấy chóng mặt, nên cậu vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu, được Lục Phó Hành đỡ lên lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Ngự suy yếu dựa vào trong l*иg ngực hắn.

Lục Phó Hành đưa một chén nhỏ lên miệng Tô Ngự, nói: “Hiện giờ không có gì để ăn. Đây là đường glucose tìm được trong phòng khám. Cậu uống chút đi.”

Tô Ngự há miệng nhấp một ngụm, kết quả trong miệng lập tức tràn ra vị ngọt đến phát ngấy, khiến cậu buồn nôn muốn nhổ ra, nhưng lại bị Lục Phó Hành bịt miệng lại.

“Chịu đựng, nuốt đi, cậu cần bổ sung năng lượng, nếu không cơ thể của cậu sẽ không chịu nổi.”

Mặc dù Lục Phó Hành che miệng cậu, nhưng Tô Ngự vẫn phun ra một ít đường, chất lỏng chảy dài theo khe hở ngón tay của Lục Phó Hành.

“Tôi buồn nôn quá, đầu óc choáng váng và cảm thấy rất buồn nôn…” Tô Ngự nỉ non nói.

Lục Phó Hành lau miệng cho Tô Ngự bằng một chiếc khăn không biết từ đâu đến, nhân tiện lau tay của mình:

“Có khả năng cậu bị chấn động não nhẹ.”

Tô Ngự cảm thấy bây giờ thực sự rất khó chịu, toàn bộ đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng mờ mịt, cổ họng đau rát vì sốt, hơn nữa còn dạ dày còn buồn nôn, vết thương ở bụng cũng vẫn luôn đau.

Cậu không nhịn được chảy nước mắt, giọng nói khàn khàn đáng sợ khóc lóc: “Tôi… Tôi chắc chắn sắp chết rồi…”

Hiện giờ không thể khám bệnh, thậm chí còn không có bác sĩ. Bệnh viện là nơi thất thủ đầu tiên, có lẽ hầu hết các bác sĩ đều đã trở thành tang thi rồi…

Dường như cậu chỉ có thể chờ chết, vừa nghĩ vậy Tô Ngự càng cảm thấy bản thân chết chắc rồi, khóc càng thê thảm.

Lục Phó Hành nhìn cậu khóc lóc thảm thiết như vậy thì đau đầu, hắn nói: “Cậu là con trai nhưng vì sao lúc nào cũng khóc sướt mướt như thế, cậu thật ra là con gái à?”

Tô Ngự nức nở: “…Tôi là con trai.”

Lục Phó Hành lau nước mắt qua loa cho cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi thấy cậu giống con gái.”

Tô Ngự mơ mơ màng màng không nghe rõ hắn nói gì: “Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ…”

Lục Phó Hành nghiêm túc nói: “Đừng khóc, khóc chỉ làm hao tổn thể lực. Nếu không muốn chết thì tiết kiệm thể lực để hồi phục đi.”

Nghe thấy Lục Phó Hành nghiêm túc như vậy, Tô Ngự sợ hãi không dám khóc nữa.

Cậu lẩm bẩm: “Mặc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi vẫn rất đói.”

“Cậu ở lại đây, tôi đi ra ngoài xem có tìm được gì để ăn không.” Lục Phó Hành đặt Tô Ngự lên trên giường nhỏ, chuẩn bị rời đi.

Tô Ngự sợ Lục Phó Hành sẽ ngại cậu phiền phức rồi bỏ cậu lại, cho nên cậu bắt lấy tay của hắn, hỏi: “Anh sẽ trở về chứ?”

Lục Phó Hành cúi đầu nhìn Tô Ngự đang nắm lấy tay mình, khẽ cau mày, ngẩng đầu lại thấy đôi mắt ướt nhẹp của Tô Ngự, hai mắt mơ màng nhìn hắn, vẻ mặt mang theo sợ hãi và cầu xin, hai má đỏ bừng vì cơn sốt, môi cũng vì vậy mà vô cùng hồng hào, cánh tay lại thon thả. Nói chính xác là cậu trai này từ đầu đến chân đều cho người ta cảm giác rất tinh tế, làn da cũng vô cùng trắng…

Cùng với tính cách yếu đuối, quả thực không giống một người đàn ông.

Lục Phó Hành không hất tay Tô Ngự ra, nói: “Yên tâm, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Tô Ngự nghe xong mới yên tâm buông tay: “Vậy anh phải mau chóng trở về, tôi sợ tang thi sẽ đến.”

“Đã biết.”

Cậu mơ màng nhìn Lục Phó Hành đi ra khỏi cửa phòng khám…

Tô Ngự không muốn ngủ, nếu tang thi đến trong lúc cậu ngủ say thì cậu thậm chí còn không có cơ hội để chạy thoát. Cậu cũng sợ mình sẽ không thể tỉnh lại sau khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bộ não của cậu dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, ý thức dần mê man, mí mắt bắt đầu díu xuống.

Tô Ngự cố gắng mở to mắt ra, nhưng mí mắt vẫn từ từ khép lại. Cuối cùng cậu đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ hồ, Tô Ngự cảm giác như có người gọi mình. Cậu muốn tỉnh lại, muốn mở to mắt, nhưng cậu không làm được. Người kia vỗ nhẹ lên mặt cậu, cậu cảm giác được sự đau nhẹ nhưng vẫn không thể nào mở mắt ra…

Hồi lâu sau, Tô Ngự cảm thấy miệng bị thứ gì đó lấp kín, sau đó môi bị cạy ra, một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi…

Cái gì vậy? Khó uống quá…

Hình như là máu? Vì sao cậu lại uống máu?

Không lẽ cậu bị tang thi cắn sau khi ngủ? Hiện giờ đã biến thành tang thi đang ăn thịt người rồi?!!

Tô Ngự đột nhiên bàng hoàng tỉnh dậy, cậu vội vàng cúi đầu kiểm tra thân thể. Phát hiện làn da vẫn như cũ, không biến thành màu xám hay thối rữa, ngoại trừ cơn đau từ dưới bụng thì đều không có gì khác thường.

“Ha, không sao không sao, không thay đổi!”

“Phát điên cái gì?”

Tô Ngự quay đầu, nhìn thấy Lục Phó Hành vẫn ngồi ghế lúc trước, nhìn cậu như đang nhìn một con khỉ.

Tô Ngự cảm giác trong miệng có vị máu tươi, cậu nói: “Trong miệng tôi hình như có mùi máu, tôi còn tưởng tôi biến thành tang thi đang ăn thịt người chứ! Sợ chết mất!”

Lục Phó Hành: “Cậu thật sự uống máu, là của tôi.”

“!!!!!!”

Tô Ngự trợn to mắt không thể tin được, lúc này cậu mới nhìn thấy một chiếc băng mới quấn quanh cổ tay trái của Lục Phó Hành, môi của hắn cũng có chút tái nhợt.

“Tôi… Vì sao tôi…. Uống…. Máu của anh…”

“Cậu có thấy thoải mái hơn không?” Lục Phó Hành hỏi.

Sau khi nghe hắn hỏi, Tô Ngự cẩn thận cảm nhận, phát hiện thân thể không còn khó chịu như trước nữa. Tuy rằng phần đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng buổi đêm cũng không mê man như trước, ý thức cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Ít nhất cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, không còn cảm thấy buồn nôn và cơn sốt dường như cũng đã giảm bớt…

“Không lẽ máu anh có thể trị bách bệnh sao?” Tô Ngự ngạc nhiên nói.

“…” Lục Phó Hành cạn lời.

Lục Phó Hành nói: “Thuốc II thay đổi cơ chế của chúng tôi, không những tăng cường vũ lực và các giác quan mà còn tăng cường khả năng phục hồi của cơ thể. Ví dụ, nếu chúng tôi bị thương, vết thương ngoài da sẽ lành trong vài giờ, vết thương nhỏ sẽ lành trong một hai ngày, ngay cả những vết thương trí mạng cũng sẽ lành trong vòng một tuần.”

Tô Ngự nhớ đến lúc trước Thiệu Tĩnh Trì bị thép đâm thủng bụng, hình như nó thực sự hai ba ngày đã lành lại…

“Cậu hôn mê một ngày một đêm.”

“!!”

“Nếu không tỉnh lại thì sẽ không tỉnh nữa, vì vậy tôi thử cho cậu uống máu của tôi xem có hiệu quả không.”

Tô Ngự vừa rồi chỉ suy nghĩ không biết có phải mình đã trở thành tang thi hay không, hiện giờ mới thấy cổ áo của cậu thấm đẫm máu, máu đều đã khô. Trên giường cậu nằm cũng dính rất nhiều máu khô, ngay cả trên mặt đất cũng có một vũng máu nhỏ ướt đẫm.

Lục Phó Hành rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu?

“Tôi… Tôi đã uống bao nhiêu…”

“Rất nhiều. Tôi không thể xác định bao nhiêu mới có tác dụng đối với cậu, nhưng chắc chắn uống càng nhiều càng tốt. Lúc đầu cậu không uống, sau đó… Dù sao sau khi kết thúc, tôi cũng có cảm giác mất máu quá nhiều.”

Tô Ngự biết muốn lấy máu từ cổ tay thì cần phải cắt rất sâu, vậy miệng vết thương thấm nhiều máu như vậy thì phải sâu đến mức nào?

Cho dù bọn họ hồi phục rất nhanh, nhưng cắt một vết thương sâu như vậy khẳng định cũng rất đau.

Tô Ngự từng nghĩ rằng nếu cậu thật sự phải chết, Lục Phó Hành chắc chắn sẽ mặc kệ cậu, dù sao hắn cũng không có thiện cảm với cậu.

Cậu không ngờ Lục Phó Hành vì cứu cậu, mà sẽ làm đến mức độ này.

Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài ngày quá. Lục Phó Hành phá vòng vây tang thi biến dị trèo ra ngoài tường, rồi chiến đấu chống lại con tang thi biến dị lớn để cứu cậu. Có lẽ còn siết cổ rất nhiều con tang thi khác, sau đó đưa cậu đến phòng khám nhỏ, giúp cậu lau rửa và băng bó vết thương, chăm sóc cậu suốt một đêm sốt cao. Ngày hôm sau còn tìm thuốc lấy nước cho cậu uống, thay cậu ra ngoài tìm đồ ăn, còn cắt cổ tay lấy máu cứu cậu…

Tô Ngự cảm động không thốt nên lời, trái tim như được lấp đầy bởi một dòng nước ấm áp…

Cậu dường như cũng hiểu được phần nào vì sao người con gái trong phim truyền hình luôn dành tình cảm cho người đã cứu mình, muốn lấy thân báo đáp.

Đây là loại tình cảm phát ra từ trái tim không tài nào diễn tả được, sẽ tràn đầy biết ơn, sẽ tràn đầy ngưỡng mộ, sẽ tràn đầy yêu thương đối với người đó…

“Ngây ngốc cái gì? Nếu thoải mái rồi thì chúng ta lên đường trở về tìm ba người bọn họ.”

Giọng nói của Lục Phó Hành kéo Tô Ngự lại từ suy nghĩ xa xôi của mình.

Tô Ngự nhanh chóng ngoan ngoãn nói: “…Được, được.”

Tô Ngự đứng dậy xuống giường, nhưng lại cảm thấy quay cuồng, chân đứng không vững sắp ngã xuống.

Cũng may cuối cùng được Lục Phó Hành đỡ.

Mặc dù Lục Phó Hành nhìn cậu một cách ghét bỏ, nhưng vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói: “Lên đi, tôi cõng cậu trước. Hai ngày nay cậu không ăn gì, không có sức để đi.”

“Được.” Tô Ngự gật đầu, đỏ mặt nằm trên lưng Lục Phó Hành.

Lục Phó Hành nhẹ nhàng nâng Tô Ngự lên bằng một tay, tay kia cầm súng, sau đó cõng cậu ra khỏi phòng khám.

Phòng khám nhỏ này rất lộn xộn, bàn ghế nằm ngổn ngang, tủ thuốc kính bị đập vỡ, thuốc bên trong cơ bản đã bị lục tung, không còn lại bao nhiêu. Cũng không biết Lục Phó Hành tìm được thuốc ở đâu để cho cậu uống.

Lục Phó Hành lưng rộng vai dày, thậm chí cách một lớp quần áo mà Tô Ngự cũng có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng mạnh mẽ. Tô Ngự nằm trên đó suy nghĩ miên man.

Lục Phó Hành là quân nhân, còn là một quân nhân rất có năng lực rất nghiêm túc. Bọn họ tiêu diệt tang thi để cứu nhân loại, vì vậy Lục Phó Hành chắc chắn sẽ cứu cậu. Đây là sứ mệnh của hắn với tư cách là một quân nhân, tựa như hiện giờ hắn cũng sẽ trở về tìm Thiệu Tĩnh Trì, Quan Nghiên Bạch và Phó Niên Xuyên.

Cậu cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ nửa vời của mình, nhưng bàn tay nâng mông của Lục Phó Hành lại khiến cậu suy nghĩ nhiều…

Lục Phó Hành cõng cậu ra ngoài đường lớn, vừa đến nơi trống trải thì Tô Ngự có chút căng thẳng, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh vì sợ đột nhiên sẽ có tang thi lao ra.

“Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, hay là anh để tôi xuống đi? Tôi sợ nếu tang thi đến, cõng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến anh.”

Lục Phó Hành không làm theo: “Nếu tang thi đến, cậu không chạy được còn té ngã thì mới thật sự liên lụy đến tôi.”

Tô Ngự cũng không nói nữa.

Bọn họ đi được một đoạn, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng gió, chỉ có tiếng bước chân của họ.

“Một con tang thi cũng không thấy, không lẽ tang thi cũng sẽ trốn đi sao?”

Lục Phó Hành cau mày: “Tôi nghi ngờ chúng có khả năng bị điều khiển.”

Tô Ngự nói: “Bị thể biến dị to lớn kia điều khiển sao? Tôi nhớ khi nó mới xuất hiện thì đàn tang thi cũng xuất hiện cùng, hơn nữa đều lao về hướng phân khu.”

“Có khả năng, nhưng chưa chắc.”

“Chúng ta phải trở lại đó sao? Đã ba ngày rồi, nếu ba người họ không sao, bọn họ sẽ không ở đó nữa, phải không?”

“Trở về xe căn cứ lấy trang bị trước, tôi sắp dùng hết rồi.”

“Ồ.” Tô Ngự cảm thấy lời mình vừa nói có chút ngớ ngẩn, chuyện cậu có thể nghĩ đến, Lục Phó Hành sao có thể không nghĩ ra được.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Tô Ngự: Tại sao họ luôn thích lấy tay bịt miệng tôi vậy.

Tôi: Bởi vì quá gợi cảm, không dùng tay bịt thì phải dùng miệng bịt lại.

Thiệu Tĩnh Trì & Quan Nghiên Bạch & Phó Niên Xuyên & Lục Phó Hành: Bọn tôi có thể dùng miệng bịt!