Chương 132: Tôi nghĩ bọn họ đói bụng
Phòng bếp chia làm bốn khu vực lớn, một là khu rửa vệ sinh, hai là khu xử lý nguyên liệu, ba là khu nấu nướng, bốn là khu đông lạnh.
12 người bọn họ tự do chia làm bốn tổ, mỗi một tổ sẽ vào một khu vực để tìm kiếm, bên này Tô Hình bởi vì có quan hệ hợp tác với La Sinh đương nhiên sẽ cùng nhau hoạt động, còn Minh Thiên trên danh nghĩa là anh trai của La Sinh mang nhiệm vụ bảo vệ em trai mạnh mẽ nhập bọn.
Rất nhanh, mọi người đã chọn xong bốn tổ rồi tiến hành phân chia, tổ của Tô Hình bị phân tới khu đông lạnh, cũng chính là cái gọi là hầm băng. Nhiệt độ ở hầm băng hàng năm luôn được khống chế ở mức âm 28 độ, ba người bọn họ ăn mặc mỏng manh, đi vào chưa đến vài phút cũng đã bị đông lạnh đến không chịu nổi.
“Ở đây… Quá lạnh… Chúng ta… Tốc chiến tốc thắng đi…” Tô Hình lạnh đến mức hàm răng run lên, bàn tay không ngừng cọ xát vào cánh tay để tạo ra một chút hơi ấm, nhưng nơi này thật sự quá lạnh, cho dù ra sức nhảy nhót hoạt động cũng không thể làm cơ thể nóng lên được.
Minh Thiên cẩn thận quan sát từng thiết bị điện trong hầm băng, không hề nói tiếng nào, mở cánh cửa lớn màu bạc của chiếc tủ đông. Bên trong tủ đông bốn tầng đều chất đầy thịt đông lạnh màu đỏ nâu, được dùng bao nilon trong suốt gói lại vô cùng kỹ càng, liếc mắt nhìn sơ qua ít nhất cũng đến trăm cái.
“Tôi thấy chỗ này không có manh mối gì.” La Sinh cầm một con dao gϊếŧ heo lên rồi lại tùy tiện ném xuống.
Tô Hình nhíu mày, không hề tán thành mà trả lời: “Có lẽ manh mối ở ngay trước mặt chúng ta, chẳng qua là chúng ta không chú ý thôi.”
“Được rồi, vậy chị tìm được manh mối chưa?” La Sinh giơ tay, nhìn chằm chằm Tô Hình ý vị sâu xa.
“…”Tô Hình nghẹn lời, nếu như manh mối dễ tìm như vậy thì còn chơi cái gì mà trốn thoát khỏi mật thất nữa.
“Hai người lại đây nhìn xem.”
Minh Thiên đột ngột mở miệng, hóa giải tình huống xấu hổ của Tô Hình, cô trừng mắt liếc nhìn La Sinh một cái rồi đi đến bên cạnh Minh Thiên. Cậu đã mở tầng cuối cùng của chiếc tủ đông ra, đó là một cái ngăn đông lạnh đặc biệt lớn, đủ để chứa một con dê mới sinh.
Tô Hình nhìn thoáng vào bên trong liền lập tức quay đầu đi.
Trong ngăn tủ đang chứa chính là thi thể của một cô gái bị cắt thành tám khối!
“A, rất thú vị nha.”
La Sinh cũng thấy được những tảng thịt bị chia vụn vặt kia, lập tức trong mắt phát ra vẻ hưng phấn, cậu ta vòng đến trước mặt một cái tủ đông khác, nhanh nhẹn mở ngăn cuối cùng ra, quả nhiên, bên trong cũng là một nữ thi bị cắt thành từng khối.
“Nhìn độ phẳng của mặt cắt này, có lẽ là hành vi của con người.”
Minh Thiên bình thản nói ra phán đoán của mình.
Trong lòng Tô Hình căng thẳng thêm vài phần, nếu cậu ta nói không sai, vậy lúc trước người trên thuyền có phải đã là bắt đầu tàn sát lẫn nhau hay không? Nhưng mà gϊếŧ người vì lý do gì? Cho dù đối phương bị lây nhiễm cũng không cần phải ra tay như vậy chứ.
“Tôi có một suy đoán điên rồ, hai người có muốn nghe không?” Ánh mắt La Sinh nhìn về phía Tô Hình đầy quỷ dị.
Tô Hình bị nhìn đến dựng đứng lông tơ, lời đến miệng lại nói không nên lời.
“Tôi nghĩ… bọn họ đói bụng.” La Sinh dùng giọng điệu thì thầm nói với bọn họ.
“Đói bụng?” Tô Hình nuốt nuốt nước bọt, một loại cảm giác tởm lợm đến khó tả xông lên cổ họng cô.
“Đúng vậy, chị nhìn những khối thịt này xem, toàn bộ đều bị cắt xẻ chỉnh tề, giống như đang phân chia để trữ lại ăn vậy.”
“…”
Tô Hình che miệng lại, cô sợ chỉ cần cậu ta nói thêm một chữ nữa cô sẽ nôn mất.
“Có phải đói bụng hay không, hãy nhìn xem bên trong những bao nilon này chứa thịt gì liền sáng tỏ.” Minh Thiên lấy ra một bao thịt màu đỏ nâu, xé mở ra bên trong túi rõ ràng là một khối thịt người có cả da lẫn thịt, đến nỗi là bộ phận nào đã không còn phân biệt được nữa.
Lúc này Tô Hình rốt cuộc nhịn không được nữa, vội chạy đến một góc nôn ra.
Tủ đông lớn như vậy đều chứa những khối thi thể, không biết đã chết bao nhiêu người, con thuyền này chính là địa ngục danh xứng với thực.