Chương 192: Dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhuộm trắng chữ
Vật thể kia mềm nhũn như bọt biển run lên vài cái rồi trôi tuột từ trong tiểu huyệt của Đặng Giai Giai ra, tinh lực của Trần Húc đã cạn kiệt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn đã rất lâu không ăn gì, bắn xong một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng cảm giác đói khát dữ dội ập đến, hắn làm gì còn có sức để làm thêm lần nữa.
“Cái này, bình thường tôi không có nhanh như vậy.”
Trần Húc cảm thấy rất mất mặt, đối phương còn chưa cao trào mà hắn đã bắn tinh, không biết cô ấy sẽ nghĩ hắn như thế nào.
Đặng Giai Giai đúng là có thành kiến với hắn thật, nhưng cô không nói ra mà tự mình ra tay moi sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong vách động ra.
“Khụ, chờ tôi khôi phục thể lực, tôi nhất định sẽ cho cô cao trào liên tục…” nửa người dưới của Trần Húc thả rông, nhìn hành vi moi huyệt của cô ấy liền có chút rục rịch, nhưng mà hắn thật sự rất mệt mỏi, quá đói bụng, so với làʍ t̠ìиɦ hắn càng muốn đi tìm đồ ăn lấp đầy bụng.
“Bọn họ sắp kết thúc rồi.” Đặng Giai Giai mặc quần xong, tầm mắt liếc về phía hai nam một nữ cách đó không xa.
“Hả? À à à, cô đang nói nhóm Minh Thiên sao.” Trần Húc xấu hổ, chẳng lẽ hắn đã già rồi sao? Năng lực kéo dài kém người trẻ tuổi như vậy? Sao bọn họ có thể chơi bền bỉ đến thế, hai cái động của Tô Hình đều bị thao đến sưng lên.
Đặng Giai Giai quay đầu lại muốn kêu hắn mặc quần vào, kết quả liền bị món đồ phía dưới mông của hắn dọa sợ, cái thứ đồ chơi kia vuông vức giống như một chiếc ghế nhỏ, đen như mực, côn ŧᏂịŧ mềm nhũn giống như bé tằm đã chết của Trần Húc đáp ở trên mặt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng ngà từ trong qυყ đầυ chảy ra hai giọt, vừa đúng lúc nhuộm hai chữ mẫu trên đó thành màu trắng.
“Trần Húc…”
“Hả?”
“Anh đứng lên trước đi.”
“Làm sao vậy?”
“Hình như bên dưới mông của anh chính là hộp đen.”
“…” Mẹ nó, vô tình.
Trần Húc sửng sốt nửa giây, sau đó như bị lửa đốt mông nhảy dựng lên, hắn để mông trần đi xem cái món đồ mình vừa ngồi lên, đen thùi lùi nhìn sơ qua còn tưởng rằng là một phiến ghế đá.
“Cái thứ đồ chơi này, là hộp đen?”
“Mặt trên có khắc chữ A&M, hoàn toàn khớp với miêu tả của Evigo.”
Đặng Giai Giai ngồi xổm xuống, phát hiện chiếc hộp có một mặt bị khoá bằng ổ khoá kim loại, loại khóa này kiểu dáng cũ kỹ, nếu quăng thật mạnh có lẽ sẽ khiến nó mở ra được, nhưng mà làm như vậy sẽ dẫn bọn quái vật đến đây.
Không được, tạm thời chưa thể đυ.ng vào nó được.
“Trần Húc, anh ôm nó cẩn thận, một chút nữa chúng ta tìm cơ hội tập hợp lại với nhóm Minh Thiên.”
“Được, nghe cô hết.” Lúc này eo của Trần Húc không còn mỏi, bụng cũng không đói nữa, ôm hộp nhỏ màu đen lòng tràn đầy vui mừng, hắn cảm giác mình đã bước gần đến ngày hoàn thành chương trình truyền hình thực tế rồi.
“Tôi nói này, anh có thể mặc quần vào trước hay không, tôi không muốn nhìn thấy bé tằm cứ lắc lư ẩn hiện ở trước mặt tôi.” Đặng Giai Giai che trán, bộc lộ sự chán ghét ra ngoài.
“Được được được, tôi mặc vào, mặc vào ngay đây.” Có lẽ là do mình đuối lý trước nên Trần Húc đối với Đặng Giai Giai vô cùng bao dung.
Bên này bởi vì tìm ra được hộp đen nên Đặng Giai Giai bình tĩnh trở lại, Tô Hình ở bên kia trống rỗng, cô mới vừa kết thúc một trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, trong đầu toàn bộ đều là pháo hoa, làm gì còn đủ sức để nghĩ đến chuyện khác.
"Phụt.”
Sau khi bắn tinh xong La Sinh rút côn ŧᏂịŧ ra, cúc huyệt bị nong rộng không còn vật kéo căng ra liền co lại thành một cái lỗ nhỏ, dịch trắng không ngừng chảy cuồn cuộn ra bên ngoài từ lỗ nhỏ này.
“Nhóp nhép nhóp nhép.”
La Sinh dùng tay moi một ít ra, thuận tiện nhiệt tình dùng quần áo của mình cho lau khô mông cho cô.
Tô Hình lười biếng dựa vào người Minh Thiên, bây giờ cô đang nghi ngờ sâu sắc rằng hai anh em này rốt cuộc là muốn đuổi cô bé kia đi hay là chỉ muốn lôi kéo dụ dỗ cô làm một trận, theo tính cách của La Sinh thì rất có thể sẽ làm vậy, còn người anh trai cuồng ma thương em như Minh Thiên tất nhiên chuyện gì cũng sẽ chiều theo em trai mình.