Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế

Chương 13

Chương 13: Đột ngột xảy ra.

__________________________________________-

Tô Ngự có cảm giác như mình bị bắt gian, nhất thời không nói nên lời.

Thiệu Tĩnh Trì cũng không cố ý hạ giọng khi nói điều này, vậy nên Quan Nghiên Bạch bọn họ phía trước chắc chắn đã nghe thấy.

Hạ Thư Điềm lại liếc mắt xem thường Tô Ngự một cái, Tô Ngự chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cô ta.

Quan Nghiên Bạch vẫn đang lái xe một cách nghiêm túc, Tô Ngự nghĩ có lẽ hắn cũng không hề quan tâm đến những gì Thiệu Tĩnh Trì nói.

Ngày đó, cậu và Quan Nghiên Bạch có lẽ chỉ có thể xem là tình một đêm.

Tô Ngự cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu rõ ràng, hiện giờ Quan Nghiên Bạch đã tìm được vị hôn thê, làm sao còn có thể quan tâm đến cậu.

Thiệu Tĩnh Trì không tiếp tục trêu chọc Tô Ngự nữa, lẳng lặng ngồi một bên.

Tô Ngự nhìn Thiệu Tĩnh Trì vài lần, nhận thấy Thiệu Tĩnh Trì không định để ý đến cậu nữa, cũng không dám chủ động lên tiếng nói chuyện.

Từ thành phố H đến thành phố W phải mất sáu bảy tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, trên đường luôn có tang thi nên trong khoảng thời gian đó bọn họ không lái xe đến thành phố W được.

Xe chạy khoảng hơn năm tiếng, không còn nhiều nhiên liệu lắm, trời cũng đã tối dần. Giờ không có điện, không có đèn đường, tầm nhìn vào ban đêm sẽ trở nên kém nên Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch quyết định chờ đến ngày mai sẽ đi tìm trạm xăng.

Cuối cùng bọn họ chọn một ngôi làng nhỏ bên sườn núi để nghỉ lại một đêm.

Có lẽ vì ngôi làng này nằm trên núi và vị trí cũng khá xa nên những người trẻ ở đây đều tìm đến các thành phố lớn để phát triển cuộc sống, dẫn đến phần lớn tang thi ở đây đều là những người già ở độ tuổi 6-7 chục…

Lúc Tô Ngự giật mình trước một tang thi khoảng 7-8 chục tuổi còn có thể cảm khái một phen, dân làng ở đây chắc chắn không thể tưởng tượng ở cái tuổi này, vốn dĩ cơ thể không còn sức lực lại trở nên nhanh nhẹn như vậy khi biến thành tang thi…

Số lượng tang thi ở nơi này không nhiều lắm, lại toàn là người già, mặc dù nhanh nhẹn hơn chút nhưng vẫn không mạnh bằng những tang thi trẻ tuổi. Vì vậy Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch chém bọn chũng cũng dễ dàng hơn…

Không mất nhiều thời gian, tất cả những tang thi có thể nhìn thấy được đã bị Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch giải quyết.

Hạ Thư Điềm lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Quan Nghiên Bạch, ngưỡng mộ nói: “Nghiên Bạch, anh thật là giỏi quá đi.”

Quan Nghiên Bạch lạnh nhạt đáp lại.

Lúc này Tô Ngự phát hiện Thiệu Tĩnh Trì đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cháy bỏng…

“Khụ, em… emcũng cảm thấy anh rất giỏi.” Tô Ngự ngầm hiểu, khen hắn.

Thiệu Tĩnh Trì mỉm cười hài lòng.

Trong lòng Tô Ngự nghĩ, Quan Nghiên Bạch đặt biệt danh cho hắn thực sự rất chính xác.

Bọn họ ở trong một ngôi nhà dân hai tầng có tường bê tông bên ngoài.

Trong nhà không có người ở nên lâu ngày bụi bặm, trên mặt và tường còn có vết máu màu nâu sẫm, cũng rất bừa bộn. Nhưng điều khiến Tô Ngự ngạc nhiên là trong sân có một cái giếng, vào nhà phát hiện có bếp có thể nhóm lửa nấu nướng, cạnh bếp cũng có rất nhiều củi.

Thiệu Tĩnh Trì cũng lấy được một bao gạo trong phòng bếp, tuy có nhiều sâu gạo nhưng sau khi rửa bằng nước giếng vẫn có thể ăn được.

Vốn dĩ nghĩ rằng việc nhóm lửa rất đơn giản, nhưng Thiệu Tĩnh Trì ở bên nhóm lửa một lúc lâu lửa vẫn không bùng lên, tức giận đến mức không làm nữa.

“Mẹ nó cái quái gì mà khó lên thế!”

Quan Nghiên Bạch cũng không hề có ý định làm việc này, Hạ Thư Điềm ngại bẩn nên thậm chí còn không vào phòng bếp.

Chuyện này cũng chỉ có Tô Ngự làm, may mà cậu kiên nhẫn, loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng ra lửa.

Sau khi cơm chín, nhấc nắp nồi lên, ngửi thấy mùi thơm phức, Tô Ngự ngay lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang.

Về cơ bản mỗi ngày bọn họ đều ăn bánh quy đóng hộp, hiện giờ bát cơm này trộn với một ít nước tương không biết đã hết hạn sử dụng chưa cũng làm Tô Ngự ăn vô cùng ngon.

Tô Ngự thỏa mãn nói: “Trước đây tôi nghe người ta nói cơm niêu đặc biệt ngon, bây giờ tôi mới cảm nhận được nó đúng là mỹ vị nhân gian.”

Hạ Thư Điềm nói thẳng: “Cậu cũng phóng đại quá đấy?”

Tô Ngự bèn ngừng nói, cậu cảm nhận được Hạ Thư Điềm có địch ý đối với cậu, nhưng cậu cũng không muốn so đo với cô ta. Một là vì đối phương là con gái, còn có nguyên nhân là cậu không chỉ có suy nghĩ không đúng mực với Quan Nghiên Bạch, mà còn từng cùng Quan Nghiên Bạch lên giường. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi.

Lúc này, Thiệu Tĩnh Trì ngồi cạnh Tô Ngự mở miệng nói: “Nếu cảm thấy phóng đại thì hiện giờ mỗi ngày cô ăn cơm cho tôi xem nào?”

Hạ Thư Điềm lại bị Thiệu Tĩnh Trì nói cho cứng họng, cô ta nhìn Quan Nghiên Bạch vài lần thì thấy Quan Nghiên Bạch chỉ yên lặng cơm nước. Mặc dù cô ta có chút tức giận nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Buổi tối bọn họ chuẩn bị múc nước giếng lên để tắm, cũng may bây giờ là mùa hè, nếu không tắm bằng nước giếng thì đúng là có hơi lạnh.

Chỉ là sẽ rất phiền phức nếu cứ múc từng thùng từng thùng nước giếng một vào trong nhà để tắm.

Bên ngoài toàn là tang thi, hiện tại cũng không cần lo lắng về việc bị nhìn thấy hay gì đó, cho nên bọn họ quyết định tắm ở trong sân luôn.

Thiệu Tĩnh Trì bảo Tô Ngự tắm cùng mình, nói với cậu: “Cái cơ thể nhỏ bé này của em tốn mấy thùng nước được chứ, ca ca giúp em múc nước, em chỉ cần tắm là được rồi.”

Tô Ngự có chút do dự, trên người cậu vẫn còn lưu lại mấy dấu vết của Quan Nghiên Bạch, cậu thật sự rất sợ Thiệu Tĩnh Trì nhìn thấy sẽ tức giận.

Cậu không ngờ rằng, Quan Nghiên Bạch cũng cầm quần áo ra, nói với bọn họ với vẻ mặt vô cảm: “Cùng nhau đi.”

Thiệu Tĩnh Trì mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó nói: “Được thôi.”

Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch một trái một phải đứng cạnh Tô Ngự, nhưng ánh mắt của họ đều dán vào Tô Ngự. Ánh mắt Quan Nghiên Bạch lạnh lùng không gợn sóng, Thiệu Tĩnh Trì cũng chỉ đứng với nụ cười nhạt trên khóe miệng. Tô Ngự cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu ngượng ngùng cười nói: “…Hay là hai người tắm rửa trước nhé?”

Thiệu Tĩnh Trì nhướng mày nói: “Em tự mình cởi, hay muốn anh trai đây giúp em cởi?”

Tô Ngự nuốt nước miếng, ngoan ngoãn trả lời: “Em… Em tự mình cởi.”

Nói xong cậu bắt đầu chậm rì rì cởϊ qυầи áo.

Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch nhanh chóng cởi bỏ hết toàn bộ quần áo trên người.

Hai thân hình tráng kiện tinh xảo, cơ bắp rõ ràng hiện ra trước mắt Tô Ngự, cậu cũng đã được trải nghiệm tuyệt kỹ của đối phương trong phương diện kia. Điều này khiến cậu mặt đỏ tim đập, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.

Đợi Tô Ngự cởi xong, trên cơ thể mảnh khảnh trắng nõn của cậu có vài dấu răng và dấu vết của tìиɧ ɖu͙©…

Thiệu Tĩnh Trì nhìn Tô Ngự từ trên xuống dưới vài lần, nhìn Tô Ngự tâm hoảng ý loạn.

Hắn nói với giọng điệu rét lạnh: “Rời khỏi anh một buổi tối thôi, mà đã có thể câu kết với người đàn ông khác rồi, em thật sự rất có bản lĩnh.”

Tô Ngự cụp mắt, im lặng không nói. Cậu dựa vào Thiệu Tĩnh Trì để có được sự bảo vệ của hắn, nhưng vào thời điểm Thiệu Tĩnh Trì sống chết không rõ đã quay đầu bò lên giường của Quan Nghiên Bạch, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy đúng là không biết xấu hổ.

Một thùng nước giếng đột nhiên bị dội thẳng vào đầu, Tô Ngự giật mình, nước giếng lạnh băng khiến cậu co người lại.

Thiệu Tĩnh Trì “Hừ” một tiếng: “Khoe mẽ cũng vô dụng, mau tắm rửa sạch sẽ rồi hầu hạ lão công em cho tốt đi.”

Tô Ngự ngoan ngoãn cầm xà bông xoa khắp người, đang cẩn thận kỳ cọ thì một đôi bàn tay to sờ soạng trên người cậu…

“Thiệu… Thiệu Tĩnh Trì.” Giọng nói của Tô Ngự run lên.

Thiệu Tĩnh Trì cười nói: “Tự mình chà không sạch được, để lão công giúp em chà cho thật sạch.”

Tô Ngự biết Thiệu Tĩnh Trì muốn làm gì, Quan Nghiên Bạch cũng ở bên cạnh, cậu thật sự rất xấu hổ: “Anh… Anh còn đang bị thương…”

Thiệu Tĩnh Trì cười cười: “Sợ anh không thỏa mãn được em? Thử đi rồi sẽ biết.”

“…A… Không phải… Em không có ý đó…”

Cậu không thể trốn tránh, tay Thiệu Tĩnh Trì không ngừng vuốt ve ngực của cậu, nhéo đầu ti cậu nhéo qua nhéo lại, tay còn lại chạm vào mông Tô Ngự, ngón tay thỉnh thoảng luồn vào giữa hai đùi cậu cọ xát…

Vì trên người có xà phòng nên toàn thân cậu rất trơn trượt, bàn tay của Thiệu Tĩnh Trì chạm vào càng mượt hơn, Tô Ngự cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ ngày càng mãnh liệt…

Thiệu Tĩnh Trì đưa tay sờ mông ra phía trước, nắm lấy cậu bé đã hơi cương lên của Tô Ngự mà xoa nắn…

“A a…” Tô Ngự không khỏi khẽ rêи ɾỉ do kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ truyền đến từ thân dưới của mình…

Thiệu Tĩnh Trì nhờ vào xà phòng mà bôi trơn càng dễ dàng…

Tô Ngự bị vuốt ve đến mức hai chân đều nhũn ra, chúng run rẩy gần như sắp không đứng vững được nữa. Bỗng nhiên một đôi tay to rộng đỡ lấy eo cậu để cậu ngồi xuống, vừa ngồi xuống cậu liền phát hiện mình ngồi xuống trên một đôi chân.

Cậu mờ mịt quay đầu, nhận thấy mình đang ngồi trên đùi của Quan Nghiên Bạch…

Quần áo mới vốn để mặc vào, họ đã để lên một chiếc ghế dài trong làng, nhưng hiện giờ đã bị đẩy ra mép, còn Quan Nghiên Bạch ngồi trên ghế băng dài.

Hai má Tô Ngự đỏ bừng: “Quan…”

Quan Nghiên Bạch nhàn nhạt nói: “Gọi ca ca.”

Người trong l*иg ngực bị cướp đi, còn nghe thấy Quan Nghiên Bạch nói những lời này với Tô Ngự, Thiệu Tĩnh Trì có chút tức đến muốn hộc máu: “Tôi mẹ nó lẽ ra nên sớm đoán được cậu là gay kín!”.

Khóe mắt Tô Ngự ửng đỏ, thanh âm mềm mại kêu lên: “Ca ca…”

Sau đó cậu cảm nhận được giữa đùi có một vật cứng rắn và nóng bỏng dựng đứng chạm vào cửa sau của cậu.

Quan Nghiên Bạch khẽ nở một nụ cười, lời nói lại rất thiếu đứng đắn: “Chỉ cần nghe em gọi tiếng ca ca là tôi đã cứng rồi.”

“Đệt!” Thiệu Tĩnh Trì đỏ mắt, nghe câu “ca ca” mềm mại kia, phía dưới của hắn cũng lập tức cứng ngắc.

Eo bị Quan Nghiên Bạch nâng lên, sau đó mở rộng mông ra, cây gậy của Quan Nghiên Bạch cứ thế cắm vào Tô Ngự…

“Ưm… A…” Phút chốc bị căng chật khiến Tô Ngự không nhịn được kêu ra tiếng…

Sau đó cậu nhanh chóng bịt kín miệng mình lại.

Hạ Thư Điềm vẫn ở trong phòng, cậu sợ bị cô ta nghe thấy.

“Ư…”

Quan Nghiên Bạch nắm eo Tô Ngự đâm mạnh hơn, bởi vì cậu che kính miệng để ngăn tiếng rêи ɾỉ của mình…

Tô Ngự nửa ngồi xổm quay lưng về phía Quan Nghiên Bạch, cơ thể lên xuống theo nhịp đâm thọc của Quan Nghiên Bạch. Thiệu Tĩnh Trì đứng trước mặt thấy cậu bị Quan Nghiên Bạch cắm, thân dưới cũng cao lớn cứng rắn.

Thiệu Tĩnh Trì gỡ tay đang che miệng của Tô Ngự ra, nói: “Che miệng làm gì, sợ bị nghe thấy? Vậy ngậm cây gậy thịt của lão công em là được.”

Tô Ngự nắm lấy côn ŧᏂịŧ nóng rực của Thiệu Tĩnh Trì, há mồm ngậm lấy nó, vươn đầu lưỡi ra sức liếʍ láp, nuốt vào lại nhả ra.

Thiệu Tĩnh Trì cảm thấy không đủ hứng, hắn đẩy mạnh hông của mình thúc vào trong miệng Tô Ngự…

“Ưm ư ức…” Tô Ngự bị thúc có chút buồn nôn, nước mắt tràn ra từ khóe mắt…

Tô Ngự hai chân không vững, mông cũng không cong lên được, Quan Nghiên Bạch dứt khoát ôm cậu lên, giữ chặt rồi mạnh mẽ chuyển động …

“Ư ưm…” Côn ŧᏂịŧ còn cắm trong miệng, Tô Ngự rêи ɾỉ ấp úng…

Kɧoáı ©ảʍ tê dại ở phía dưới bị Quan Nghiên Bạch đâm chảy khắp toàn cơ thể, miệng bị Thiệu Tĩnh Trì cắm cũng mỏi nhừ tê rần, nước miếng không thể nuốt đều chảy ra theo khóe miệng…

“Ư… ưn ưm…” Chỉ trong chốc lát sau khi bị Quan Nghiên Bạch mạnh bạo cắm, Tô Ngự đã run rẩy bắn ra.

Thiệu Tĩnh Trì thấy Tô Ngự cao trào, nước mắt nước miếng chảy ròng thì đã rút ra khỏi miệng Tô Ngự.

Quan Nghiên Bạch liền đè Tô Ngự xuống ghế, để cậu nằm bò rồi hắn lại thúc vào thêm lần nữa từ sau lưng…

“A… A…” Miệng được thả ra Tô Ngự lại không khống chế được cất tiếng rêи ɾỉ…

Lỗ sau đã có thể dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập của côn ŧᏂịŧ khổng lồ, thậm chí còn chủ động siết lấy cây gậy đó vì sung sướиɠ…

Quan Nghiên Bạch áp sát Tô Ngự mạnh mẽ đâm thọc mấy chục lần rồi mới bắn vào trong cơ thể Tô Ngự.

Khi Quan Nghiên Bạch rút ra, Tô Ngự đã mệt mỏi nằm nhoài trên ghế.

Chỉ là không có thời gian để cho cậu nghỉ ngơi, Thiệu Tĩnh Trì đã banh rộng mông cậu ra trực tiếp đút vào…

“Ưm a…” Thiệu Tĩnh Trì đâm rút chưa được mấy lần, Tô Ngự đã hét lên và bắn thêm lần nữa…

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đột ngột xảy ra cái gì, chính là đột ngột xảy ra 3p ~~

Tiểu kịch trường của công quân:

Lục Phó Hành: Đột ngột xảy ra ba ngày ba đêm.

Phó Niên Xuyên: Đột ngột xảy ra bữa tiệc SM ~

Thiệu Tĩnh Trì: Đột ngột xảy ra 5P.

Quan Nghiên Bạch: Đột ngột xảy ra gϊếŧ sạch bọn họ.

Tô Ngự: Đột ngột xảy ra bị làm đến chết.

Phó Niên Xuyên: Tiểu kịch trường của công quân, em yêu, em lên nhầm sân khấu rồi.

Thiệu Tĩnh Trì: Đời này cũng đừng nghĩ đến việc phản công.

Lục Phó Hành: Anh chấp nhận vị trí cưỡi ngựa.

Quan Nghiên Bạch: …

Tô Ngự: Em đến góp vui không được à?