Chương 119: Truy tìm chìa khóa
Theo một đoạn âm thanh điện tử vang lên trong đầu, cốt giới màu đỏ trên tay Tô Hình hơi hơi nóng lên, cô thử cảm ứng, những món vũ khí đã đổi vừa rồi đều được đặt toàn bộ ở bên trong.
Truyền vật xuyên qua không gian, nếu là ở trong xã hội hiện thực nhất định sẽ gây chấn động toàn thế giới.
Tô Hình cảm thán tiểu thế giới này đúng là không gì làm không được. Không thể quên chính sự, cô lấy 13 viên đạn cùng với một khẩu súng ngắn ổ xoay từ trong cốt giới màu đỏ ra, nắm chặt thời gian để theo Quý Du học hỏi cách lắp đạn, lên đạn, nổ súng, rồi lại lặp lại để luyện tập. Cho đến khi còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu phát sóng chương trình truyền hình thực tế mới ngừng lại để bình tâm lại, chuẩn bị nghênh chiến.
Lại ngồi ở phòng chiếu trống rỗng một mình, cảm xúc trong lòng Tô Hình so với lần trước bình tĩnh hơn nhiều, tuy rằng tích phân của cô đã hết sạch giống như bắt đầu lại một lần nữa, nhưng có thêm đạo cụ phòng thân, cô cũng thấy tự tin hơn khi đối mặt với chương trình truyền hình thực tế 《 Chạy trốn khỏi biển chết 》.
Ánh sáng xung quanh dần dần tắt đi, chỉ còn lại màn hình trước mặt đang tỏa ra tia sáng xám nhạt yếu ớt.
Cảnh tượng trong màn hình nghiêng ngã, giống như camera nằm trên mặt đất, cô nhìn thấy trên mặt đất chất đầy thùng giấy lộn xộn cùng với một đoàn người xa lạ ngã xuống đất hôn mê.
Màn ảnh trong phòng chiếu hơi rung động, Tô Hình chậm rãi nhìn lên trên, rồi trở lại vị trí cũ, cô thấy rõ cách bố trí trong phòng, ba hàng kệ để đồ đặt sát vào ba bức tường trắng. Thùng giấy lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều không đếm được bày biện lộn xộn, Tô Hình chú ý tới trên mỗi cái thùng giấy đều có một mặt được dùng bút marker đánh ký hiệu. Khi đang tập trung nhìn những con số xiêu xiêu vẹo vẹo kia, bên tai truyền đến âm thanh xích sắt chuyển động, trong nháy mắt, cô đã bị đưa vào trong căn phòng kia, 12 người nằm trên mặt đất cũng đồng thời mở mắt.
“Ơ… Chỗ này là chỗ nào? Đầu tôi sao lại choáng váng như thế…” Một nữ sinh khoảng chừng 20 tuổi mở to hai mắt mơ màng nhìn loạn xung quanh, khi phát hiện một bàn tay của mình bị xích sắt khóa chặt liền hoảng loạn giãy giụa, “A, tay của tôi! Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào!”
“Ồn muốn chết!” Một nam thanh niên tóc húi cua ngồi dậy, trừng mắt liếc nữ sinh kia một cái, khó chịu nói: “Kêu la cái gì, mọi người đều giống nhau!”
“Hả? Cậu kia hình như không có bị khóa trói lại đúng không? Này, đến đây giúp một chút, giúp mọi người mở khóa này ra đi.”
Không biết là ai nói một câu như vậy, ánh mắt mọi người chuyển đến giữa phòng, nơi đó có một người đàn ông trung niên mặt xám mày tro đang nằm bò, hai tay hai chân của hắn đều tự do, mới vừa tỉnh táo lại trên mặt còn mang theo sự sợ hãi cùng hoảng hốt, thấy tất cả mọi người đang nhìn, hắn run run rẩy rẩy đứng lên.
“Tôi, tôi không biết phải giúp các người mở khóa như thế nào.” Người đàn ông trung niên nói chuyện đầy sợ hãi rụt rè, giống như là đã bị dọa không nhẹ.
“Ông tìm thử xem ở đây có chìa khóa hay thứ gì linh tinh hay không.” Thanh niên tóc húi cua mở miệng nhắc nhở trước.
“À à, được, để tôi tìm xem.” Người đàn ông trung niên lập tức lục lọi những chiếc thùng giấy trong phòng, đều không tìm được gì, “Không tìm thấy chìa khóa, trong rương đều là giấy bỏ đi cùng với một vài món đồ thủ công mỹ nghệ cũ nát.”
“A, mọi người hãy sờ vào túi của mình thử xem, tôi tìm được một chiếc chìa khóa!” Nữ sinh 20 kia đột nhiên kêu lên.
Mọi người đồng loạt sờ sờ túi trên người, đúng thật là đều tìm thấy một chiếc chìa khóa, chỉ là…
“Không đúng, mở không ra.”
“Của tôi cũng mở không ra.”
“Ta cũng vậy.”
“…”
“…”
12 con người, 12 chiếc chìa khóa, đều không thể mở khóa trên xích sắt ra.
Ngay khi mọi người anh một câu tôi một câu, thiếu niên ngồi ở đối diện Tô Hình giật giật cánh môi hồng hồng, tiếng nói mát lạnh như dòng suối trên núi chảy ra, “Không chừng, chìa khóa chúng ta giữ đều là của người khác.”