Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 167: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 167: Không tìm được thức ăn đóng hộp cho mèo sẽ phải luôn bạch bạch bạch

Câu nói tiếp theo dừng lại đúng lúc, bọn họ đều là người trưởng thành, tìиɧ ɖu͙© giữa nam và nữ là nhu cầu sinh lý bình thường, cậu không có tư cách can thiệp đến sinh hoạt cá nhân của bọn họ. Với lại khó khăn lắm cậu mới nhìn thấy Tiểu Sinh chú ý đến một cô gái như vậy, cậu nên ủng hộ cậu ấy mới đúng.

“Hả? Còn phải cái gì?” Tô Hình chờ cậu tiếp tục nói nhưng cậu lại dời tầm mắt, lảng tránh không nói nữa.

“Ở chỗ cô chỉ có một hộp, về lâu về dài sẽ không đủ, chúng ta cần phải tìm được thức ăn đóng hộp cho mèo nhiều hơn nữa.”

“Rốt cuộc thức ăn đóng hộp cho mèo có tác dụng gì? Nó là đạo cụ tạm thời nó chỉ có thể sử dụng trong vòng 12 giờ, hiện tại tôi còn lại chưa đến 11 tiếng đồng hồ.”

Tô Hình cần phải biết tác dụng của nó, như vậy cô mới có thể sử dụng nó đúng lúc được.

“Thức ăn đóng hộp cho mèo nhìn tên đoán nghĩa là cho mèo ăn, tiếng lục lạc mà chúng ta nghe được thật ra chính là tiếng lục lạc lắc lư trên cổ mèo khi di chuyển, hiện tại vẫn chưa rõ trên chiếc thuyền này có nuôi bao nhiêu con mèo, nhưng nếu tất cả những con mèo này đều bị biến dị, thì cách duy nhất để ngăn cản cuộc đi săn của chúng chính là cho chúng ăn thức ăn đóng hộp.” Khi nói những lời này, ánh mắt của Minh Thiên rơi trên người Đặng Giai Giai vài giây, mỗi một câu cậu nói đều là thuật lại nguyên văn lời của cô ấy, tuy rằng không biết cô ấy nghe được tin tức này từ đâu, nhưng không thể phủ nhận rằng lời cô ấy nói không sai, thức ăn đóng hộp cho mèo có tác dụng dẫn dụ những con mèo này đi, cho dù bọn họ không cần quan hệ tìиɧ ɖu͙© vẫn có thể sống sót.

Nghe đến đó, Tô Hình đã hiểu hết mọi chuyện, cô không thể không đem chuyện về kẻ thần bí đưa mảnh giấy nói cho Minh Thiên, sau đó nhìn thấy biểu cảm thì ra là thế của Minh Thiên làm cô hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Rõ ràng trong tay có thức ăn đóng hộp cho mèo, lại còn ngu ngốc đi tìm La Sinh để tạo ra mùi hương động tình, đây có khác gì tự động đưa tới cửa đâu ?

“Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian để tìm thêm thức ăn đóng hộp cho mèo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng.”

Không để cho Tô Hình tiếp tục xấu hổ nữa, Minh Thiên tổng kết lại xong liền đi ra khỏi phòng, bên ngoài, bốn người chờ đến sắp không còn kiên nhẫn, thấy cậu bước ra đầu tiên bốn đôi mắt cùng nhìn về phía hai tay của cậu.

“Thấy tôi nói không sai chứ, nhất định là Đường Lệ Na sẽ mang theo thẻ trên người.” Tiếng Trần Húc nói chuyện rất lớn, dường như đang cố ý nói cho những người khác nghe, muốn chứng minh rằng Trần Húc hắn cũng có đầu óc, không giống người nào đó vì quá thông minh nên bị thông minh hại.

Tô Hình mới ra đến cửa phòng đã bị giọng nói ồn ào của hắn làm cho tâm phiền ý loạn, cô giơ thẻ thang máy trong tay lên, tựa như một cú vả mặt đi đến trước mặt hắn.

“Anh nói sai rồi, thẻ đang ở trong tay tôi.”

Trần Húc nghẹn lại, trên mặt liên tục thay đổi nhiều biểu cảm, cuối cùng gắng gượng nở nụ cười.

“Sao cô tìm được thế? Giỏi thật, ha ha ha ha…”

Tô Hình không thèm để ý đến hắn, nói về chuyện thức ăn đóng hộp cho mèo với ba người còn lại, nếu như cô muốn quay lại nhà ăn, nhất định phải nói cho bọn họ tình hình thực tế, chỉ khi đã biết về tầm quan trọng của những hộp thức ăn này thì bọn họ mới có thể tình nguyện theo cô đi xuống thang máy.

Sau hơn nữa giờ giải thích một phen lại thêm giai đoạn anh hỏi tôi đáp, cuối cùng Tô Hình cũng thuyết phục được bọn họ, ngay cả Trần Húc cũng hiểu được rằng không tìm được thức ăn đóng hộp cho mèo sẽ phải luôn bạch bạch bạch, tuy rằng bạch bạch bạch là một chuyện rất thoải mái rất tốt đẹp, nhưng tinh lực của con người có hạn, hắn không thể nào ở trong trạng thái cương cứng mãi được, huống chi bụng của hắn đã cảm thấy đói đến kêu vang, nếu cứ tiếp tục như thế này đừng nói là tϊиɧ ɖϊ©h͙, hắn sợ ngay cả dịch tiết từ tuyến tiền liệt cũng không chảy nổi.