Chương 3: Làm tôi vui vẻ
Phòng của Tô Ngự ở bên cạnh lầu hai nhà giam, phòng giam lầu hai đều là phòng bốn người, lầu ba là phòng hai người, nguyên lai cậu cũng ở lầu ba. Mà ở bên cạnh Trương huynh, nhưng từ khi Du Uyển lên thượng vị, Tô Ngự lại được xếp ở tầng hai.
Đi tới phòng, Trương Hà thấy còn có mấy phòng giam trống, liền hỏi: "Trong đó còn có phòng, tại sao còn phải dựng lều trên sân thể dục chứ?"
Tô Ngự trả lời: “Bên ngoài lều trại đều là người lớn tuổi ở, Trương ca nói những người đó không có nhiều sức lao động nên không thể hưởng thụ tài nguyên liền không cho bọn họ sống bên ở đây.”
Trừ bỏ Quan Nghiên Bạch, mặt khác bốn người nghe xong đều đối Trương ca hành vi tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không có biểu đạt cái gì.
Chỉ có Thiệu Tĩnh Trì khinh thường nói: "Hắn nghĩ tốt lắm, để cho người già yếu, bệnh tật ở bên ngoài, nếu thây ma tiến vào, những người này sẽ dùng làm mồi sống, để hắn có thêm thời gian chạy trốn."
Nghe Thiệu Tĩnh Trì nói như thế, Tô Ngự mới hiểu được nguyên lai Trương ca có tâm tư này.
Tô Ngự mang theo Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch bọn họ sáu người đi vào phòng nói: “Bên trong còn có ba cái giường ngủ, phòng bên cạnh xảy ra chuyện đó hoàn toàn trống trơn còn có bốn cái giường, mọi người có thể ba ngưởi một phòng."( ý là có hai phòng : 1 phòng 3 giường, 1 phòng 4 giường)
Bởi vì Thiệu Tĩnh Trì câu nói kia ‘ nam nhân tương đối tiện ’, ba người trong đội hiểu ra đều tỉnh táo nói rằng họ sẽ đến sống trong một phòng giam khác.
Chỉ có Lý Khắc không hiểu còn ngơ ngốc nói: “Tôi đây cùng Thiệu ca bọn họ cùng nhau ở gian này …” Lời nói còn chưa nói xong hắn liền cảm thấy sau lưng có chút sởn cả tóc gáy, hắn quay đầu nhìn lại là Thiệu Tĩnh Trì nhìn chằm chằm hắn, lập tức sửa miệng đối ba người kia nói: “Tôi cùng các người cùng nhau trụ lại đi.”
Cuối cùng liền chỉ còn Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch ở lại nơi này của Tô Ngự.
Thiệu Tĩnh Trì hắn chọn giường dưới cùng bên trái, trong khi Tô Ngự tình cờ ngủ trên giường trên cùng bên trái, và Quan Nghiên Bạch chọn giường dưới cùng bên phải..
“Nơi này chỗ tắm rửa là ở nơi nào?” Thiệu Tĩnh Trì lấy ra quần áo mới cùng qυầи ɭóŧ chuẩn bị tắm rửa một cái, lúc trước bọn họ gϊếŧ tang thi trên người bắn không ít chất lỏng ghê tởm cùng vết máu…
Tô Ngự nói: “Vừa lúc hôm nay là ngày có thể tắm rửa, tôi mang các người đi.”
“Ý gì?” Thiệu Tĩnh Trì hỏi.
“Trương ca quy định nơi này một tuần chỉ có thể tắm rửa một lần, nói là tiết kiệm nước.” Tô Ngự đương nhiên biết đây là điều khoản bá vương, Trương ca chính hắn đều là tùy lúc có thể tắm rửa, chỉ là những người khác dù không có cách nào cũng không dám cãi lời hắn.
Thiệu Tĩnh Trì cười nhạo nói: “Ha hả, còn có loại quy định này?”
Quan Nghiên Bạch cầm quần áo, lãnh đạm nói câu: “Dẫn đường.”
Lần đầu nghe thấy Quan Nghiên Bạch thanh âm, Tô Ngự cảm giác lỗ tai đều phải mang thai, hắn thanh âm phi thường dễ nghe, thanh lãnh và có từ tính.
“Được.” Tô Ngự gương mặt có điểm ửng đỏ, cậu tùy tiện cầm vài cái quần áo liền dẫn bọn hắn đi vào phòng tắm công cộng.
Vì là ngày hiếm hoi tắm rửa nên dù chỉ là buổi tối, vẫn có không ít người đâng tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm.
Tô Ngự tìm được góc vòi hoa sen sau đó mới bắt đầu cởϊ qυầи áo mở ra vòi hoa sen để tắm
Lúc này phía sau truyền đến động tĩnh, Tô Ngự cảnh giác xoay người phát hiện là Thiệu Tĩnh Trì bên cạnh mình đi vào bên cạnh vòi hoa sen hạ.
Thiệu Tĩnh Trì nói: “Làm cái gì mà ngạc nhiên?”
Tô Ngự trả lời: “Không có việc gì.”
Liền chạy nhanh bắt đầu xoa tẩy thân thể của mình, mấy lần trước thời điểm đang tắm cậu luôn bị mấy người đàn ông có suy nghĩ muốn tiết dục khi đang tắm nên cậu rất sợ khi có người đột ngột tiến lại phía sau.
Thiệu Tĩnh Trì biên bên cạnh đánh giá Tô Ngự tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đột nhiên mở miệng nói: “Côn ŧᏂịŧ của cậu thật nhỏ, còn chưa phát dục sao?"
???!!!! Tô Ngự có chút hổ thẹn, cậu đã phát dục xong rồi đó.
Chỉ là cậu vừa mới quay đầu lại vô tình nhìn thấy cự vật dưới háng đang ngủ say của Thiệu Tĩnh Trì, âm thầm có chút giật mình, cùng Thiệu Tĩnh Trì so với cậu nơi đó đích xác như là chưa phát dục vậy…
Không biết Thiệu Tĩnh Trì thứ này khi cương lên sẽ to đén bao nhiêu?! Cậu vô thức nghĩ.
Lúc này bên cạnh vòi hoa sen lại tới vài người nữa, là tù phạm thường xuyên đi theo bên người Trương ca, thấy Tô Ngự sau không chút nào che giấu dùngdùng ánh mắt không che giấu nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ lưu manh mở miệng nói: “Tô Ngự, dấu vết mà đầu trọc ca làm cậu còn không có hết đâu? Buổi tối tới phòng tôi tôi mát xa cho, giảm máu bầm.”
Bên cạnh mấy cái tù phạm nghe đều cười ha ha.
Tô Ngự mắt điếc tai ngơ, chỉ cúi đầu yên lặng tắm rửa.
Cậu biết những người này cảm thấy cậu bán mông chính là hạ tiện, cho nên sau khi không có Trương ca che chở, những tù nhân này sẽ ép buộc cậu nếu họ muốn tiết dục. Cậu không có cách nào phản kháng, liền tính cậu phản kháng cũng chỉ sẽ bị đánh, bị mắng kỹ nữ lập đền thờ, sau đó bị cưỡиɠ ɠiαи, tốn công vô ích, cậu chỉ muốn sống sót.
Nhưng là hiện tại cậu cảm thấy có lẽ cậu có cơ hội thoát ly loại tình huống này.
Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Quan Nghiên Bạch đang tắm rửa cách đó không xa, kỳ thật cậu thích mẫu người đàn ông như Quan Nghiên Bạch, cao ngạo lạnh nhạt lại soái khí, chỉ là Tô Ngự cảm thấy dù Quan Nghiên Bạch có xu hướng giới tính là gay, hẳn là cũng là chướng mắt cậu.
Cho nên cậu đem tầm mắt kéo lại nhìn về phía bên người Thiệu Tĩnh Trì, liền vừa lúc chạm vào ánh mắt đang suy tư gì đó của Thiệu Tĩnh Trì.
Thiệu Tĩnh Trì trào phúng nói: “Không nghĩ tới đàn ông của cậu còn không ít a.”
Tô Ngự cảm thấy có chút xấu hổ: “Tôi là bị ép buộc.” Trừ bỏ chủ động câu dẫn Trương ca, ít nhất những người này đều không phải cậu tự nguyện.
Thiệu Tĩnh Trì cười lạnh: “Muốn cho tên mặt như đưa đám kia giúp cậu? Không bằng cầu xin ca ca ta, sao không hỏi tôi, nếu tôi tâm tình tốt liền giúp cậu giải quyết những người này.”
Tô Ngự hiện tại mục đích chính là muốn được Thiệu Tĩnh Trì che chở, cho nên cậu vội vàng giải thích nói: “Tôi không có đối hắn có ý tưởng.”
Nhưng mà Thiệu Tĩnh Trì hừ lạnh một tiếng sau phớt lờ cậu.
Tô Ngự có chút ảo não.
Thời điểm tắm rửa xong trở về, trên đường lại gặp phải Dư Uyển, mặc một chiếc váy màu đỏ treo cổ, phơi hết những chỗ nên lộ ra ngoài.
Khi đi ngang qua Thiệu Tĩnh Trì, làm bộ đi không ổn hướng trong lòng ngực Thiệu Tĩnh Trì ngã…
Thiệu Tĩnh Trì tránh sang một bên, Dư Uyển trực tiếp ngã vào không trung, lúc cô ta đứng vững lại biểu tình có một tia xấu hổ.
Thiệu Tĩnh Trì đi ra từ phòng tắm công cộng với vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên tâm trạng không tốt, cho nên đối mặt tiểu kỹ xảo này đó của Dư Uyển, ngữ khí không kiên nhẫn mà nói câu: “Đi đường thì nhìn cho kĩ vào.”
Dư Uyển liền càng xấu hổ.
Thấy Dư Uyển xấu mặt, Tô Ngự ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Dư Uyển hung tợn mà trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái.
Tô Ngự thức thời bưng kín miệng mình, lúc này cậu phát hiện Thiệu Tĩnh Trì nhìn chằm chằm cậu khi sắc mặt giống như hòa hoãn rất nhiều.
Bữa tối chỉ có một ít rau, nửa lon đồ hộp và một bát cơm.
Thiệu Tĩnh Trì lay đồ ăn, ghét bỏ nói: “Lão tử đem tài nguyên cho ngược lại ăn không đủ no?”
Tô Ngự đem hắn bát cơm đẩy đến Thiệu Tĩnh Trì phía trước lấy lòng nói: “Tôi chia cho anh một nửa.”
“Không cần, chỉ là thân thể nhỏ bé này của cậu, lại không ăn nhiều lấy đâu ra sức gϊếŧ tang thi.” Thiệu Tĩnh Trì cầm chén đẩy trở về.
“Gϊếŧ… Gϊếŧ tang thi?”
“Gà con, hiện tại chính là mạt thế, cậu cho rằng giống như ở nhà sao?”
Tô Ngự cúi đầu yên lặng ăn cơm, tang thi triều bùng nổ đến bây giờ, cậu đích xác một con tang thi đều không có gϊếŧ qua, một là bởi vì sợ chết, hai cũng là vì sức cậu quá nhỏ, đừng nói giống Thiệu Tĩnh Trì Quan Nghiên Bạch như vậy một đao bổ ra một đầu tang thi, cậu khả năng ngay cả thanh đao đâm đầu tang thi đều tương đối khó khăn.
Súng, liền càng đừng nói nữa, cậu căn bản sẽ không dùng.
Bữa tối qua đi, Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch hai người đã không thấy tăm hơi, cũng không có trở lại phòng giam, Tô Ngự ở bên ngoài đi dạo một vòng cũng không có thấy bọn họ, không biết đi nơi nào.
Tô Ngự đành phải chính mình về trước phòng giam, cậu nằm ở trên giường không có bao lâu, cửa phòng giam đã bị mở ra, Tô Ngự còn tưởng rằng là Thiệu Tĩnh Trì bọn họ trở về, chạy nhanh đứng dậy, kết quả cửa là tù phạm lúc trong phòng tắm đùa giỡn cậu, người khác đều kêu hắn A Đức.
A Đức khó chịu nói: “Tao không phải bảo mày tới tìm tao sao? Tao nói mày giám cho là không nghe thấy?”
“Tôi vì cái gì phải đi?”
“Kiên cườngsao ? Tới mấy người mới có phải hay không cho rằng tìm được chỗ dựa? Mày đừng quên nơi này là thiên hạ của Trương ca muốn sống liền ngoan ngoãn nghe lời để lão tử thao, bằng không liền ném ngươi đi ra ngoài cho tang thi ăn.”
Tô Ngự thu mình trên chiếc giường cao nhất và không định xuống.
A Đức trực tiếp đi đến, bò đến bắt lấyvchân Tô Ngự nói: “Mày nghĩ mày có thể trốn sao, lão tử liền ở chỗ này trực tiếp thao mày.”
Tô Ngự nhấc chân muốn đem A Đức đá đi xuống, kết quả bị A Đức trước bò lên trên giường một quyền đánh vào trên bụng cậu làm cậu đau đến cuộn tròn, không có sức lực phản kháng.
“Kỹ nữ xấu xí phản kháng hữu dụng sao? Một hai phải bị đánh mới thành thật.” A Đức một bên mắng một bên gấp gáp cởi ra quần áo Tô Ngự sau đó bẻ ra hai chân cậu, sau đó hắn kéo xuống quần móc ra hạ thân đã sớm ngạnh lên liền chuẩn bị trực tiếp cắm vào…
Những người này cưỡиɠ ɠiαи cậu trước nay đều là đơn giản thô bạo, làm Tô Ngự mỗi lần đều thập phần thống khổ…
Tô Ngự sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn kế tiếp…
Kết quả, A Đức trên người bị một lực mạnh trực tiếp kéo từ giường tầng trên đập xuống đất, sau đó đã bị Thiệu Tĩnh Trì một chân dẫm ở đầu.
A Đức vô luận giãy giụa như thế nào đều không thể lay động chân đạp lên trên đầu hắn ta, phía sau lưng lại bị đánh đau nhức, mặt trướng thành màu gan heo, phẫn nộ mắng to: “Mày mẹ nó đem chân từ trên đầu lão tử lấy ra, mày mẹ nó biết mày dẫm lên là ai không?”
Thiệu Tĩnh Trì lý đều mặc kệ hắn ta, ngẩng đầu nhìn Tô Ngự quần áo bất chỉnh nói: “Gà con tôi đã nói rồi đi, nếu cậucó thể để cho tôi vui vẻ, tôi liền giúp cậu, cậu biết làm như thế nào sao?”
Tô Ngự lập tức gật gật đầu.
Thiệu Tĩnh Trì lộ ra nụ cười kiêu ngạo, sau đó đánh một quyền nện ở trên đầu A Đức, A Đức liền cả cơ hội phản kháng đều không có quỳ rạp trên mặt đất không có động tĩnh.
Thiệu Tĩnh Trì giống kéo chó, đem A Đức kéo dài tới bên ngoài ngục giam ném đi ra ngoài.
“…Hắn ta còn sống đi?” Nếu đã chết, liền sẽ thực phiền toái, dù gì A Đức cũng là người bên người Trương ca.
“Quản hắn ta như vậy nhiều làm cái gì, xuống dưới.” Thiệu Tĩnh Trì ngồi vào giường tầng dưới, tùy ý tách ra hai chân, đối với Tô Ngự đang xuống đến trước mặt hắn nói: “Giúp tôi liếʍ.”