Chương 147: Tìm ra chìa khóa mới có con đường sống
Con đường trở về so với lúc đến đây thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Thẩm Hạo đi tới trước cửa phòng bếp, dựa theo ước định gõ cửa ba cái, người ở bên trong theo đúng giao ước mở ra một cái khe hở, hắn lại lắc người một lần nữa chui vào.
Hắn mất gần nửa giờ vừa đi vừa về, mọi người nhìn thấy hắn toàn thân dính đầy máu cũng không biết phải nói gì mới tốt, vẫn là Minh Thiên bắt đầu, nhanh gọn trực tiếp hỏi han tình huống bên ngoài.
Thẩm Hạo đem toàn bộ những gì hắn nhìn thấy nói ra hết, mọi người nghiêm túc lắng nghe, sau khi biết được tình trạng tử vong vô cùng thê thảm của Giã Tân liền cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Những cái đầu người đó khi đói bụng sẽ ăn thịt người, bọn họ đều là người mới biết lấy cái gì để chống lại chúng nó.
"Trần Húc, anh và Khang Thành hãy đi đến căn mật thất đầu tiên tìm vật gì có thể cạy cửa đến đây."
Ý của Minh Thiên đã rất rõ ràng, cậu ấy muốn mở khóa toàn bộ các phòng WC.
"Thật sự phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?" Trần Húc không tình nguyện hỏi.
Minh Thiên không trả lời, đôi mắt vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào Trần Húc, hắn ta bị nhìn đến mất tự nhiên, đành phải nhận mệnh đi cùng Khang Thành đến căn mật thất đầu tiên.
"Nếu... Sau những cánh cửa bị khóa cũng là đầu người thì phải làm sao bây giờ?" Tuy rằng An Linh Lung nhát gan nhưng đầu óc không ngu ngốc, cô biết bọn họ làm như vậy là sẽ mạo hiểm rất lớn, cho nên cô muốn biết khi đối mặt với nguy hiểm, bọn họ có còn cơ hội sống sót hay không?
Vấn đề này lại bị nhắc đến một lần nữa, Minh Thiên đối diện với ánh mắt của mỗi người, hai cánh môi mỏng khép khép mở mở, chỉ nói ra một chữ.
"Chạy."
"Anh đang đùa sao? Những cái đầu người đó sẽ ăn thịt người!" Đường Lệ Na không tin được đi đến trước mặt Minh Thiên, cô còn tưởng rằng cậu ta có thể nghĩ ra kế sách gì thật hay, kết quả là lại muốn bọn họ chạy?
Có nhầm hay không? Cậu ấy có biết như vậy sẽ chết người hay không!
"Tìm ra chìa khóa mới có con đường sống, nếu không hai cái đầu người hay ba cái đầu người có khác gì nhau."
Minh Thiên trực tiếp trả lời về hiện thực tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận lời nói của cậu thật sự rất đúng.
Đường Lệ Na bị nói đến mức á khẩu không trả lời được, rõ ràng thiếu niên trước mặt thoạt nhìn chỉ mới 17 - 18 tuổi, nhưng ánh mắt lại có sự bình tĩnh vững vàng không phù hợp với lứa tuổi, không hổ là người ở trạm nghỉ số 13, tùy tiện chọn ra một người cũng đều xuất sắc như vậy.
"Mọi người nếu không còn vấn đề gì khác, vậy cứ dựa theo lời tôi nói mà làm, tôi và La Sinh xung phong đến WC nam, WC nữ do Tô Hình, Đặng Giai Giai bắt đầu trước, một tổ hai người, 10 phút sẽ thay một tổ, khoảng cách giữa các tổ không được vượt quá 30 giây."
Nhiệm vụ chia tổ là sau khi Trần Húc và Khang Thành thành công trở về mới chính thức phân chia. Ở WC nam, tổ đầu tiên: Minh Thiên, La Sinh; tổ thứ hai: Trần Húc, Khang Thành. WC nữ : tổ đầu tiên: Tô Hình, Đặng Giai Giai; tổ thứ hai: Đường Lệ Na, Đậu Phương. Còn lại Thẩm Hạo và An Linh Lung phụ trách canh giữ tại phòng bếp, sẵn sàng tiếp ứng cho mọi người.
Sau khi biết mình không cần tham gia nhiệm vụ, Thẩm Hạo liền vui vẻ liên tục gật đầu, sự trả giá của hắn đã được đền đáp, Minh Thiên đại nhân dùng hành động để đảm bảo sự an toàn cho hắn.
An Linh Lung vẫn đang lưu luyến nhìn Khang Thành, hắn chính là nơi che chở lớn nhất của cô, cô không hi vọng hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
"Như vậy, mọi người hãy theo dõi thời gian một chút, ai không có đồng hồ liền dùng chung với thành viên cùng tổ, ba phút sau bắt đầu hành động."
"À này... Tôi có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?" Trần Húc giơ cánh tay lên, muốn phá vỡ tình huống hỏi đến cùng.
"Nói đi."
"Trên người của cậu rốt cuộc có đạo cụ hay không?"
Minh Thiên ngước mắt nhìn, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không, "Không có."