Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 203: Liệu có phải là tình yêu

Chương 203: Liệu có phải là tình yêu

“Ngày trước, khi anh vẫn còn là một tân binh, người lãnh đạo của trạm nghỉ số 3 là Trần Tư - một người phụ nữ rất mạnh mẽ.” Giang Lưu cầm lấy chai nước khoáng mà anh đã mang đến, vặn mở nắp chai rồi đưa tới cho Tô Hình uống vài ngụm.

Tô Hình không biết vì sao anh lại nói đến chuyện này, vừa ngoan ngoãn uống nước vừa chờ đợi câu chuyện.

“Trần Tư từng kể cho bọn anh nghe về những chuyện từng trải qua, cô ấy nói rằng bản thân đã yêu người đàn ông dẫn dắt cô ấy khi mới bước vào tiểu thế giới, chính là tình tiết chim non, một hiện tượng vô cùng bình thường và đặc biệt nhiều ở tiểu thế giới.” Giang Lưu nói từng chữ thật chậm, âm điệu hòa cùng sắc màu ấm áp của ánh đèn đầu giường, nghe vô cùng dịu dàng.

(*) Tình tiết chim non: Dùng để chỉ tình càm xuất phát từ việc đối phương là người đầu tiên xuất hiện và giúp đỡ trong hoàn cảnh mới, giống như chim non nhìn thấy mẹ khi vừa mới nở. Thông thường sẽ ám chỉ tình cảm dựa dẫm, ỷ lại chứ không hẳn là tình yêu, nhưng cũng có trường hợp sẽ là nền tảng để phát triển tình yêu bền vững.

“Họ có đến với nhau không?” Tô Hình không nhịn được cắt ngang lời anh.

“Có, họ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà tiểu thế giới sẽ không vì tình yêu của họ mà ngừng tuyên bố nhiệm vụ tham gia chương trình truyền hình thực tế, họ hiểu rằng cả hai sẽ không thể nào trở thành người duy nhất của nhau nên đã hẹn ước, nếu một trong hai không thể chấp nhận được nữa thì sẽ lập tức kết thúc mối quan hệ yêu đương này, Trần Tư là một người phụ nữ vô cùng hiếu thắng, trước khi làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ kỹ càng, cô ấy cho rằng mình sẽ mãi chỉ yêu một mình anh ấy. Nhưng mà cô ấy sai rồi, trong một lần tham gia chương trình truyền hình thực tế thể loại đóng giả tình nhân, cô ấy đã yêu người khác, yêu đến hết thuốc chữa, cho dù chương trình đã kết thúc nhưng cảm xúc rung động đối với người đàn ông kia vẫn không thể xóa đi được.”

Nói đến đây, bỗng nhiên Giang Lưu nhớ tới vẻ bề ngoài rực rỡ như thần và thần thái quý tộc trời phú của Nam Cung Thượng, anh ta là người tình trong mộng của hàng ngàn cô gái, Tô Hình thật sự chưa từng động lòng sao?

“Chắc chắn là cô ấy rất đau lòng.”

“Sao?”

“Cô ấy đã phản bội người mình yêu nhưng cũng quyến luyến không thể buông tay.”

Tô Hình cúi đầu, Lông mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng run run, giờ thì cô đã biết vì sao Giang Lưu lại kể cho cô nghe những chuyện này, anh ấy cho rằng tình cảm của cô đối với anh ấy chính là tình tiết chim non, cho nên muốn thông qua chuyện cũ của người khác để đánh thức cô.

Cô thừa nhận rằng vị trí của Giang Lưu trong lòng cô không giống với những người đàn ông khác, có lẽ thật sự là có một chút tình tiết chim non, nhưng trong đó có thêm một loại tình cảm khác càng nhiều hơn so với sự dựa dẫm ỷ lại .

Cô không dám nói chắc chắn rằng cô yêu anh, nhưng thích là sự thật.

“Anh vẫn còn chưa nói xong.” Giang Lưu vén mái tóc dài rơi bên má của cô lên, động tác mềm nhẹ vén ra sau tai, “Hai người họ rời xa nhau không phải vì Trần Tư thay lòng đổi dạ, mà là bởi cái chết.”

“Ý anh là bạn trai của Trần Tư đã chết trong phát sóng trực tiếp?” Tô Hình ngơ ngẩn, các thể loại chương trình truyền hình thực tế vô cùng đa dạng, không phải lần nào cũng đều có thể an toàn thoát thân, giống như chương trình thể loại trốn thoát khỏi mật thất Cô vừa mới tham gia, tổng cộng 13 người tham gia đã có đến 9 người chết.

“Ừ, đấu trường sinh tử, mấy chục người toàn bộ đều mất mạng.”

“…”

“Tô Hình, em có muốn biết Trần Tư đã chết như thế nào không?” Giang Lưu cúi người chống tay ở hai bên người cô, chăm chú nhìn cô.

“Chết như thế nào?” Tô Hình nhìn vào đôi mắt của anh, vô thức trả lời.

“Cũng là đấu trường sinh tử, cô ấy không thể sống sót quay về.”

Hô hấp của Tô Hình khựng lại, trong hốc mắt có ánh nước lập lòe dâng lên.

“Nếu có một ngày anh chết trong phát sóng trực tiếp, em…” (Ôi có những câu nói lại trở thành lời tiên tri. Tự dưng edit đến đây thấy hơi xao xuyến, Giang Lưu không phải là người mạnh nhất trong những người đàn ông của Tô Hình hiện tại và cả tương lai, nhưng anh là người mang đến sự ấm áp, dịu dàng không ai sánh bằng, cảm giác như tác giả cũng đã dành hết tình cảm cho anh khi xây dựng nhân vật, không bá đạo, không khí thế nhưng lại đi sâu vào tim từ lúc nào không hay).

Giang Lưu còn chưa dứt lời, cánh môi mềm mại và đầy đặn đã áp sát vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả những lời chưa nói ra đều bị bao phủ bởi sự đυ.ng chạm như chuồn chuồn lướt nước.

Một đôi tay nhỏ mềm yếu như không xương nhẹ nhàng chạm vào hõm eo của anh qua lớp vải áo mỏng, môi Tô Hình tách ra, vùi mặt thật sâu vào cổ anh, thì thầm nói:

“Sẽ không, anh sẽ không chết, anh có đồng hồ cát thời gian, nó có thể bảo vệ anh bình an.”

“Tô Hình…” Giang Lưu nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, tất cả mọi cảm xúc nơi đáy mắt trở nên bình tĩnh, “Anh không thể cho em bất cứ sự hứa hẹn nào, em hiểu không?”

“Em không cần anh phải hứa hẹn gì cả, em chỉ quan tâm đến hiện tại.” Tô Hình nhìn chằm chằm yết hầu nam tính nhô ra trước mặt mình, nhẹ nhàng hôn.

Yết hầu của Giang Lưu chuyển động, trong l*иg ngực dường như có một con thú dữ muốn xông ra, anh không còn tiếp tục rối rắm vấn đề này, nhanh chóng cho cô đáp án:

“Được, anh lập tức cho em.”