Chương 135: Tôi vẫn chưa nỡ để chị chết
“Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ ơi, tôi không muốn chết, hu hu hu…” Cổ họng khô rát có nước chảy vào dễ chịu, dù cho tâm lý cố gắng chống cự nhưng cái khát của cơ thể lại chủ động nuốt vào, Thẩm Hạo tuyệt vọng chảy nước mắt. Dường như hắn đã nhìn thấy cái chết đang dần dần tới gần, nếu có thể trở lại thế giới hiện thực, hắn thề hắn sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết nữa, hắn sẽ nghe lời mẹ nói đi tìm một công việc sáng đi chiều về, sống một cuộc sống ổn định.
“Được rồi, anh ta đã uống hết mấy ngụm, anh thả anh ta ra đi.” Hoàng Thục Cầm không đành lòng, Thẩm Hạo chỉ là một thiếu niên hai mươi tuổi, so với người đầy vẻ du côn như Giả Tân thì hắn thực sự yếu ớt như gà con.
“Phi, mẹ nó, vô dụng!” Giả Tân khó chịu nhìn Thẩm Hạo phun nước bọt, sau đó mới buông tay thả người.
Lúc này, mười một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, chờ xem trên người hắn có xuất hiện phản ứng của virus hay không.
Qua mười lăm phút, tiếng khóc của Thẩm Hạo dần dần ngừng lại, hắn từ trên mặt đất bò lên, lau nước mũi một phen, đôi mắt đỏ đỏ giống như một con thỏ muốn cắn người. Hắn đi đến bên cạnh bồn, mở vòi nước với thái độ bất thường, há miệng thật to uống, ừng ực ừng ực ừng ực, dòng nước trong suốt lạnh lẽo từ khóe miệng hắn chảy xuôi xuống, hắn uống thật vui sướиɠ, cái bụng đói bẹp bằng mắt thường có thể thấy rõ bắt đầu căng lên thành nửa vòng tròn.
“Hừ, cho dù có chết, tôi cũng không muốn làm quỷ chết đói!”
Lau vệt nước ngoài miệng, ánh mắt thù hận của Thẩm Hạo dừng lại ở trên mặt Giả Tân, nếu cái chết là kết quả cuối cùng, hắn cũng phải kéo theo người chôn cùng!
“Ha ha, xem diễn nhiều như vậy, tôi cũng khát.”
La Sinh không coi ai ra gì, tự rót cho chính mình một ly nước máy, đối diện với mọi người chậm rãi uống.
“Này, cậu điên à!” An Linh Lung hoảng hốt.
“Tô Hình tỷ tỷ, chị có muốn làm một ly hay không?” La Sinh nhìn Tô Hình chằm chầm, ở trong mắt cậu ta người không có giá trị lợi dụng đều là không khí, nói nhiều thêm một câu với bọn họ đều là lãng phí nước bọt, chỉ có Tô Hình không giống vậy, giá trị của cô ấy so với cốt giới màu đỏ trong tay cô ấy còn hấp dẫn hắn hơn.
Tô Hình chớp chớp mắt, muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trên mặt cậu ta, nhưng cậu ta che giấu quá tốt, trong đôi mắt đen như đá quý chỉ hiện ra tia sáng trong trẻo, sạch sẽ tựa như một ly nước suối.
“Vậy làm phiền cậu.” Tô Hình không có từ chối đề nghị của cậu ta, nếu cậu ta có thể không hề lo sợ mà uống cạn ly, có phải chứng minh từ lúc bắt đầu cậu ta đã biết trong nước không hề có virus hay không?
Nếu như La Sinh đã biết chuyện này, vậy … có phải Minh Thiên cũng biết hay không?
Giữa bọn họ, thật sự có mâu thuẫn lớn tồn tại sao?
Khi Tô Hình đang băn khoăn tự hỏi, La Sinh đã bưng tới một ly nước máy cho cô, dòng nước trong vắt nhẹ nhàng chuyển động ở trong ly thủy tinh, cô đưa tay đón lấy, không chút do dự uống một mạch.
Trong mắt La Sinh tràn ngập ý cười, cười đầy vẻ đắc ý, cậu ta tiến đến bên tai cô lặng lẽ nói: “Yên tâm, tôi vẫn chưa nỡ để chị chết.”
Tô Hình buông chiếc ly thủy tinh ra, yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
“Này, các người đều điên hết rồi sao? Nếu như trong nước này có virus thì phải làm sao bây giờ? Anh ta vẫn chưa kịp phát tác đâu!” An Linh Lung hoàn toàn rối loạn, chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy, bọn họ đều không muốn sống nữa sao?
“Tôi thấy thời gian cũng đã qua một lúc rồi, anh ta cũng không có xảy ra chuyện gì, như vậy chứng minh nước này an toàn rồi.” Sắc mặt Đường Lệ Na bình tĩnh nhìn Tô Hình, lại quay đầu nhìn về phía Minh Thiên, Minh Thiên đã lấy nước uống, xem ra sự băn khoăn của cô là dư thừa.
“Nếu nước này có thể uống, vậy mọi người hãy uống nhiều một chút.” Trần Húc nhẹ nhàng thở ra, nếu nước thật sự có vấn đề, không chừng toàn bộ mười hai người bọn họ sẽ chết hết.