Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 205: Đom đóm và lá sen

Chương 205: Đom đóm và lá sen

Kinh nguyệt của Tô Hình tới, Giang Lưu rút côn ŧᏂịŧ dính máu ra, đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn lông ấm giúp cô lau chùi bên dưới.

khăn lông trắng ấm áp phủ lên trên hoa huyệt, Giang Lưu lau xong phần bên trong đùi sau đó lại tiếp tục lau sạch sẽ hai cánh môi âʍ ɦộ.

Tô Hình xấu hổ che mặt, có lẽ là vì ngâm trong nước biển bị lạnh nên lần này chậm hơn một tuần mới đến.

“Ùng ục.”

Lại thêm một đợt máu tươi trào ra, Giang Lưu nhìn thấy khăn lông màu trắng đã nhanh chóng bị nhuộm đỏ liền xuống giường tìm một chiếc qυầи ɭóŧ mới và băng vệ sinh cho cô.

Làm đàn ông, đây là lần đầu anh giúp phụ nữ chuẩn bị băng vệ sinh, bao gói được mở ra một miếng bọt biển dài rộng có cánh nhỏ, anh nghiên cứu một chút, ngón tay vụng về đem dán miếng bọt biển vào bên trong qυầи ɭóŧ, sau đó dán hai cánh nhỏ, cuối cùng cũng thành công.

“Để em tự làm.” Tô Hình muốn ngồi dậy, lại bị anh dùng tay giữ lấy.

“Không sao đâu, em cứ nằm đi, mấy ngày sắp tới không được uống nước lạnh, biết không?”

Dán băng vệ sinh xong, Giang Lưu lấy chiếc khăn lông để dính máu đi, sau đó giúp cô mặc qυầи ɭóŧ vào.

Tô Hình thẹn thùng kéo chăn cao lên che mặt, quá mất mặt rồi.

Khoé miệng Giang Lưu cong nhẹ, ý cười trên mặt càng rõ hơn, nhẹ nhàng dịch góc chăn nói: “Anh đi tắm đã, em hãy tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Vâng…”

Trong chăn truyền đến giọng nói e thẹn, Giang Lưu cầm khăn lông đi vào nhà vệ sinh.

Chờ đến khi anh giặt giữ và tắm rửa xong, Tô Hình đã cuộn vào trong chăn ngủ rồi.

Cô ngủ không ngon giấc, mày hơi nhíu lại, trước mắt vẫn là một vùng biển lớn màu xanh đen, lần này cô đã trải qua chương trình truyền hình thực tế trốn thoát khỏi mật thất có độ khó rất cao, đổi lại là người khác tham gia chưa chắc có thể sống sót trở về.

Cô rất dũng cảm cũng vô cùng mạnh mẽ, tin chắc rằng Nam Cung Thượng cũng thấy được điểm này nên mới có thể tặng cho cô cốt giới màu đỏ.

“Tô Hình, em có biết không, em giống như đom đóm trong bóng đêm, thắp sáng cho mình và cũng chiếu rọi cho người khác, còn anh chỉ là một chiếc lá sen mọc lên từ trong bùn lầy, ngay cả đóa hoa sen cũng không đạt tới.”

Ngón tay dịu dàng vuốt lên đôi lông mày nhíu chặt, Giang Lưu cúi người hôn một cái lên trán cô, tắt đèn đầu giường, cho cô một không gian yên tĩnh.

Sau khi Giang Lưu đi, quái vật trong giấc mơ của Tô Hình đã biến mất, cô chìm sâu vào trong giấc ngủ, một đêm không mộng.

Khi thức dậy đã là 24 giờ sau, Tô Hình vươn vai, hoạt động gân cốt, lâu lắm rồi cô không được ngủ say đến vậy, cảm giác mệt mỏi do chương trình truyền hình thực tế mang đến đã hoàn toàn biến mất, trong cơ thể lại tràn đầy năng lượng một lần nữa.

“Giang Lưu?”

Trong phòng không có tiếng trả lời, có vẻ hơi hiu quạnh, Tô Hình xốc chăn bước xuống giường, lắc lư đi vào nhà vệ sinh.

Cô mở chiếc đèn nhỏ trên bồn rửa tay lên, ánh sáng màu quất chín hắt lên người, giống như đang hoà mình vào ánh mặt trời ấm áp, bản thân bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Tô Hình nhìn bóng mình trong gương, trải qua ba lần tham gia phát sóng trực tiếp, mái tóc chạm vai nay đã dài tới ngực, gương mặt bầu bĩnh đã trở nên tinh xảo hơn, dường như cô đã xinh đẹp hơn một chút so với lúc vừa mới đến đây, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, ánh mắt mê ly quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm hõm xuống… Cô đã bắt đầu có phong thái phụ nữ hơn.

Tô Hình nhìn thấy cô gái trong gương dùng ngón tay ngọc trắng nõn bao lấy bầu vυ' no căng đứng thẳng, cảm xúc mềm mại đàn hồi, một bàn tay cầm không hết.

“Chỗ này to lên rồi.”

Tô Hình thở dài một tiếng, đầu ngón tay vô tình cọ qua đầṳ ѵú, khiến cho cô rùng mình một cái.

Tiểu huyệt bên dưới lại trào ra một dòng ấm nóng, du͙© vọиɠ vừa mới cháy lên một chút đã bị dập tắt, kinh nguyệt còn ở đây, cô lại giống như một đứa trẻ không vâng lời, không nên ăn mặn.

Tô Hình không thèm chú ý đến người đẹp trong gương nữa, mà đi đến chỗ vòi sen mở nước ấm tắm rửa sạch sẽ sau đó thay một bộ quần áo mặc nhà thoải mái rồi đi xuống lầu lấp đầy bụng.