Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 179: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 179: Muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai con đường

“Đây là độc dược hắn tặng cho cô?” Đương nhiên Minh Thiên cũng biết người này, Diệp Già La là người đàn ông duy nhất có thể phân chia cao thấp với Thân Trúc trong tiểu thế giới, một kẻ hứng thú với độc dược, còn một kẻ lại say mê với hình phạt tra tấn, thật muốn nhìn xem hai kẻ biếи ŧɦái này ở cùng nhau sẽ tạo ra trận bom gì.

Đặng Giai Giai cười lạnh, kéo tay áo lên để lộ cánh tay đầy lỗ kim xanh tím lớn lớn nhỏ nhỏ: “Hắn cũng chẳng phải là nhà từ thiện, đây là do tôi dùng thân thử độc để đổi lấy.”

Mọi người bị hình ảnh trước mắt dọa sợ tới mức hít sâu, Đậu Phương quay mặt đi không đành lòng nhìn tiếp, những vết tích này là đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào mới có thể đổi lấy cây kim độc kia, cái tên Diệp Già La đó đúng là điên thật.

“Bây giờ, các người còn gì không yên tâm nữa không?”

Đặng Giai Giai thả tay áo xuống, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, bình tĩnh vô tư để cho bọn họ đánh giá từ đầu đến chân.

“Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi, bây giờ chỉ còn lại sáu người chúng ta thôi, chúng ta vẫn nên chung sức đồng lòng để chiến đấu với kẻ địch.” Trần Húc nhìn cánh tay của cô ấy, sự thương cảm trong lòng dâng lên, hoàn cảnh này ai mà chưa từng trải qua. Nhớ lại trước đây khi vừa mới đến tiểu thế giới này, một người kiêu ngạo như hắn cũng phải khom lưng chui qua đũng quần của người khác chỉ vì thuê đạo cụ, con người mà, vẫn phải ưu tiên cho tính mạng của mình trước.

“Tô Hình, cô lấy cái này bỏ vào cốt giới màu đỏ đi, nó quá nguy hiểm, nếu cần dùng đến, phải nhớ lấy cẩn thận một chút.” Minh Thiên nhẹ nhàng cầm lấy kim độc giao cho Tô Hình, cậu cũng có dụng ý, muốn mượn chuyện này để trả ơn cứu mạng của cô.

Tô Hình cẩn thận nhận lấy kim độc bỏ vào cốt giới màu đỏ, cô có thể nhận ra giữa Minh Thiên và Đặng Giai Giai đã thỏa thuận một hiệp định chung nào đó. Cô cũng dựa vào chuyện này để kết luận rằng chính Đặng Giai Giai đã nhét mảnh giấy vào kẹt cửa phòng của cô, cô ấy quá bí ẩn, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu mà tiểu thế giới yêu cầu lại còn có thể biết được cách dùng của thức ăn hộp cho mèo, cô ấy còn có bí mật gì vẫn chưa nói với mọi người không?

Tô Hình nhìn chằm chằm vào Đặng Giai Giai, muốn tìm ra câu trả lời từ trong ánh mắt của cô ấy, Đặng Giai Giai nhận ra ánh mắt của cô, bình tĩnh đối mặt với cô.

Hai cô gái đã từng cùng nhau vượt qua sinh tử đã sớm nảy sinh tình cảm tán thưởng đối phương, nhờ phát súng của Tô Hình mà Đặng Giai Giai còn sống, Tô Hình lại nhờ vào mảnh giấy của Đặng Giai Giai mới nhặt được cái mạng, nếu các cô có thể đứng cùng một phía chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Trên thực tế, Đặng Giai Giai đã xem Tô Hình là chiến hữu, chỉ là có chút chuyện không tiện nói rõ mà thôi.

“Cô muốn biết chuyện gì tôi đều có thể nói cho cô, nhưng bây giờ, chúng ta hãy rời khỏi đây trước nhé?”

Đặng Giai Giai vươn tay, chủ động tỏ thái độ.

Tô Hình nở nụ cười thoải mái, vui vẻ nắm lấy tay cô ấy: “Được, hợp tác vui vẻ.”

Tình hữu nghị của hai cô gái bắt đầu từ đây, không ai ngờ rằng sau chương trình truyền hình thực tế này các cô sẽ trở thành người đồng đội không thể thiếu trong lòng nhau, câu nói trở thành bạn bè từ trong sinh tử, chính là nói về các cô.

“Được rồi, trở lại chuyện chính, nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai con đường có thể đi, một là đi từ thang máy thẳng tới tầng 1, con đường còn lại là đi từ cửa thoát hiểm, nhưng mà bây giờ lối thoát hiểm đầy “người” đang bò, muốn chọn lối thoát hiểm là nguy hiểm vô cùng.” Minh Thiên chỉ ra hai con đường, chờ mọi người đưa ra lựa chọn.

“Con đường thứ hai đi không được, vậy thì chọn cái thứ nhất!” Trần Húc quyết đoán nói.

“Đúng vậy, chọn phương án đầu tiên đi, chúng ta lại tìm thêm, chắc chắn có thể tìm được thẻ thang máy đến tầng 1.” Đậu Phương rất có lòng tin.

Minh Thiên nhìn về phía Tô Hình và Đặng Giai Giai, các cô cũng chọn con đường thứ nhất.

“Xem ra, mọi người đều lựa chọn con đường thứ nhất.” Minh Thiên tự động bỏ qua đáp án của La Sinh, dù sao thì đáp án của La Sinh nói hay không nói đã không còn quan trọng nữa.

“Vậy thì, chúng ta nhất định phải đi xuống lầu tìm một người.”