Chương 120: Mỗi người tự giới thiệu
Mọi người quay mặt nhìn nhau, cảm thấy lời thiếu niên nói rất có lý.
“Như vậy đi, mọi người tự giới thiệu một chút, tôi là Trần Húc ở trạm nghỉ số 8, có kinh nghiệm tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 lần.” Một người đàn ông mang kính đen tự giới thiệu trước tiên.
“Tôi là Đậu Phương ở trạm nghỉ số 6, cũng đã 2 lần tham gia truyền hình thực tế.” Đáp lại hắn là một cô gái dáng người cao gầy, chân dài, nhan sắc ở mức trung đẳng, trong chương trình lần này rất là xuất sắc.
Nam thanh niên tóc húi cua ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm chân dài của Đậu Phương, cười bỉ ổi nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng là kinh nghiệm lần thứ 2, tôi là Giả Tân ở trạm nghỉ số 7, bạn bè đều gọi là Simba, bởi vì tôi có dươиɠ ѵậŧ thô lớn giống như Simba, ha ha.”
Lời nói thiển xấu xa của Giả Tân thô khiến cho tất cả phụ nữ ở đây đều bất mãn, một cô gái rất có phong thái ngự tỷ lạnh giọng nói: “Ai thèm quản dươиɠ ѵậŧ anh lớn hay không lớn, có bản lĩnh thì hãy chạy thoát ra khỏi nơi này đi.”
“Tôi đang nói chuyện với cô ấy, cô xen vào đánh rắm làm gì, mặt giống như cái cây lau nhà, bớt mở miệng tôi ngại xấu.” Giả Tân không chút khách khí đáp lời.
“Anh dám lặp lại lần nữa không?!” Ngự tỷ ghét nhất là việc người khác lấy diện mạo của mình ra nói, cô lớn lên khó coi, hắn ta thì đẹp chỗ nào? Mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy chính là hạng người từng ăn qua cơm nhà lao rồi.
“Đừng cãi nữa! Nắm bắt thời gian tự giới thiệu đi, lát nữa còn phải nghĩ cách mở khóa.” Trần Húc nhíu mày, lên tiếng giải vây, mọi người đều là tân binh được chọn ra ngẫu nhiên, vốn nên đoàn kết một lòng, ồn ào nhốn nháo thế này thì làm sao có thể nghĩ ra biện pháp chạy thoát chứ.
Miệng ngự tỷ giật giật, trả lời không quá vui vẻ: “Trạm nghỉ số 9, Hoàng Thục Cầm, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế.”
Trần Húc gật gật đầu, dường như rất vừa lòng việc cô đồng ý thỏa hiệp.
“Mọi người tiếp tục đi.”
“Tôi là người của trạm nghỉ số 11 Chu Hải Xuyên, đã có hai lần kinh nghiệm tham gia chương trình truyền hình thực tế.” Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên duy nhất không bị xích sắt khóa lại, làn da ông ta ngăm đen, tướng mạo bình bình thường thường, chính là kiểu nếu ném vào biển người nhìn một cái là sẽ quên.
“Trạm số 5, An Linh Lung, hai lần tham gia truyền hình thực tế.” Nữ sinh mặc đồng phục học sinh cao trung vì không để kéo dài tiết tấu, giơ tay thưa dạ phát biểu.
Tô Hình theo sau cô bé trả lời: “Trạm nghỉ số 3, Tô Hình, kinh nghiệm lần thứ 2.”
“Chị chính là Tô Hình? Nữ chính của chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt?”
Hai câu hỏi chuyện thu hút lỗ tai mọi người, Tô Hình lập tức bị 12 đôi mắt nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên ừ một tiếng.
Người hỏi chuyện chính là một mỹ thiếu niên tinh xảo xinh đẹp như búp bê gốm sứ, cậu ta cách Tô Hình chưa tới hai ba mét, tay phải giơ cao cao qua đỉnh đầu bị xích sắt khóa ở kệ để đồ, dáng người gầy gầy chỉ mặc một cái áo sơmi trắng thuần, lúc này cổ áo mở rộng, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng xương quai xanh gợi cảm.
Cậu ta cười khanh khách nhìn Tô Hình, trong ánh mắt hình như có ánh sáng lập loè, “Tôi là La Sinh ở trạm nghỉ số 1, Tô Hình tỷ tỷ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Số 1? Sắc mặt mọi người đều xảy ra biến hóa không thể tả được, Tô Hình nhìn cậu ta vài lần, liền muốn cách xa ra một chút.
“La Sinh, cậu đã tham gia chương trình truyền hình thực tế bao nhiêu lần rồi?” Trần Húc trước khi đến đây cũng đã nghe đủ thông tin, biết người ở trạm nghỉ số 1 và trạm nghỉ số 13 đều không dễ trêu chọc, cho nên thái độ tốt hơn đối với những người khác một chút.
Ai ngờ, thái độ của La Sinh thay đổi 180°, không thèm nhìn hắn cái nào, trực tiếp lạnh nhạt đáp, “Tôi cần phải nói cho anh biết sao?”
Trần Húc mặt nóng dán mông lạnh, không xuống được đài, chỉ đành phải xấu hổ cười theo.