Chương 180: Muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông
“Tìm ai?”
“Muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, đương nhiên là tìm người đã đeo lục lạc cho bọn chúng rồi.”
Mọi người không hiểu gì cả, họ hoàn toàn không hiểu Minh Thiên đang nói gì, Tô Hình cái hiểu cái không hỏi: “Chẳng lẽ cậu đang muốn nhắc đến nữ chủ nhân của chiếc di động kia sao?”
“Có phải là cô ta hay không còn cần tìm hiểu thêm, chúng ta vẫn nên nghĩ cách xuống lầu trước, bên dưới đầy “người”, chúng ta cần phải đi xuống tầng cuối cùng mà không được đánh thức bọn chúng.”
“Từ từ, tôi càng nghe càng thấy mơ hồ, xuống lầu hay lên lầu có gì khác nhau? Thay vì xuống lầu thì chi bằng lên lầu thử tìm cơ hội.” Trần Húc không phải kẻ ngốc, nếu đi lên tầng trên hay tầng dưới đều phải mạo hiểm vậy thì vì sao không thử đi thẳng đến lầu một, biết đâu cánh cửa ở đó có thể mở được.
“Nếu lựa chọn đi lên, có thể sẽ bị nhốt chết, đến lúc đó toàn bộ “người” đều chặn hết các con đường, anh muốn chạy cũng không chạy được.” Minh Thiên đã quan sát dãy hành lang, không gian rất chật hẹp, không một kẽ hở, chọn phương án đi lên trên cũng chính là đi chịu chết.
“Nhưng chẳng phải đi xuống cũng sẽ bị chặn hết đường sao.” Trần Húc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cho dù xuống được tầng cuối cùng thì thế nào, nếu không thể tìm ra thẻ thang máy thì tất cả họ không phải cũng bị nhốt lại sao.
Minh Thiên cong cong khóe môi, cười nhạt nói: “Anh cho rằng sau khi đi xuống chúng ta sẽ còn đi lên nữa sao?”
Lời nói như thế nào dường như đã nghe qua ở đâu, Tô Hình nhớ lại lúc ở ngoài cửa phòng bếp Minh Thiên cũng đã nói như vậy, cuối cùng bọn cô đã trốn thoát thành công, công lao của Minh Thiên không thể không nhắc đến.
“Tôi nghe theo cậu.” Tô Hình vẫn quyết định tin tưởng cậu ấy như lúc trước.
“Ok, anh nói cái gì chính là cái đó, nhưng mà trước khi xuống dưới tôi nghĩ chúng ta nên chia lại những hộp thức ăn cho mèo.” Đặng Giai Giai chỉ vào rương chứa thức ăn cho mèo trong quầy bar, Khang Thành đã chết, những hộp thức ăn này đó đương nhiên thuộc về những người còn lại.
Trần Húc đi tới kéo rương thức ăn đóng hộp cho mèo ra, trong rương chỉ còn bốn hộp thức ăn, trên người An Linh Lung lại đang giữ thêm một hộp, tổng cộng có năm hộp, hiện tại có sáu người, Minh thiên không còn tích phân nữa nên có thể bỏ qua, vậy vừa hay mỗi người sẽ được một hộp.
Tô Hình lại thành công đổi được thức ăn đóng hộp, còn lại 340 tích phân, những người khác cũng lấy được với vẻ mặt đau khổ như sống không còn gì nuối tiếc, bọn họ đều là tân binh, không có nhiều tích phân, đổi được hai lần đã là hết mức.
“Chờ một lát nữa chúng ta cố gắng bước đi thật nhẹ, nếu có “người” thức dậy phải mở hộp thức ăn ra ngay, đừng tiếc, nhớ chưa?”
Minh Thiên dặn dò những việc cần chú ý xong liền đưa năm người đi vào lối thoát hiểm, khắp cầu thang dày đặc “người” nằm bò, tiếng ngáy thi nhau vang lên.
Mọi người nhìn khắp nơi, gần như không còn chỗ nào có thể đặt chân được, mỗi một tầng đều bị “Người” chiếm lấy, Trần Húc ra dấu cho Minh Thiên hi vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, nhưng thái độ của Minh Thiên vô cùng cương quyết, dẫm lên góc áo của người khác xuống tầng đầu tiên. Trần Húc đi theo phía sau, trái tim như trống trận, đành phải căng da đầu bắt kịp bước chân của cậu.
Một hàng sáu người theo thứ tự xuống lầu, Tô Hình lại đi cuối cùng một lần nữa, không còn cách nào khác, ai bảo cô là người duy nhất có vũ khí, nếu trên đường xảy ra chuyện thì dao găm của cô sẽ phát huy tác dụng.
Bầu không khí im lặng đầy áp lực nhanh chóng lan toả, mọi người đi thẳng một hơi xuống sáu tầng lầu, đến lối rẽ thì gặp chướng ngại vật.
Một tên mập hơn 100kg với cái bụng to như mang thai tám tháng đang nằm ngang trên mặt đất, hắn không nằm cuộn tròn như những “người” khác mà ngửa chổng vó lên trời, tạo thành hình chữ đại (大)thật lớn, khiến cho một vùng trống cũng chỉ đủ cho một mình hắn ngủ.