Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 206: Boba

Chương 206: Boba

Tại nhà ăn ở lầu hai, hàng loạt món ăn đa dạng nóng hâm hấp không ngừng được đưa lên, khi Tô Hình tới thì đã có đã có người ngồi ở đó rồi, là thành viên mới tới kia, dường như tên là ba gì đấy, cô không nhớ rõ.

Tô Hình chọn một ít thức ăn thanh đạm và một chén nhỏ cơm, ngồi xuống đối diện thành viên mới.

“Xin chào, tôi là Tô Hình.”

Xuất phát từ phép lịch sự, Tô Hình tự chủ động giới thiệu trước.

Boba đang cúi đầu cắn một chiếc càng cua hoàng đế ăn ngon lành, nghe thấy có người chào hỏi mình liền vừa ăn vừa dùng tiếng Trung sứt sẹo trả lời: “Tôi ten là Boba, bùn ngồi đi.”

“Ăn thử một chiên không? Ngon lám đó.” Boba hiếu khách, nhiệt tình chia sẻ một chiếc càng cua hoàng đế cho cô.

Tô Hình đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể ăn đồ ăn có tính hàn, chỉ đành dịu dàng từ chối: “Không cần, cảm ơn, tôi ăn bao nhiêu đây là đủ rồi.”

Boba ghét bỏ nhìn rau dưa xanh mơn mởn trong chén của cô, ngay cả một chút thịt vụn cũng không có, vừa nhìn vào liền biết là không thể ăn được, "Ít quá ít quá, thịt, không có, bùn thử của tôi đi.”

Tô Hình cười cười, không hề kỳ thị đối phương vì khẩu âm kỳ lạ kia, ngược lại còn tiếp tục trò chuyện: “Anh là người ở đâu? Màu da này là bẩm sinh hay là do phơi nắng mà có?”

Boba gặm một chiếc càng cua xong, lại dùng tay cầm lấy chân giò lợn kho tàu, xé một miếng thịt mỡ lớn bỏ vào trong miệng, chỉ nhai hai cái liền nuốt vào bụng, anh ta quệt miệng, miệng đầy dầu bóng loáng trả lời: “Đồng bào của tôi đều là như thế, vậy, màu da, là đặc trung của dân tộc Paraandi, trời sinh, không cần tắm mặt trời, thể nào được.”

“À à.” Tô Hình nghe đoạn hiểu đoạn không, đại khái là anh ta là người của một bộ lạc hoang dã nào đó, màu da là bẩm sinh, cho dù phơi nắng cũng không thể đen hơn được nữa.

“Tiếng Trung của anh là do ai dạy? Cũng rất khá đấy.” Người nước ngoài có thể nói được như vậy thật sự là không tệ, Tô Hình lịch sự nhỏ nhẹ ăn thức ăn trong chén, hoàn toàn đối lập với cách ăn ngấu nghiến nguyên thủy bên kia.

“Tôi tự học, hiểu được, tôi thông minh rất nhiều, tôi xem rất nhiều Quách gia, từ điển.” Boba được khen ngợi, lòng vô cùng tự hào, anh ta bỏ chân giò khổng lồ trong tay xuống, muốn múa may hai tay trước mặt Tô Hình: “Mà, tôi tiếng Anh nói được, bùn nghe nhé, ha-lô, ni-cê tô met yo, ê-vy-bo-dy, tôi, một chút, biết nói tiếng Pháp nữa, bùn nghe một chút…”

“Khụ khụ, không cần, không cần, chân giò của anh sắp nguội lạnh rồi, nên ăn nhanh khi còn nóng đi.” Tô Hình suýt chút nữa bị mắc nghẹn rau xanh ở trong cổ họng, khẩu âm này, cho dù nói bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều thật là ...

“Được rồi. Bùn vì sao không thứ ăn thịt, thực vật không ăn ngon, một chút nào, còn không có dinh dưỡng.” Boba quyết định kết bạn với cô gái đối diện, ba đã dạy muốn kết bạn thì phải mời ăn bữa tiệc lớn, vì thế, anh ta đem chân giò mình thích nhất chia ra một nửa bỏ vào trong chén của cô.

“Không, đừng khách sáo, rất ăn ngon, bùn thử thử.”

Tô Hình còn chưa kịp mở miệng từ chối thì khối thịt mỡ còn to hơn cả cái chén đã lấp đầy chén nhỏ của cô, động tác nhanh đến mức người khác không có cơ hội từ chối.

“Thứ đi, bùn quá yếu ớt, thế nên đói ngất xỉu, bùn yếu như thế, vào trong bộ lạc của tôi, sẽ bị cười nhạo.”

“Trời ạ, sao anh lại ăn nữa rồi?”

Một bóng dáng màu hồng phấn chạy tới, Boba nghe thấy giọng nói liền như chuột thấy mèo, khom lưng chui xuống dưới gầm bàn.

-----------

Nhược Thủy: Không biết sao mình trả lời bình luận của mọi người rồi nhưng không thấy được đăng lên, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, mọi bình luận của các bạn mình đều xem hết. Chương này thân gửi Ngô Tâm nhé