Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 137: Chạy trốn khỏi biển chết

Chương 137: Ấm no sinh du͙© vọиɠ

Giọng nói của La Sinh nghe có chút lười biếng, dường như cậu ta cũng có chút mệt mỏi, không được bao lâu liền truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ.

Tô Hình dựa lưng vào vách tường, thả hồn rời khỏi đại não, chìm trong mơ mơ màng màng, cô gặp một giấc mộng, cô mơ thấy tất cả mọi người đều bị nhiễm virus, tình trạng tử vong đều giống hệt như Chu Hải Xuyên, mà cô là người bị lây nhiễm cuối cùng, liều mạng chạy tới boong tàu còn chưa kịp thở đã bị một trận sóng lớn đánh rơi vào biển rộng.

“Hư…” Cảm giác hít thở không thông chân thật đến vậy, dường như có người đang bóp lấy cổ cô.

“Tỉnh?” Giọng nói của thiếu niên mang một chút khàn khàn, Tô Hình mở mắt ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, thì ra là La Sinh bò lên trên người cô ôm thật chặt giống như một chú gấu túi.

“Buông tôi ra.”

“Hừm, đừng lên tiếng.”

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên trên môi Tô Hình, hơi thở của La Sinh thật nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ phất lên cổ, vừa nhột vừa ngứa.

“A… Thoải mái quá… Mạnh hơn chút nữa… A… Đúng, chính là chỗ đó… A…”

Tiếng phụ nữ rêи ɾỉ sảng khoái truyền tới từ bàn xử lý nguyên liệu phía sau, cơ thể Tô Hình yên lặng vài giây, sau đó mới nghe ra là giọng của Hoàng Thục Cầm.

“Mẹ nó, không nhìn ra cô lại dâʍ đãиɠ như vậy, lâu lắm rồi chưa được đàn ông chơi à?”

Giọng nói đè thấp của đàn ông vang lên khiến cho Tô Hình không khỏi mở to đôi mắt, không thể nào, Hoàng Thục Cầm sao lại ở cùng với Giả Tân, bọn họ không phải đều nhìn đối phương không thuận mắt sao? Nhanh như vậy đã lăn giường?

“Chị có muốn tới làm một phát không?” La Sinh dán sát vào lỗ tai Tô Hình hài hước thì thầm.

Tô Hình che đôi mắt lại, giọng điệu dường như không có chút gợn sóng nào, “Nếu cậu muốn kết thúc sự hợp tác này, xin cứ tự nhiên.”

“Hừ, cô nàng nhạt nhẽo.”

Trong bóng tối, tiếng rêи ɾỉ truyền đến từ chiếc bàn xử lý nguyên liệu càng trào dâng thêm, thế cho nên ngay sát thời điểm cao trào, nhà gái lại hét to lên không hề che giấu chút nào.

“A, có cái gì đó đâm vào tay tôi.”

“Nhỏ tiếng lại, muốn đánh thức tất cả mọi người dậy sao?”

“Tay tôi đau quá, giống như có thứ gì đó cắm vào thịt rồi.”

“Mẹ nó, ông đây sắp bắn ra rồi, cô ngoan ngoãn một chút.”

“Không được, a… Anh dừng lại cho tôi… Đau chết mất!”

“Đệch, cô cũng dám cắn tôi?! Con mẹ nó cô có bị bệnh hay không!”

Tiếng cãi nhau càng ngày mất khống chế, diễn ra kịch liệt hơn, bỗng nhiên, ánh đèn trong phòng bếp bị người ta mở lên sáng bừng, cả nam lẫn nữ đang giả bộ ngủ không thể không mở to mắt, quay đầu nhìn về phía bàn xử lý nguyên liệu kia.

“Mẹ nó, mẹ nó là ai bật đèn?!” Giả Tân tức muốn hộc máu mặc quần vào, nửa người trên vẫn trần trụi liền đứng lên.

Mọi người nghe tiếng đồng thời bắn ánh mắt về phía đầu cầu thang, một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh đang đứng thẳng ở đó.

Người nọ chính là Minh Thiên.

Giả Tân vừa thấy là cậu, sắc mặt liền đen như đáy nồi, một bụng lửa giận cũng nghẹn vào trong, “Mẹ nó, ông đây không làm! Được rồi chứ!”

Nhặt quần áo trên mặt đất lên, tầm mắt nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngây ra như phỗng trên mặt đất, ngọn lửa trong lòng liền muốn bùng lên. Vốn dĩ hắn muốn nhân lúc tối lửa tắt đèn tùy tiện tìm một người đàn bà để dập lửa, không ngờ ả ta chủ động tìm tới cửa, cái này thì tốt rồi, lửa còn chưa dập lại bị bêu xấu trước mặt mọi người. Thử hỏi Giả Tân hắn đã bao giờ phải xấu mặt như vậy, quả thực là xui xẻo tám đời!

Nhanh chóng mặc quần áo xong, ý nghĩ duy nhất trước mắt của Giả Tân chính là cách cái kẻ xấu xí kia ra thật xa.

“Đừng đi, giúp tôi đem rút nó ra với…”

Một bàn tay túm lấy ống quần Giả Tân, Hoàng Thục Cầm run run rẩy rẩy vươn lòng bàn tay phải ra, một hàm răng vàng như nến đang cắn vào làn da, từng đường mạch máu xung quanh làn da giống như bị tẩm độc biến thành màu đen, mang đến loại cảm giác khiến người nhìn sởn tóc gáy.

“Fuck, cô trúng độc?!”

Giả Tân sợ tới mức nhấc chân đá cô ả té ngã lộn nhào khỏi bàn xử lý nguyên liệu, mọi người nghe được tiếng vang liền xông tới, đến khi nhìn thấy hàm răng trong lòng bàn tay của Hoàng Thục Cầm, không còn ai dám tiến lên xem xét.

“Cô ấy là… nhiễm virus?”

Trong đám người có người thốt lên nghi ngờ.

Cùng lúc đó, bỗng có tiếng chuông di động nhẹ nhàng truyền tới từ kho đông lạnh.