Chương 172: Thức ăn đóng hộp cứu nguy
Âm thanh cắn xé hỗn loạn không bao lâu liền ngừng hẳn, Khang Thành ôm An Linh Lung đang chìm trong giấc ngủ, liên tục đề phòng lo sợ lại có “Người” bò vào quầy bar, rõ ràng là vị trí lý tưởng nhất để ẩn nấp, nhưng lại vì không gian quá chật hẹp mà phản tác dụng. Vẻ mặt Khang Thành đầy đau khổ, tự trách bản thân mình không có chủ kiến, nếu hắn có thể chọn được một nơi an toàn giống An Linh Lung đã làm lúc nãy thì bây giờ sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị bao vây giữa sàn đấu của bầy thú như thế này.
So với tình huống khó nhằng của Khang Thành thì phía bên Trần Húc lại thoải mái hơn nhiều, hắn và Đậu Phương trốn ở phía sau bức tường bia, bởi vì vị trí này lệch sang một bên nên những “Người” kia hoàn toàn không có hứng thú bò về phía hắn.
Trần Húc tránh ở trong cùng, lỗ tai dựng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài, bọn chúng ăn cũng rất vui vẻ, cổ họng mỗi “Người” đều phát ra âm thanh khò khè khò khè.
“Bọn chúng còn muốn ăn tới lúc nào, không phải sẽ ăn vạ tại đây không đi chứ.” Đậu Phương thì thầm hỏi Trần Húc, cô không dám nhìn ra bên ngoài, đến tận bây giờ tiếng la hét thảm thiết của An Linh Lung vẫn còn quanh quẩn ở bên tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, cô nàng ngu ngốc này luôn thích gào to như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết hoàn cảnh bây giờ nguy hiểm đến mức nào sao? Đúng là ngu như heo!
“Sao tôi biết được, chờ một chút đi, hy vọng bọn chúng ăn no sẽ bỏ đi, đừng bò tới bò lui nữa.” Cảnh báo nguy hiểm vẫn chưa được hóa giải, trái tim của Trần Húc giống như bị treo giữa không trung, đập dữ dội, hắn cẩn thận ló ra ngoài nhìn liếc nhanh quan sát rồi lại vội vàng rụt về, bên ngoài có bảy tám nam nữ bò trên mặt đất chia nhau ăn thức ăn đóng hộp cho mèo, hắn nhìn thấy chỉ có duy nhất một “Người” là Thẩm Hạo bởi vì không cướp được thức ăn nên đang di chuyển dọc theo dãy gầm bàn, hắn đang làm gì? Có phải hắn đang tìm mình không?
Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, nắm tay Trần Húc siết chặt, lấy hết can đảm liếc nhanh về phía Thẩm Hạo, có lẽ Thẩm Hạo không phát hiện được gì ở phía dưới gầm bàn nên chuyển hướng bò về phía sàn nhảy, cơ thể hắn áp sát xuống mặt đất, dùng mũi ngửi ngửi mùi trên mặt đất giống như chó rồi bò thẳng lên trên sân khấu…
Nhân vật nguy hiểm dần dần đi xa, đối với Trần Húc thì chuyện này đúng là tin tức tốt vô cùng, còn nhóm bốn người Tô Hình, Minh Thiên ẩn nấp phía sau tấm màn che sân khấu lại cảm nhận được có một hơi thở khác, rõ ràng là có thứ gì đó đang bò tới bò lui trên sàn gỗ, hơn nữa càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với bọn họ.
Tô Hình lén lút hé mở một góc màn che nhìn về phía đối diện, Minh Thiên giơ ngón tay chỉ ra bên ngoài sân khấu, sau đó thực hiện một động tác như ném đồ, ý bảo cô ném thức ăn đóng hộp cho mèo đi.
Tô Hình ngầm hiểu, hiện giờ cô đang giữ hai hộp thức ăn cho mèo, hộp thứ nhất là hộp đã tìm được ở trong phòng, thời gian sử dụng chỉ còn 8 tiếng đồng hồ, dư sức đối phó với sinh vật không rõ bên ngoài.
Tô Hình lấy thức ăn đóng hộp cho mèo trong cốt giới màu đỏ ra, đang chuẩn bị mở thì cảm giác có thứ gì bên ngoài màn che đâm đâm vào chân, thứ đó đâm vào vài lần vẫn không tìm được đường vào liền tức giận, giống như nổi điên cứ lao tới.
Cẳng chân Tô Hình bị đυ.ng trúng rất đau, trong tình huống gấp gáp cô mở thức ăn cho mèo trong tay ra, bất chấp tất cả ném ra ngoài.
Hộp thức ăn dán nhãn cá ngừ đại dương thượng hạng bay vào không trung vẽ nên một đường parabol hoàn hảo, thịt cá đông lạnh bên trong rơi tứ tung xuống sân khấu, lực va chạm biến mất, sinh vật không rõ ngoài màn che theo mùi cá bò đến thành sân khấu ngoan ngoãn liếʍ thức ăn.
Tô Hình khẽ thở phào, cúi người xoa xoa cẳng chân bị đau, khuôn mặt nhăn lại.