Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 139: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 139: Thí nghiệm người

“Cậu có chứng cứ gì để chứng minh cô ấy là bị người ta gϊếŧ chết? Cô ta rõ ràng là trúng virus!” Thẩm Hạo ở trạm nghỉ số 4 đấu tranh tư tưởng cuối cùng, hắn thà tin tưởng rằng cô ta chết do độc virus cũng không muốn thừa nhận là bị gϊếŧ chết bởi con người.

“Đúng vậy, mới vừa rồi cô ấy còn ở cầu xin chúng ta cứu giúp cô ấy, không thể nào chết ngay lập tức.” An Linh Lung yếu ớt phụ họa.

“Trong các người có ai đã tiếp xúc gần với Hoàng Thục Cầm không?” Lúc này Tô Hình mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Minh Thiên lại có phản ứng mạnh như vậy, thời gian của chuông báo trên chiếc di động kia chẳng phải là 12 giờ khuya sao?

“Không có, cô ấy đã bị nhiễm virus, không ai dám tới gần.” Đậu Phương ở trạm nghỉ số 6 nghiêm túc trả lời.

“Không đúng, tôi nhớ có Khang Thành, An Linh Lung, Đặng Giai Giai, Đường Lệ Na đều có đến để nói chuyện với cô ấy.”

Một lời của Trần Húc đã đem bốn người đẩy lên vị trí người bị tình nghi, việc này khiến cho các đương sự rất bất mãn.

“Trần Húc, phiền anh trước khi nói hãy sử dụng đầu óc một chút, tôi chỉ đến gần nhìn cô ta một cái, hoàn toàn không hề nói chuyện với cô ta!” Đường Lệ Na tức giận xụ mặt.

“Tôi và Khang Thành chẳng qua cũng chỉ tò mò muốn nhìn hàm răng trong lòng bàn tay của cô ấy một chút, chúng tôi không có đi đến gần.” An Linh Lung rúc vào bên cạnh Khang Thành, hai mắt to vô tội chớp chớp.

“Đúng vậy, chúng tôi không phải là kẻ ám sát, chúng tôi có thể thề với trời!” Vẻ mặt Khang Thành thành khẩn, thậm chí còn giơ ba ngón tay lên trời thề độc.

Như vậy còn… Đặng Giai Giai thì sao?

Thân là người câm điếc, Đặng Giai Giai so với người bình thường yếu thế hơn rất nhiều, hai tay cô tự ôm lấy chính mình, bất lực lắc đầu, miệng khép khép mở mở, lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì, chỉ kêu lên từng tiếng a a.

Vào lúc mọi người ở đây quyết định hướng sự nghi ngờ lên người Đặng Giai Giai, Minh Thiên đã tìm được một lỗ kim trên thi thể của Hoàng Thục Cầm.

“Giống với Chu Hải Xuyên.”

“Cái gì? Cậu có thể nói những lời khiến người khác nghe hiểu được không.” Giả Tân bất mãn kêu la.

Minh Thiên đứng dậy đi đến bồn rửa sạch tay, đem chuyện phát hiện lỗ kim trên người Chu Hải Xuyên nói rõ đầu đuôi, mọi người nghe xong sôi nổi hít hà một hơi, tuy rằng bọn họ cố ý tránh đi nguyên nhân chết của Chu Hải Xuyên, nhưng hiện tại cái chết của Hoàng Thục Cầm chứng tỏ rằng kẻ ám sát sẽ còn tiếp tục gϊếŧ người.

“Mỗi ngày gϊếŧ một người, chúng ta còn chưa kịp thoát khỏi đây đã chết sạch toàn bộ ở trong tay kẻ ám sát, vậy cũng quá thảm rồi.”

Thẩm Hạo nói một câu đánh thật mạnh vào trái tim của mỗi người, bọn họ chẳng những phải phá giải mật mã ở trong phòng bếp này mà còn phải đề phòng kẻ ám sát tập kích, chương trình truyền hình thực tế lần này muốn ép chết người ta sao?

“Di động! Không phải các người đã tìm được điện thoại sao? Mau nhìn xem bên trong có manh mối nào về con số không!” Đầu óc Đường Lệ Na chợt lóe, mới nhớ tới còn có một chiếc điện thoại chưa xem xét.

Minh Thiên móc điện thoại ra, mọi người đều tụ tập đến vây kín mít bên cạnh cậu, Tô Hình bị đẩy ra bên ngoài cũng không thèm để ý, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ với La Sinh, dù sao cuối cùng cũng sẽ biết kết quả.

Trong ngoài chiếc di động nắp gập màu hồng phấn đều để lộ ra hơi thở công chúa mộng mơ của cô nữ sinh nhỏ đáng yêu, Minh Thiên click mở QQ, đăng nhập mật mã tài khoản lưu sẵn, giao diện QQ bật ra trên màn hình, trong rất nhiều lịch sử trò chuyện, có một cái tên là bạn qua mạng doremi khiến cho mọi người chú ý, trong lịch sử trò chuyện với doremi, chủ nhân chiếc điện thoại đều giải thích chi tiết toàn bộ quá trình, ví dụ như hôm nay có ai nhiễm virus, ai và ai bị gϊếŧ, báo cáo hết toàn bộ những việc như thế, đúng vậy giống như một bản báo cáo tự thuật làm cho cả cuộc đối thoại thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, mà doremi trả lời nhiều nhất chỉ có một chữ, “ừ”.

Mọi người tiếp tục xem lịch sử trò chuyện, dường như bọn họ đang lạc trong những cảnh tượng đó, dường như thấy được người gϊếŧ người hoặc là người ăn người, những cảnh tượng gϊếŧ chóc, có người buồn nôn chịu không nổi bịt miệng, có người mặt trắng bệch siết chặt nắm tay, đọc đến cuối cùng, chủ nhân của điện thoại gửi một tin nhắn cuối cùng: Lần này thí nghiệm đã thành công, tiếp tục tiến hành kế hoạch D, doremi lập tức trả lời: Tốt lắm, sẽ tiếp tục đưa nhóm người thí nghiệm tiếp theo tới.

Nhóm người thí nghiệm tiếp theo? Là… nói ai?

Đọc xong lịch sử trò chuyện, trên mặt mỗi người đều giống như bảng pha màu, trắng trắng xanh xanh, Tô Hình ở bên cạnh chờ bọn họ lên tiếng, không ngờ An Linh Lung oa một tiếng khóc lên.