Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 198: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 198: Bị nhốt trong thang máy

Tốc độ thang máy đi lên so với rùa đen còn chậm hơn, mỗi người đều nôn nóng chờ đợi.

Minh Thiên ngửi được mùi máu tươi trong không khí, vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện ra hình vẽ hoạt hình trên ngực Tô Hình đã bị máu tươi tẩm ướt, một vết rách dài nhỏ cắt hình chú chó nhỏ trên quần áo thành hai nửa.

“Tô Hình, Tô Hình, tỉnh lại tỉnh lại.” Người bình tĩnh như Minh Thiên giờ phút này lại hoảng sợ, cậu liên tục gọi cô gái đang nhắm mắt trong lòng ngực, muốn đánh thức cô.

“Hửm? Chúng ta đến lầu một rồi sao?” Tô Hình hơi nhướng mí mắt, yếu ớt nhìn cậu.

Minh Thiên siết chặt vòng tay, gánh nặng trong lòng được tháo gỡ, giọng mềm nhẹ trả lời: “Sắp đến rồi, miệng vết thương của cô cần phải bôi thuốc, thuốc mỡ của cô đâu.”

Tô Hình mở tay phải ra, một chuỗi vòng cổ hồng bảo thạch nằm trong lòng bàn tay, cô cười cười: “Anh không nói, tôi suýt quên mất.”

Lúc này Minh Thiên mới yên lòng, thuốc mỡ của Tô Hình có thể chữa khỏi tất cả các vết thương, cô sẽ không có chuyện gì.

“Giai Giai, cô lại đây giúp Tô Hình bôi thuốc đi.”

Đặng Giai Giai vô cùng sẵn lòng, tay cô còn chưa kịp đυ.ng vào Tô Hình thì thang máy đã lắc lư một trận kịch liệt, ầm ầm ầm, dưới lòng bàn chân họ cứ như là có cin quái vật khổng lồ muốn xông thẳng lên.

“Rầm ——”

Khi thang máy sắp lên tới lầu 1 liền dừng lại, mọi người ngã trái ngã phải, chỉ có Minh Thiên ôm chặt lấy Tô Hình lù lù bất động.

Trần Húc tuyệt vọng đánh vào cửa thang máy, hét lớn: “Xong rồi, xong rồi, chúng ta bị nhốt ở đây rồi!”

La Sinh mất kiên nhẫn kéo hắn ra, tự mình ra tay mở cửa thang máy, nhưng cửa thang máy lạnh như vậy làm sao một mình cậu có thể kéo ra được.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tới hỗ trợ!”

Trần Húc run run rẩy rẩy bước lên, cùng với La Sinh mỗi người một bên dùng sức kéo ra, hai người đều dùng hết toàn lực bú sữa, kết quả chỉ hé ra được khoảng rộng bằng bàn tay, sau đó Trần Húc thật sự không thể kéo nổi nữa ngồi xổm xuống đất thở dốc.

Đặng Giai Giai nhảy vào thay thế tiếp tục hợp sức cùng La Sinh mở cửa, so với Trần Húc yếu ớt, kiệt sức thì Đặng Giai Giai do thường xuyên tập võ nên sức mạnh như trâu, cô vừa ra tay La Sinh liền cảm giác được toàn bộ thang máy đều đang chấn động.

“Dùng sức!” Mu bàn tay của Đặng Giai Giai nổi đầy gân xanh, cơ thể nghiêng về phía sau thẳng băng giống như một cây cung được kéo căng.

La Sinh cũng không cam lòng yếu thế, cắn chặt răng bước ra xa ngồi xổm xuống, dùng sức ghì lấy.

Khoảng hở chỉ bằng một bàn tay dần dần mở rộng, Minh Thiên dựa vào vách thang máy đã có thể nhìn thấy tường xi măng cao hơn nửa thước ở bên ngoài và mặt đất trống rỗng của lầu 1.

Không quá hai phút, cửa thang máy được mở ra tương đối, Đặng Giai Giai vẫy vẫy tay, mũi chân nhảy lên, hai tay bám lấy tường xi măng bên cạnh, không cần tốn nhiều sức đã trèo được ra ngoài.

“Đến đây đi.” Đặng Giai Giai áp sát xuống mặt đất vươn tay với La Sinh.

La Sinh nhìn bàn tay đầy vết chai của cô, không hề từ chối, mượn sức kéo để bước lên trên.

“Tôi, tôi… Giai Giai, cô cũng kéo tôi với.” Trần Húc nôn nóng đứng lên.

“Không được, anh là đàn ông, chờ sau đi.” Đặng Giai Giai từ chối Trần Húc, quay đầu về phía Minh Thiên: “Minh Thiên, anh đưa Tô Hình cho tôi.”

“La Sinh cũng là đàn ông, vì sao cô lại kéo cậu ta mà không kéo tôi chứ.” Trần Húc sốt ruột, chặn ở cửa thang máy không chịu dời bước.

Đặng Giai Giai tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Anh lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi mà còn muốn so đo?”

“Nhưng, nhưng cô và tôi đã làm chuyện đó với nhau, không phải nên ưu tiên cho tôi trước hay sao?” Miệng Trần Húc không giữ kín, đem chuyện hai người đã nãy sinh quan hệ nói ra.

Mắt Đặng Giai Giai phun lửa, hận không thể dùng một quyền đánh chết hắn, Minh Thiên không có thời gian nghe bọn họ cãi nhau, lên tiếng bảo Trần Húc đi lên trước, Trần Húc giống như nhận được thánh chỉ tung tăng giơ cánh tay ra cho Đặng Giai Giai kéo hắn.

Đặng Giai Giai chụp lấy tay Trần Húc dùng sức véo, Trần Húc đau đớn gào to, nhưng cũng được thoát ra khỏi thang máy như ý nguyện.

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, sàn thang máy đã bắt đầu nóng dần, Minh Thiên cẩn thận nâng Tô Hình lên, tránh miệng vết thương của cô giao cho Đặng Giai Giai và La Sinh.

Cậu lại là người cuối cùng đi lên, lần này, cậu không cần trợ giúp, vọt tới trước một cái rồi nhảy lên, động tác thoải mái bước lên mặt đất.

“Ầm ầm ——”

Thang máy sụp đổ, một ngọn lửa thật lớn từ phía dưới thang máy phun ra, luồng khí nóng rực sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của Tô Hình, Minh Thiên vội vã đi tới ôm lấy cô, hơi thở của cô càng ngày càng yếu, nếu không phải cô còn có thể mở mắt ra nhìn cậu, cậu đã suýt cho rằng…

“Vòng cổ hồng bảo thạch của cô đâu?”

Minh Thiên muốn bôi thuốc cho cô sớm một chút, lại phát hiện vòng cổ hồng bảo thạch trong tay cô đã biến mất.

Tô Hình nhìn cậu chằm chằm, giơ ngón tay lên chỉ về hướng ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Rớt trong thang máy?” Lòng Minh Thiên phát lạnh, Tô Hình mất máu quá nhiều, thứ duy nhất có thể cứu cô lại bị đánh rơi.

“Đều tại anh, lúc nãy anh đẩy tôi làm gì!” Thì ra là vào lúc Đặng Giai Giai đang kéo Tô Hình lên, Trần Húc đã va vào cô một cái, chỉ một cái như vậy thôi, cô nghe thấy có vật gì rơi từ trên người Tô Hình xuống.

Trần Húc câm như vừa ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không nên lời, hắn vốn có lòng muốn giúp họ, không ngờ mặt đất quá trơi, hắn không đứng vững được nên mới bất cẩn va trúng Đặng Giai Giai.

“Tôi lạnh quá…”

Tô Hình run lẩy bẩy, Minh Thiên ôm cô vào trong lòng, xoa xoa tay và hà hơi ấm cho cô, nhưng không có tác dụng, người cô vẫn lạnh như một tảng băng.